An bị một cơn cá mộng làm cho tỉnh giấc. Nó thấy mình đang nằm trong phòng y tế liền vội vã ngồi dậy.
Mẹ An từng có một đứa bétrước An nhưng trong một lần đi khám thai, mẹ nó bị người ta xô từ trên cao xuống, vừa gây chấn thương cho mẹ, vừa tác động lên người con. Từ đó về sau, An rất sợ phòng khám.
“Em dậy rồi sao? Ấy đừng ngồi vội, nằm xuống đi, em còn sốt cao lắm đó!”
“Cảm ơn tiền bối đã quan tâm nhưng tôi còn việc phải làm, xin phép”
“Trong lúc em ngất, anh đã cùng các bạn hoàn thiện xong khâu chuẩn bị rồi. Giờ thì nằm đây nghỉ ngơi được rồi chứ?”
“....”
Đó là một mệnh lệnh khó hiểu. Dù sao nó cũng chẳng có ý định nghe lời.
“Tôi lên lấy ít đồ rồi xuống”
“Em lấy gì, anh lấy cho”
“Tiền bối đâu có biết lớp tôi? Để tôi lên rồi quay lại liên”
“Không, em nói tên lớp đi, anh lên lấy” Cậu trai kia đứng chặn ngay cửa, không cho An đi
Nó cũng muốn ở lại lắm nhưng nó sợ vì nó mà vị học bối kia bị ảnh hưởng nên đành tìm cách trốn đi.
Nó định đứng dậy trốn bằng đường cửa số nhưng rất tiếc, chân nó chẳng còn miếng sức lực nào
“Coi chừng ngã. Sao em lại cứ cứng đầu thế hả?”
“Sắp tới giờ giao lưu rồi, anh mau đi chuẩn bị đi”
Nó cố bước xuống giường. Người nó gầy gò như một khúc củi khô, lại thêm vết thương đầy mình nên độ khó của thử thách này còn tăng lên gấp mấy lần.
Chật vật một lúc mới đứng lên được, nó vội vàng quay về hội trường, hoàn thành công tác chuẩn bị.
............
An rất được lòng bạn bè, vậy nên vừa đến, bạn bè đã ùa nhau ra hỏi, dìu nó về chỗ nghỉ ngơi. Khi xác nhận mọi thứ xong xuôi, nó mới an tâm ngồi xuống, thở dài một tiếng như muốn trút hết mọi sự mệt nhọc ra ngoài. Còn chưa kịp ngồi nóng ghế thì từ bên ngoài đã có tiếng truyền vào:
“Hội trưởng, hinh như ba cậu đến tìm kìa! Hay tớ đuổi ông ta đi giúp cậu nhé?”
Chuyện nhà An trong một lần vô tình đã bị lộ ra,
nhưng thay vì xa lánh, mọi người lại càng thấy quý mến nó hơn. Nó thật sự rất biết ơn vì điều đó.
An sợ ông ta đã thấy cảnh hồi sáng, sợ ông ta lại làm ra trò gì ảnh hưởng đến người khác nên lại phải đứng lên ra ngoài
“Ông cần gì?”
Giọng nó lạnh như băng khiến ai nghe thấy cũng phải bất ngờ. Đây là giọng của một đứa con gái nói chuyện với cha mình sao?
“À, tao gần hết tiền rồi!”
“Thì sao? Ông nói với tôi làm gì?”
“Mày là con của tao, mày phải báo hiếu với tao chứ!”
“Con ông? Vậy sao lúc đánh tôi, ông không nghĩ thế?”
“Chát”
Một tiếng chát van lên rất to, mặt nó lại xưng đỏ thêm lần nữa.
“Bố mày mà mày còn dám láo nữa hả” ông ta ra tay đánh
“Ông không phải là bố tôi!!!” Nó cố phản kháng lại nhưng vô ích
Vì mọi người đều đang tập trung ở hội trường hết rồi nên nơi này rất vắng, nó không thể kêu cứu được.
