Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 51: Chương 51: Sự cố




Sáng hôm sau cả Huy lẫn An đều phải lên trường

Sắp tới là thi giữa kì 2 rồi, hiệu trưởng muốn dùng thời gian ít ỏi còn lại giúp khối 9 ôn thi và đạt được số điểm cao nhất có thể, thế nên đã tổ chức lớp học thêm vào thứ 7

Dù chỉ có lớp cuối bảng mới bị ép đi học 100% nhưng những lớp khác cũng tự nguyện vác thân lên trường

Đơn giản chỉ là vì hội học sinh của 2 cấp sẽ là người trực tiếp chỉ dẫn. Tất nhiên là vẫn có thầy cô nữa, nhưng chỉ có 5 người mà thôi

Đây là tuần đầu tiên lớp học được tổ chức, người đến đông nghẹt cả hội trường

Tối hôm qua vì “lỡ dại” uống ít rượu vào nên không tỉnh táo, cứ thế mà đi ngủ trong khi máy lạnh bật 18°C, kết quả là sáng nay Huy phải mặc cái áo hoodie trong rõ dày đến trường, trên đầu còn đeo cái băng rôn để che đi miếng hạ sốt nữa

..........

Hội trường được chia thành 2 nhóm lớn: 1 nhóm được đánh giá là học còn khá do Huy đảm nhận, nhóm còn lại sẽ là học tốt và có tiềm năng do An đảm nhận

Sở dĩ nó ngược ngược thế này là vì, so với An, Huy có cách giảng dễ hiểu hơn, hơn nữa, được những anh chị đi trước và đã có không ít kinh nghiệm giảng bài sẽ tốt hơn cho nhóm học khá

Huy phân thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm chỉ tối đa 5 người, mỗi người một nhóm còn anh đảm nhận nhóm học “kém”nhất

Không khí hôm nay nó cứ lạ lạ thế nào, cả Huy và An chẳng nói với nhau câu nào, đến cả một cái nhìn cũng không có. Đã thế giọng Huy còn bị khàn cộng thêm bị sốt khiến mọi người càng thấy quái dị

..........

Học được một tiếng thì anh cho giải lao 10 phút, trong lúc đó tranh thủ đi lấy thuốc luôn

Vừa đứng dậy, đầu Huy lập tức quay vòng vòng khiến anh mém té, vội ngồi xuống lại

Còn chưa kịp định hình lại thì tiếng Hoàng đã vang lên:

“Trời đất sao lại chảy máu mũi rồi!?”

Hoàng chạy lại chỗ Huy ngồi, đỡ đầu Huy lên một chút rồi lấy giấy cho anh

“Lên phòng y tế xin túi chườm đá giúp tớ đi, tớ vào nhà vệ sinh” Huy nói với Hoàng

“Cậu ngồi im đó đi, chóng mặt mà còn đòi đi đây đi đó, tớ đi lấy”

“À, thuốc hạ sốt nữa”

“Rồi biết rồi!!!”

Người trong hội học sinh vây kín chỗ Huy, người giúp Huy lấy giấy, người tìm cách giúp anh đỡ hơn

An muốn chạy đến giúp, nhưng giúp thế nào giờ? Có cách nào để giúp sao?

“An, gọi anh Uy đem giúp anh cái áo khác lên đi” Huy nhẹ nhàng nói trong mơ hồ

“A, em gọi ngay!!!” nó chợt bừng tỉnh, vội vội vàng vàng ra ngoài gọi điện

An vừa ra ngoài đã thấy Hoàng chạy về với mớ đồ trên tay

Thấy An đứng ở đó, anh tiện tay quăng thanh socola cho An rồi bảo:

“Lát nữa đưa cái này cho Huy giúp anh nhé! Cậu ta hay ăn socola khi mệt đấy! Đừng có nói là anh đưa, cứ đến đưa là được nhớ chưa!” nói xong liền chạy vào “cấp cứu” cho Huy

“Bớt hành cơ thể lại, người thì yếu như cây que mà cứ thích thức khuya” Hoàng cằn nhằn

“Thế xử lí giúp tớ mớ việc đang chất đống trong phòng đi?”

“À thì....”

Phải mất 5 phút máu mới bắt đầu ngừng chảy

Huy uống xong thuốc thì ra ngoài rửa mặt, Hoàng còn sợ Huy đi đứng không vững bèn lẽo đẽo theo sau

Dù là đang bệnh nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, trước khi đi còn bảo:

“Hết giờ giải lao rồi, mọi người tập trung vào bài đi nhé”

Hai người bạn trong hội học sinh bất lực:

“Hơ hơ, cậu ấy có khi nào quên việc gì không nhỉ?”

“Haha....”

...........

Gọi được Uy xong, An cũng quay vào, tìm Huy đưa thanh socola

Anh vừa vào, An đã bất giác quay đi, sợ phải đối mặt với anh

Cuối cùng, nó vẫn cố lấy hết dũng khí, bước chầm chậm đến chỗ anh

“Nè” An đặt thanh socola xuống bàn

Huy bất ngờ. Anh chưa từng ăn loại bánh kẹo này trước mặt nó, sao nó lại biết nhỉ?

“Cái này là...?”

“Cho anh đó!! Nghe nói khi cơ thể bị mệt thì ăn đồ ngọt sẽ giúp cơ thể ổn hơn một chút đấy!”

Huy bật cười, cố tình trêu An:

“Nhưng anh đang rát họng lắm, không nuốt được đâu”

“Vậy thôi để em lấy lại” mặt nó phụng phịu

“Thôi không chọc em nữa, giữ lấy mà ăn, anh đau họng lắm, không ăn được đâu”

“....”

“Người ta cho rồi mà còn chê nữa, kén cá chọn canh quá nhỉ?” Uy cầm cái áo quăng qua cho Huy, nói

“Đi thay đồ rồi qua phòng nằm nghỉ chút đi, anh giảng bài cho tụi nhỏ cho”

“Được không thế?”Huy chất vấn

“Thôi hay để anh về?”

“A thôi đừng, giảng giúp em đi”

Nói rồi Huy cầm áo vào nhà vệ sinh thay, sau đó liền trở về phòng hội học sinh nằm một chút

Vừa nằm xuống anh đã ngủ như chết, còn không hay biết thời gian đã trôi qua tận 3 tiếng trời

Đến tận khi An vì bị Uy và Hoàng ép bước vào gọi Huy dậy đi ăn trưa, vô tình gây ra tiếng động lớn khiến anh giật mình tỉnh dậy

“À thì... đến giờ trưa rồi, mọi người rủ anh đi ăn đấy”

“À ừm”

An quả thật khó có thể làm quen được với cái bầu không khí ngượng ngạo này

Nó lấy hết dũng khí, chủ động nói với Huy:

“Em xin lỗi. Là do em không biết nên đã đùa hơi quá trớn. Anh... tha lỗi cho em chú?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.