Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 11: Chương 11: Bắt nạt




Người trong lớp rất có ấn tượng với họ, liền nhăn mặt lạnh lùng hỏi:

“Hai người tìm An có chuyện gì?”

“Hứ, tụi bây không cần biết, An đâu!?”

An vừa từ phòng hội học sinh quay về, thấy bọn họ gọi tên mình

“Có chuyện gì?”

“Ha, con nhỏ này, vậy mà còn dám đi chung xe với anh Huy của bọn tao, mày không muốn sống nữa rồi đúng không!?”

“Mấy người đang định trừ khử một kẻ vốn còn chẳng biết bản thân đang sống hay đã chết hả? Nực cười” Nói rồi nó bỏ vào lớp

“Mày!?”

Đám nữ sinh kia chen vào lớp

“Mày giỏi thật ha, được”

Một người trong số bọn họ hất nước vào An, bọn họ chộp lấy cây kéo vốn dùng để cắt đồ trang trí cho lớp trên bàn giáo viên, lăm le dọa

“Không nghe theo lời bọn tao, tao sẽ tiễn mày lên thiên đường!”

*Gan to thật* nó thầm nghĩ, không có ý định nghe theo bất kì ai

“Nếu nói xong rồi thì mời về cho, lớp chúng tôi sắp có tiết rồi”

Bọn họ tức điên lên, phóng thẳng cây kéo xuống chỗ nó ngồi. May mà nó bắt được, có điều lực mạnh quá làm tay nó chảy máu.

Đám nữ sinh kia ngông cuồng như vậy sở dĩ là do có người chống lưng cho mà thôi. Tốt rồi, sau hôm nay bọn họ sẽ chẳng còn đường lui nữa!

Lớp nó thấy nó chảy máu hết cả hồn, người thì chạy đi lấy băng cho nó, người thì lặng lẽ đi báo giáo viên, người thì đứng ra can ngăn

“Mấy người làm gì vậy hà!?”

“Muốn bị đuổi học sao!?”

“Tụi bây thì làm gì được bọn tao?”

“Con nhóc này xứng đáng bị như thế cơ mà?”

Nó chịu hết nổi rồi, cầm cây kéo đứng lên, phóng ngược lại vào chỗ bọn họ. Cây kéo đâm thẳng vào bức tường sát bên người cầm đầu băng đảng, khiến cô ta không dám nhúc nhích

“Ngoài học giỏi ra thì tôi còn chơi thể thao rất giỏi đó, đặc biệt là những môn cần dùng đến tầm ngắm”

..........

Một vài học sinh chạy đi báo thầy, vừa hay có em của Huy ở đó, nghe lén được vài chữ

“Chị An bị gì cơ!?” cậu la lên

“H,hả” mọi người hơi giật mình

Cậu tiến gần lại chỗ thầy chủ nhiệm lớp An

“Chào thầy, con là Sơn, là em của học trưởng Huy vừa mới ra trường năm ngoái ạ! Cho hỏi chị An bị gì vậy ạ?”

“Ấy, Huy hình như từng nói qua về con rồi, chào con nhé! Chị An bị người ta ăn hiếp, thầy sẽ đi xử lý ngay đây”

“Con đi cùng được không ạ?”

Thầy lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn là cho cậu đi cùng

Lúc Sơn đến nơi cũng là lúc An quăng ngược cây kéo lên bức tường, cậu hơi bất ngờ

Thầy giáo vội vàng đứng ra giải quyết, Sơn từ nãy đã tranh thủ nhắn lên thông báo cho gia đình, rất nhanh bọn họ đều nhận được tin, liền chạy như bay đến trường

Đám nữ sinh kia bị An dọa đến nỗi hồn bay phách lạc, ngoan ngoãn nghe lời lên phòng giáo viên mời phụ huynh. Còn nó thì đi băng lại vết thương ở tay.

“Chị à chị không sao chứ!?” Sơn chạy vào, lo lắng nhìn vết thương trên tay An

Bỗng cậu quay đầu lại, nhớ ra đây là lớp người khác,, lại còn là lớp của tiền bối mình không thể tùy tiện bước vào như này được

“Chào mọi người, em là Sơn, là em trai của anh Huy ạ!”

Rồi cậu lại quay qua xử lí vết thương cho An, vô cùng nhẹ nhàng

Nó nghĩ thầm, làm sao mà thằng bé có thể biết chuyện này được? Thằng bé thấy được những gì rồi?

.........

Hồi sau ba của Huy và Huy tới, ghé qua lớp xem nó thế nào rồi mặt đầy giận dữ bước lên phòng giáo viên

“Chị yên tâm, sau này không ai làm gì được chị nữa đâu!”

.........