Đến lúc nó sắp không tỉnh táo được nữa, ba nó dừng tay, nói một câu khiến nó không nhịn được mà đánh một cái:
“Tao không biết. Trong tuần này phải có tiền cho tao! Cái thằng hồi trưa mày nói chuyện coi bộ rất nhiều tiền mà, mày xin thằng đó đi!”
“Ông quá đáng vừa thôi!”
Nó đánh ba nó một cái rồi bỏ chạy. Nhưng nó yếu quá, mới đi được nửa cầu thang đã chẳng còn sức, may mà lúc đó Huy, vị tiền bối kia cũng đang lên hội trường bằng cầu thang đó bắt gặp được
“Em bị sao thế này!?”
An đầu óc mơ hồ, trụ không nổi liền ngất đi, vết thương trên người còn đang rỉ máu.
Cái cô bé này cũng thật là, vừa mới thả đi một chút liền bị thương ra thế này rồi!
Huy xót xa bế nó xuống, nhẹ nhàng nhất có thể để nó không thức giấc.
Để nó lại vào ở phòng y tế, Huy chạy ngược lên hội trường. Có chút không nỡ
............
“Rầm”
“Con An đâu, mày bước ra đây!”
“Mày dám chạy đến đồn cảnh sát hả!?”
“Hôm nay tao phải cho mày nhừ tử, đánh gãy chân mày, tuyệt đối không cho đi đâu!!!”
Nó lại mơ thấy ác mộng, người run lên, mồ hôi đổ đầy trên trán.
Nói là ác mộng cũng không đúng, vì đó là chuyện xảy ra cách đây mấy ngày, khi mà nó chẳng thể chịu nổi tình cảnh này nữa. Xui rủi thế nào lại gặp ngay ba nó đang đi mua rượu về, thế là bị đánh đến bầm hết cả người.
Huy sau khi hoàn thành phần giao lưu của mình, quay xuống xem nó thế nào. Không biết vì sao, chỉ vừa mới gặp mặt nhưng anh lại cảm thấy thương nó vô cùng, là thương hại sao?
Thấy nó phát sốt đến nhăn mặt, anh phát hoảng, luống cuống đi tìm thuốc cho nó. Nó tỉnh dậy trong cơn mê man, mặt bệch trắng đi vì giấc mơ, thấy anh đang ở cùng mình nên ráng mà gượng dậy, bảo anh tránh xa nó ra.
“Sao em cứng đầu vậy hả!?”
“Bảo nằm nghỉ thì nằm nghỉ đi, chạy đi lung tung để bị ngất ra đấy rồi giờ kêu tôi tránh đi, tôi muốn tránh cũng không được!”
“Liên quan gì đến anh, tôi ngất thì kiểu gì chả có người đi tìm, sao anh cứ dính đến tôi hoài vậy? Ở cạnh tôi lâu, chẳng ai có thể an toàn cả đâu, làm ơn đi đi”
Nó muốn khóc.
Nó không muốn mẹ nó chịu quá nhiều gánh nặng một mình nên từ khi bước vào lớp 8 đã nhanh chóng đi làm thêm, trả hết mọi khoản sinh hoạt của nó.
Nó cũng có bạn bè, nhưng không ai là thân thiết cả. Nó luôn phải giữ khoảng cách với mọi người vì “ông già” của nó. Vậy nên, nhiều lúc nhìn người ta, nó cũng thấy tủi thân. Và mỗi khi phải kết thúc một mối quan hệ nó cho là tốt đẹp nhất chỉ vì ông ta, nó đều phải tỏ ra mạnh mẽ, rằng mình không sao cả, vì nó biết, sẽ chẳng ai thích một đứa con gái yếu đuối cả.
“Cái gì mà không an toàn chứ!? Nghe này, em chỉ là em mà thôi, không ai có quyền đe dọa em cả!!”
“Vậy nếu người đe dọa anh, người cướp hết tất cả của anh là ba anh, anh còn nói được như vậy không!?”
Huy chợt sững người, nhớ đến những gì cô y tá đã nói. Hóa ra cô nàng nhỏ bé trông mong manh dễ vỡ này, lại phải chịu đựng những điều khủng khiếp như thế.