Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 5: Chương 5: Không thể yếu đuối




“Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn cần ở lại theo dõi thêm”

Cả nhà Huy nghe được tin này như trút bỏ được gánh nặng.

“Cái con bé này thật là! Sao có thể liều mình như thế chứ!”, bà của Huy, người vốn rất khó tính với cháu mình và không thích mấy chuyện trẻ con nói

Huy bất ngờ, đến bà cũng chấp nhận An rồi sao?

“Mấy ngày nay em và mẹ sẽ ở lại viện chăm sóc con bé cho” mẹ Huy cũng xung phong giúp đỡ

Xem ra cả nhà đều chấp nhận An cả rồi, thật tốt quá.

............

“Sao mày không ch*t quách đi?”

“Mày hết giá trị lợi dụng rồi!”

“Hahahaha”

“An ơi, An ơi, con ơi!”

Nó giật mình tỉnh dậy. Ra là mơ

“Vậy là bác tìm thấy cháu rồi sao? Quả là người tài mà...”

Nó lại ngất lịm đi, khóe mắt có chảy đôi ba hạt nước

............

“Con bé không sao rồi, chỉ ngất đi vì mệt thôi”

Mẹ Huy thở phào.

Mấy hôm nay mẹ Huy chăm nó như chăm con ruột của mình vậy, hoàn toàn không có tí xa cách

Cô nhắn tin thông báo cho cả nhả: “Con bé tỉnh rồi, bác sĩ bảo giờ con bé chỉ đang ngủ vì mệt thôi”

Huy ở trên trường thấy vậy liền mừng thầm. Do đặc thù bận rộn của ngành học, lại là học bá có tiếng nên từ hôm đó đến nay anh vẫn chưa đi thăm nó được. May mà nó không sao rồi.

..........

“Bác sĩ có nói khi nào con bé dậy không?”

“Con bé mệt lắm sao???”

“Về nhà phải tẩm bổ cho con bé mới được!”

Tiếng ồn ào bên giường bệnh làm nó tỉnh giấc.

 Hóa ra nó chưa ch*t.

“A, em tỉnh rồi!”

“Con có thấy mệt chỗ nào không con?”

“Để ta gọi bác s-“

“Tại sao lại cứu tôi?”

Giọng nó khàn khàn, nói nhỏ nhưng đủ để có thể nghe.

Tại sao lại cứu một người chẳng còn công dụng gì nữa nhỉ? Chẳng phải cuộc sẽ đào thải những người vô dụng sao?

“Vì bọn ta đã tìm được con trong vòng 10 phút”

“Làm gì có, mọi người chậm 1 giây mà”

Nó tính đến từng li từng tí một.

Nó có chút buồn vì mình chẳng thể đến một nơi bình yên như thiên đường được.

“Được rồi, cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời bác, bác muốn gì?”

“Cháu sẽ nhận trợ giúp của ta chứ?”

“Không”

“Tại sao?”

“Nếu vì cảm thấy cháu đáng thương mà cho cháu một ngôi nhà thì không cần đâu, cháu tự biết xoay sở”

Không phải là nó không muốn, mà là nó sợ. Sợ khi nên bên cạnh nó, họ sẽ gặp nguy hiểm, sợ nó sẽ một lần nữa đặt niềm tin cho người khác.

...........

Ba Huy chiều theo ý nó, cho nó xuất viện. Ông cũng không nhắc chuyện đó nữa, ông chỉ âm thầm bảo vệ từ phía sau mà thôi.

Ngày nó trở lại trường cũng là ngày kiểm tra. Bài của nó lại bị giở trò.

Trước khi nộp bài lên, ai đó đã giở trò, sửa hết đáp án của nó, còn ác ý vẽ thêm hình chế giễu giáo viên để nó bị hiểu nhầm nữa.

Nó biết chuyện đó, thậm chí còn biết rõ ai làm nhưng nó mặc kệ, nó không muốn gây gỗ, càng không muốn dính vào rắc rối.

“Lại nữa!?”

Thầy cô chấm bài cho An mà tức giận, biết chắc lại có kẻ ngồi không yên mà đụng vào bài nó

Thầy chủ nhiệm cầm bài của nó bước vào lớp, nghiêm mặt lại

“Bạn nào vẽ lên bài này, tự giác đứng lên, đừng để tôi bắt tận tay!”

Cả lớp bắt đầu bàn tán, ai mới có gan đụng vào bài làm của người khác như vậy chứ?

Nó thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề quan tâm đến những chuyện đang xảy ra

*Số tiền nợ của ông ta mình có cần trả không nhỉ? Hay mình tham gia chương trình bảo vệ trẻ em?*

Đang đi lạc giữa tâm trí thì nó bị cô bạn ngồi cạnh khều cho tỉnh: “Thầy gọi cậu nãy giờ kìa!”

“A, dạ, thầy gọi em”

“Em sao thế An? Không khỏe hả? Có cần xuống phòng y tế không?”

“A không phải, là em mất tập trung thội ạ, xin lỗi thầy”

...........

Hết tiết, nó được gọi lên phòng giáo viên.

“Thầy cô biết chuyện của nhà em rồi, nếu em cần gì giúp đỡ, cứ nói nhé!”

“Làm sao mọi người biết được???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.