Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 46: Chương 46: Tết rồi!!




Tối đến mọi người vây quần bên nhau ngồi gói bánh Chưng

Nhà 4 quý ông thì hết 3 ngài gói xấu quắc, người còn lại là ba Huy thì vì đã có kinh nghiệm từ những năm trước nên gói coi như cũng là tạm được

bánh bà gói vuông vức, cạnh nào ra cạnh đó trong rất ngon miệng, khác hẳn cái bánh mà 3 anh em gói

Cũng nhờ vụ gói bánh mà An trở thành “con cưng” của cả nhà, được khen hết lời khi gói đẹp ngay lần đầu tiên

Không khí cứ ấm ấm, lại thêm nhạc Tết vui tai cùng những tiếng cười rôm rả mỗi lần thấy “tác phẩm” của Uy, Huy và Sơn khiến bao mệt nhọc trong cả năm qua đường như tan biến hết

..........

Gói xong, hội quý ông được phân cho nhiệm vụ nhóm củi nấu nước còn nhà gái thì vào bếp chuẩn bị mâm cúng

Mỗi người một việc, mỗi người một góc, thế mà tiếng gọi nhau ú ới vẫn vang lên khắp nhà, cứ nhộn nhịp tựa như mùng 1 Tết

An vào bếp thế nào mà lúc trở ra quần áo dính đầy màu thực phẩm, còn có cả băng keo dính lên áo nữa chứ! Thế là đi tong cái áo trắng của Huy

Huy cũng chẳng giận gì, chỉ phì cười hỏi tội rồi lại nhẹ nhàng lên lấy cho em cái áo khác

Từ ngày mà An qua ngủ nhà Huy lần đầu tiên thì từ sau đó, phòng Huy lại trữ thêm vài ba bộ quần áo có kích thước của nó, và, cứ như là một lẻ tự nhiên (hay đúng hơn là thói quen do được nuông chiều mà ra đó~), mỗi lần đến chơi, nó chỉ cần mang theo máy ảnh cùng ít món bánh nó tự tay làm dành tặng cho nhà Huy, còn lại về quần áo giầy dép của nó đều được chuẩn bị đầy đủ trong phòng Huy chẳng thiếu thứ gì

Huy còn đặc biệt chuẩn bị cả nơi ngồi học riêng cho nó nữa cơ mà!!

Ăn vừa thay xong đồ lại đến Huy lên thay

Ngoài nhóm củi ra thì nhà họ còn làm ít đồ nướng ăn chơi chơi nữa nên lúc lấy than, Huy không để ý nên dính màu đen đầy người, đến cả mặt cũng dính nữa thì cũng bó tay rồi

...........

Sau khi đã chuẩn bị xong, mọi người cùng ra sân ngồi

Ba Huy đứng nướng đồ, mùi đồ nướng thơm lừng làm An có chút đói

Vì An khi đói sẽ có thói quên uống nước liên tục nên

Huy đã để ý đến, liền nhận ra ngay mà chạy vào nhà lấy ít món ăn vặt cho nó, sẵn tiện pha nước cho mọi người luôn

Cả nhà ngồi quay quanh ngọn lửa nhỏ đang bập bùng tỏa hơi ấm, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui

Bất ngờ Huy rủ:

“Trường tụi con tối nay có pháo hoa đó! Mọi người đi không?”

Cả nhà nhất trí, liền thay đồ lấy xe lên đường

...........

Trường buổi tối đông đúc cực kì

Cách hàng quán đều đã mở cửa, có đủ thứ món trên đời, từ đồ ngọt đến đồ mặn, không thiếu thứ gì

Đi hết một vòng cũng đã đến 11h50, loa trường vang lên:

“”E hèm, mời tất cả mọi người đến hội trường chính!!”

Tò mò nên dòng người tấp nập ùa vào

Đoạn phim ngắn vừa hài vừa ý nghĩa về ngôi trường được chiếu lên khiến ai cũng chăm chú xem

Lần đầu tiên, Huy len lén xích lại gần bàn tay nhỏ bé của nó, muốn nắm lại mà chẳng dám

Thấy anh cứ loay hoay mãi bên tay mình, nó chủ động một lần

Huy bất ngờ, An nắm tay mình rồi này!!!

Họ ngồi xem hết đoạn phim trong khi tay đan vào tay

Không biết do phim hay thật, hay là do được nắm tay nhau mà khi ấy, Huy vui vô cùng, cảm giác như giờ mà có chết cũng mãn nguyện

Đang chìm trong “giấc mơ màu hồng” thí tiếng thầy hiệu trưởng vang lên

Đến giờ đếm ngược rồi!!!

Huy và An phải chạy gấp lên tầng thượng để hỗ trợ bắn pháo hoa

Thời gian đếm ngược bắt đầu

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1!!!!

HAPPY NEW YEARRR

Pháo hoa bắn lên sáng bừng cả một khoảng trời

“Chúc mừng năm mới nhé! An!” Huy quay sang cười tươi nói với nó

“Ừm!! Anh cũng thế!”

Pháo hoa dù không nhiều nhưng đều mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với nó

Đây chính là cột móc đẹp nhất trong suốt 15 năm cuộc đời nó!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.