Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 86: Chương 86: Mắt kính




3 anh phải dỗ mãi nó mới chịu nín khóc, mừng rỡ mà mỉm cười

Huy thấy mắt nó đỏ ửng lên, thâm quầng vì thức khuya mà xót xa:

“Em có nghỉ ngơi đàng hoàng không thế? Sao lại nhìn kiệt sức thế này!”

“Có mà-”

“Em nhìn mà còn không biết tình hình hả? Não bị chập mạch rồi?”

“Con bé vất vả để đòi lại công bằng cho cậu cả đấy, còn không mau cảm ơn con bé đi!”

Huy nhíu mày, cười không nổi

“Ngốc, đã bảo em phải biết giữ mình rồi cơ mà!”

“Nhưng mà…”

“Phải rồi, không phải em có thứ muốn đưa Huy xem sao? Mau mau đưa đi!!”

“Không được, phải để bác sĩ kiểm tra xong mới có thể đưa anh ấy…”

“Giờ này thì bác sĩ đều về nhà đón Tết cả rồi, chắc phải đợi vài hôm nữa nhỉ?”

“Chúng ta cũng không biết được có thể đưa cái thân tàn này của Huy ra ngoài nhắm cảnh không nữa. Ài, sao cậu hay bị thương lúc quan trọng không thế!?” Hoàng trách Huy

“Vâng vâng vâng lỗi tớ lỗi tớ được chưa” Huy trả lời cho có khiến Hoàng tức mà bật lại được

An dù vừa tỉnh dậy nhưng khóc nhiều quá, nó cạn năng lượng rồi, vô tình ngáp một cái

Tất nhiên, cái hành động đó đã lọt vào mắt Huy rồi

“Em mệt lắm rồi đúng không? Nằm xuống nghỉ đi!”

“An mệt rồi à? Mau mau nằm xuống đi! Cũng gần 2 giờ rồi còn gì!”

“Nhưng, nhưng mà em nằm đây rồi 2 anh nằm đâu??”

“Ở đây nhiều giường lắm, em đừng lo, nào, anh tắt đèn đấy nhé!”

“À ừm”

“Ngủ ngon, An” Huy thì thầm với nó

“Anh cũng ngủ ngon!!” nó mỉm cười trả lời



Sáng hôm sau An bình thường vốn dậy sớm, vậy mà hôm nay lại là người dậy trễ nhất đám

“Em dậy rồi à, nè, món mới đấy, là Huy chọn cho em đó!!”

“Em, em xin lỗi, đáng lẽ em phải dậy sớm hơn chứ…”

Cả ba đều nhìn An cười bất lực

“An ngủ ngon như thế, anh mừng còn không hết!”

“Đúng đó, chỉ là ngủ trễ nên dậy trễ thôi mà!”

“Anh cũng là bị Huy dựng đầu dậy ấy, chứ không có khi anh còn thức trễ hơn cả em!!”

Nó được “cưng chiều” đến thế đấy, nếu có ai chứng kiến được cảnh đấy chắc ghen tị đỏ mắt mất thôi!!



Mấy ngày Tết cứ thế mà trôi qua, Uy, Hoàng và An đóng quân luôn trong bệnh viện cả tuần

Cuối cùng thì vị bác sĩ chăm sóc cho Huy cũng quay về, vui ra mặt mà báo tin vết thương của Huy đang lành khá nhanh, vài hôm nữa là có thể về nhá rồi!

Còn có, cả lớp Huy cũng đến thăm lớp trưởng yêu dấu mất tích 5 năm, đến khi nghe ngóng được thông tin thì nằm luôn trong bệnh viện

Hôm lớp đến có vài người đồng nghiệp của Huy cũng đến thăm, thế là Huy háo hức đòi An đưa cho cái kính để khoe khoang với cả thế giới

“An à, em mau mau đưa kính cho anh đi!!”

“Phải rồi ha, nhưng em phải đưa bác sĩ coi qua đã!”

“Kính? À đúng rồi là cái đó!”

“Phải ha, phải ha!! Kính của em lên trang nhất mấy tuần rồi đấy! Náo loạn cả thế giới luôn cơ mà!!”

“À… Sau khi quay về em sẽ xử lí mấy cái đó sau!”

An nhanh chóng đi hỏi bác sĩ một chuyến rồi lại chạy về đưa ngay cái kính cho Huy

Huy hồi hộp đeo lên, xung quanh cũng im re mong chờ cảm nhận của Huy

“Quoa… Cứ như anh không hề bị mất một bên mắt vậy! Nhìn rõ lắm đấy!!! An à, em giỏi quá đi!!” Huy tự hào mà nói

Mọi người vô cùng bất ngờ, thích thú nhìn láy cặp kính đặc biệt kia

“Hehe, không có gì là miễn phí đâu đấy! Làm được cái đó không dễ đâu!”

“Thế em muốn gì nào?”

“Hưm… em muốn…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.