Nó cũng được kêu lên phòng giáo viên, Sơn cũng đi cùng

Căn phòng lạnh như băng, im thin thít. Ánh mắt sắc lẻm phát ra từ phía ba Huy làm đám nữ sinh run sợ. Mọi người đều đang ngồi đợi phụ huynh của bọn nhóc không biết lường sức kia.

“Ayda xin lỗi thầy cô chúng tôi đến trễ!”

Phụ huynh đến, tay xách nách mang đủ thứ quà, nhìn qua liền biết đó là hàng đắt tiền

“E hèm, vậy chúng ta vào vấn đề luôn nhé! Ba em học sinh đây, đã 2 lần đe dọa đến tính mạng bạn học, khiến bạn bị thương”

“Mấy cái đứa này, có giỡn thì giỡn vừa phải thôi chứ, sao lại giỡn trên tính mạng của bạn?” Một vị phụ huynh lên tiếng, giọng nói vô cùng giễu cợt

“Cô đây nghĩ đó là giỡn sao?” Huy tức giận

“Đều là trẻ con cả, sao có thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Nếu muốn đền thiệt hại về thuốc than và tính thần thì đây, trong đó có 100 triệu, coi như là lời xin lỗi nhé!”

Quả là cùng một giuộc mà ra, giống nhau y như đúc.

Ba Huy tức giận, nhẹ nhàng nở một nụ cười không thể nào tươi hơn, nói:

“Chào các vị phụ huynh, tôi là Thành, cảnh sát trưởng của cục công an, hiện là ba của Huy và người bảo hộ cho An”

Nghe đến từ cảnh sát bọn họ liền ngoan ngoãn ngay

“A, Chào anh, thật xin lỗi vì đã gây tổn thất đến An, đều là tại chúng tôi không giáo dục con tốt!”

“Các vị đây, không biết có phải là đang mua chuộc giáo viên không nhỉ?”

Bọn họ cứng họng ngay. Bình thường nếu là phụ huynh khác thì đã nhận lấy số tiền đó và coi như chưa có gì xảy ra rồi, sao hôm nay lại khác thế?

“An à lại đây đi con” Ba Huy kêu An lại

Huy đang ngồi kế ba cũng tự giác đứng lên nhường chỗ cho nó, để nó ngồi giữa anh và ba, Sơn thì đứng đằng sau lưng nó. Tuyệt rồi, giờ thì không ai dám đụng vào nó nữa

“L, là An gây chuyên trước, bọn con chỉ vì tự vệ nên mới thế thôi!”

“Chị An tính tình hiền lành, không muốn làm phiền tới ai, ghét rắc rối, hiển nhiên sẽ không đi kiếm chuyện không đâu!” Sơn ra sức bảo vệ An

“Nếu mọi người không tin, chi bằng coi camera cho rõ ràng?” Huy lấy chiếc điện thoại của mình ra, bật lên đoạn video cho thấy đám nữ sinh bắt nạt An

Giờ thì hết đường chối rồi, vậy mà phụ huynh vẫn cứ cứng đầu

“Lỡ đâu đó là video cắt ghép thì sao!”

“Là tôi cung cấp cho Huy đó” thầy hiệu trưởng từ sau bước tới

“Trước kia tôi nhận ba em học sinh này là vì thành tích vô cùng tốt, tôi lại không có thời gian xem xét thái độ học của từng em. Mãi đến khi Huy nói An bị bắt nạt, cần tìm bằng chứng mới phát hiện, còn cả gan làm giả điểm thi nữa cơ!”

“Các vị đây đều rõ rồi chứ? Nếu vẫn không tin, chi bằng đem thứ này lên tòa án đến họ xác nhận giúp?” ba Huy nói

Bọn họ đều sợ đến xanh cả mặt rồi, vội vàng xin lui

“Thành thật xin lỗi, là bọn tôi quản không tốt! Mau cuối đầu xin lỗi đi!”

“Hể, xin lỗi là xong sao? Chị An của bọn tôi bị họ dùng kéo làm cho chảy máu đó!”

“B, bọn tôi sẽ đền bù tất cả! An à, bọn ta xin lỗi cháu!”

“Thầy hiệu trưởng, tôi không nghĩ nơi này nên có những cô học sinh vô trách nhiệm với việc học của mình như vậy đâu”

“Cậu nói phải. Ngày mai mời quý phụ huynh lên rút học bạ của con em mình nhé!”

“Nếu xong việc rồi thì bọn con xin phép. Ba, con đưa An đến bệnh viện kiểm tra một chút”

“Ừm, mau đi đi”

“Em cũng muốn đi!”

Nói rồi hai anh em dẫn An ra ngoài, còn lại đều được ba Huy và thầy hiệu trưởng xử lí ổn thỏa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.