Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 42: Chương 42: Thi




Cuối cùng ngày thi cũng đã đến

Huy và Hoàng đến chiều mới có lịch thi nên buổi sáng tranh thủ dậy trước làm đồ ăn cho 2 đứa nhóc nhỏ

Giờ thì mới thấy 2 người bọn họ ra dáng anh lớn, tỉ mỉ chọn lựa từng món ăn một

Sơn hôm nay dậy sớm bất ngờ, đến nỗi Huy còn phải giật mình:

“Ơ sao thức sớm thế?”

“Hồi hộp quá em ngủ không được....”

“.... ừ... ừm.... em đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng” Huy cố nhịn cười

“Quả là trẻ con” Hoàng lại trêu

Trêu Sơn thế thôi chứ đến lúc thấy An đi xuống Huy trở mặt ngay

:Em dậy rồi sao? Đã vệ sinh cá nhân chưa?”

“Ừm, anh làm đồ ăn luôn rồi sao?”

“Ừm, nào ngồi xuống ăn đi!”

Sơn đứng kế bên thấy hết, cảm thấy hình như mình không phải em ruột của Huy thì phải

“Thoi đừng buồn, người có tình yêu nó dậy đó em” Hoàng vỗ vai Sơn an ủi

Giận dỗi rồi, Sơn quay mặt lên lầu không thèm so đo với người bị tình yêu quật nữa

..........

Như thường lệ, Huy và Hoàng đưa An cùng Sơn đến trường, còn dặn dò kĩ càng rồi mới an tâm để người ta vào trường nữa cơ

Sau khi bóng của 2 “báu vật” khuất đi, hai người họ quay về nhà ôn bài

..........

Vì năm nay quyết định đến tương lai rất nhiều nên An có chút căng thẳng

Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy như thế trước kì thii

“Các em truyền đề thẳng xuống nhé!” Tiếng thầy giám thị vang lên

“ Được rồi, tất cả bắt đầu làm bài!”

Nó hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống bình tĩnh làm vài, không nóng vội cũng không ồn ào, tựa như một dòng sông lặng lẽ cuốn trôi qua những kẽ đá

Sơn cũng cố gắng không kém, liên tục viết câu trả lời, xử lí hết mọi vật cản, thẳng tiếng hướng về top 1 khối

“Rengggggg”

“Hết giờ làm bài, tất cả dừng bút!”

Nó thở phào nhẹ nhõm khi vừa hay viết kịp đáp án câu cuối cùng trong đề

Lần này thì yên tâm rồi, mọi câu hỏi nó đều xử lí được cả

Bước khỏi phòng thi cũng đã 11 giờ trưa, bụng nó bắt đầu biểu tình

“Chị thi được chứ chị An?”

“ Chắc chắn rồi, còn em thế nào?”

“Tuyệt vời!!”

2 chị em tung tăng dắt nhau ra khỏi trường, cười cười nói nói nom rất vui

“Thế nào? Tốt chứ?”

Vừa ra đã thấy Huy và Hoàng đứng bên cạnh xe cầm 2 chai nước đợi sẵn

“Ừm! Rất tốt nha!”

“Vậy thì ổn rồi, trưa nay 2 đứa muốn ăn gì nào?”

“Chiều nay 2 người còn thi nữa, có ổn không đó?”

“Miễn là em thì gì cũng ổn cả. Hơn nữa.... bọn anh giỏi mà!” Huy nói cho An an tâm

Gần trường họ cũng chẳng có gì nhiều nên AN chọn đại quán lần trước cùng Huy đến ăn

Vừa hay chỗ đó đang có ưu đãi đặc biệt cho học sinh trường An, cứ có một người học trường đó liền được tặng thêm một món tự chọn, coi như là khích lệ tinh thần của các sỉ tử sau kì thi

Vẫn như thường lệ, người ăn nhiều nhất luôn là Sơn và An, người trả tiền nhiều nhất luôn là Huy và Hoàng

Không biết từ bao giớ mà hai học bá được cả trường ngưỡng mộ đã trở thành người giữ trẻ bất đắc dĩ nữa

Đã thế còn không được trả lương mà còn tốn tiền nuôi trẻ ngược lại cơ!

Thế mà chẳng thấy than câu nào

Mà đúng hơn là không dám than

Vì sao hả?

À thì là vì có lần lỡ miệng nói trước gia đình đúng hai chứ “Sao nào?” với giọng điệu có chút gắt gồng thôi đã bị hứng chịu bài ca “Làm anh” dài tận 2 tiếng trời nên nhớ đời rồi, có muốn phản kháng cũng không có gan làm nữa chứ nói chi là than thở

Dù là chiều nay thi thật nhưng trước tiên vẫn là phải giữ trẻ đã! Nếu không thì sợ rằng chiều nay chẳng vào phóng thi được mất!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.