Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 37: Chương 37: Khum biết đặt tên dì ;-;




Sau khi dùng bữa xong, Uy phát lên tivi một đoạn phim ngắn

Đó là đoạn phim về một năm đã qua của Huy

Những thành tựu, những lúc vui, những khi hạnh phúc dần đan xen nhau mà hiện lên

Cuối cùng, Uy dành hẳn 10 phút cho cuộc hành trình An xuất hiện trong đời Huy, khiến thằng em không biết tình yêu là gì dần muốn bảo vệ một người

Lần đầu anh gặp nó, lấn đầu anh thấy nó khóc, lần đầu anh “mắng” nó, lần đầu anh thấy nó cười, lần đầu anh và nó có hình chụp chung,...

“Không ngờ mới đây mà đã được 3 tháng kể từ ngày anh gặp em rồi đó”

“Nhanh thật nhỉ? Cảm ơn anh vì đã luôn chiều chuộng cái nết khó hiểu của em”

“Eo ơi nhà này còn chưa có chị dâu mà sắp có em dâu rồi kìa!!” Uy ghen tuông vô cớ nói

“Vậy con mau kiếm con dâu cho mẹ đi”

“Cậy mẹ đợi thêm vài năm nữa đi...” Uy tủi thân nói

Thôi không trêu anh, anh khóc nữa thì chẳng biết tìm đâu chị dâu để mà dỗ nữa

Chơi bời xong cũng đã khuya, thế là nhà Huy lại có cớ giữ An lại qua đêm

Nhà Huy có một cái sân thượng vô cùng tuyệt vời. Thế là nó chưa đi ngủ vội, lên đó đứng ngắm sao

Huy định sang phòng nói về bó bông socola anh cực lực chuẩn bị mà quên mất, vẫn còn nằm trong tủ lạnh mà chẳng thấy nó đâu

Thế là, theo tín hiệu vũ trụ, anh lên sân thượng

“Trời khuya rồi, lạnh đó” anh khoác lên cho nó cái áo khoác

“Ai mới là người lạnh chứ, anh hay là em?”

“Em, khụ khụ”

An phì cười:

“Anh đó, biết chăm mình chút đi! Anh chăm em đến độ em sắp lăn luôn rồi!”

“Cái gì chứ, em còn ốm thế này cơ mà??”

“Xì, em mập lên rồi đó!!” Nó phụng phịu

Anh nhìn nó cười

Hôm nay trời đêm nhiều sao thật, sáng lấp lánh khác hẳn mọi hôm, cứ như cả hành tinh này đang lặng lẽ chúc mừng sinh nhật cho họ

An giơ chiếc máy ảnh Uy tặng, len lén chụp lấy vẻ mặt anh đang đăm chiêu nhìn sao

“Tách”

“Oa trời ơi em quên tắt flash hả” Nó hú hồn

“Trời đất cô nương ơi là cô nương, đã chụp lén mà còn bật flash!”

“Đâu phải em muốn thế đâu!! Oa hình đẹp thật đó”

“Sau này lấy chiếc máy đó chụp đi, hết film anh lại mua cho em”

“Nhưng mà máy cũ em vẫn dùng tốt mà”

“Tốt thì tốt nhưng không phải cái này chụp đẹp hơn sao?”

“... em cảm ơn...” nó lí nhí nói

Sao nhỉ, cảm xúc nó khó tả quá

Gió bắt đầu nổi lên mạnh hơn làm cả anh lẫn nó lạnh run

Nó chợt nhớ ra anh còn đang sốt, vội vã kéo anh vào phòng, để anh nằm xuống còn mình thì xuống lấy thuốc cùng khăn lên

An chăm Huy như chăm em bé, cẩn thận làm từng bước, đến khi anh dần thiu thiu ngủ nơi mới an tâm

Huy lúc ngủ vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là khi có người trong phòng

Ngay cả khi đó là Uy hay Hoàng thì chỉ cần có người, Huy sẽ không thể ngủ ngon được

Vậy mà kì lạ thay, dù Huy biết An vẫn còn trong phòng, thậm chí còn ngồi ngay bên cạnh, anh vẫn an tâm mà ngủ say

Phải chăng, đó là một ma thuật mà chỉ khi ta dành cho người kia cả trái tim mới cảm nhận được?

Coi bộ tình yêu mang nhiều phép thuật kì ảo ghê ta

..........

Nó ngồi trong phòng anh rồi ngủ gục lúc nào không hay

Trước khi bất tỉnh nhân sự, nó còn lén chạm vào tóc anh rồi ngắm nhìn vẻ đẹp của nam nhân trước mặt

Đến khi bất tỉnh thì tay nó vẫn còn để trên tóc anh cơ

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trước nó, bất ngờ khi thấy tay nó đang cài vào tóc mình

*Không ngờ em cũng nhìn anh lúc ngủ đấy. Còn tưởng chỉ có mình anh mới làm trò đó thôi chứ*

Anh cũng “trả thù” nó, nhẹ nhàng vuốt tóc nó

“Thơm thật”

“Ưm anh dậy rồi hả?” nó mớ ngủ nói

“À ừ, ừm, anh mới dậy”

“Anh sốt cao hơn rồi sao??? Sao mặt đỏ thế này? Để anh đi lấy khăn”

“Nhờ, nhờ em nhé”

Sau khi An đi, Huy gục xuống chăn, vành tai đỏ chót

*Mình làm gì vậy nè trời ơi*

An đi ra mà chưa đóng cửa phòng, đúng lúc Uy đi ngang qua, thấy thằng em mình đang đỏ chót lên

“Em, em làm gì An rồi sao?????”

“Anh nghĩ cái gì vậy hả!??” Huy la lên

“Chứ sao mà ngại ngang thế này!??”

“Lát nữa kể anh sau!!”

“Trời ơi An ơi cẩn thận con sói này nhé!!!”

“Anh im đi!!!”

..........

Sau khi giải thích xong mọi chuyện, Uy cười Huy đến đau cả bụng, không ngờ thằng này nhìn vậy mà nhát gái thấy mà ghê luôn

Anh cũng chả thèm quan tâm nữa, cứ để Uy ngồi cười còn mình thì đi thay đồ rồi lên thư viện cùng An

Ngày mai An vừa có bài kiểm tra, lại vừa phải soạn bản thảo để nói mà hôm qua nó chơi vui quá quên mất, nay phải chạy deadline nên nó định lên thư viện ngồi

Xu cái là thư viện trường nó đang bảo trì, không vào được

Huy được dịp rủ nó quá trường mình học, thế là lại được ngồi lại cùng nó, vừa hay anh vô tình biết được thêm vài ba thói quen cùng sở thích mới của nó

Vì Huy cũng không quá nhiều việc nên anh cứ làm chầm chậm, vừa làm vừa nhìn nó, còn lén chụp lại một tấm

Hôm nay bạn cùng lớp của Huy cũng đến thư viện, vô tình gặp được anh và nó, cười tủm tỉm lại chào hỏi:

“Chu choa công khai người ta xong là bỏ bạn bỏ bè ở bên người ta thế này sao?”

“Chậc chậc, Hoàng thất sủng rồi”

“Mấy cậu mà cũng biết đến thư viện làm bài luôn hả? Sao trong lớp toàn thấy ngồi chơi không mà?” Huy cũng đáp lại một câu rõ đau

“Số ngày cậu thức rồi ngồi học đàng hoàng trên lớp còn ít hơn số bài kiểm tra dưới trung bình của lớp mình nữa kìa mà sao không thấy ai nói cậu nhỉ?”

“Vì tớ hạng nhất”

Nói gì nữa giờ? Đúng quá rồi cãi gì nổi nữa

An vì đang đeo tai nghe nên không hề hay biết chuyện gì, chỉ đến khi quanh nó đã vây kín người và Huy gõ gõ lên tập nó thì mới phát giác

“Ơ hả, xin chào mọi người ạ” Nó ngơ ngác ngước lên Chào

“Trùi uiiii dễ thương quáaaa”

“Giới thiệu chút, đây là An, người được nhận bông hồng xanh từ tớ”

“Cậu là đang đánh dấu chủ quyền đó hả?”

“Chậc, làm như bọn này muốn giành của cậu vậy!”

“Đây là...” Nó hỏi anh

“Đây là bạn cùng lớp của anh, đừng để họ dụ nhé, họ hay đi mê hoặc hậu bối đấy”

“Ừm ừm, còn tên Huy này rất hay đi dụ dỗ con gái nhà lành, em cẩn thận nhé An”

Nó nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

Anh nhìn bạn cùng lớp với ánh mắt giết người

Bạn cùng lớp lại nhìn An với ánh mắt cầu cứu

Chà quả là một tam giác rắc rối....

“Để cho con bé học đi, mai còn kiểm tra nữa, mấy cậu nhanh nhanh đi đi”

“Xì biết rồi, giữ của kĩ thế ai mà giành cậu được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.