Thời gian thấm thoát trôi qua, trôi nhanh như một cơn gió, mới ngày nào còn khai giảng mà giờ đã hơn hai tháng qua trôi qua rồi. Nay là ngày đầu tiên của tháng 11, những bài kiểm tra một tiết đang dần kéo đến, từ những môn cả lớp đều yêu quý như Thể dục, Quốc Phòng, Tin học thì những bài kiểm tra học thuộc, chém gió của Sử, Địa hay Công dân, và những môn hóc búa tính toán cả học thuộc và tư duy, Toán Lý Hóa Sinh... ôi không thể bỏ qua được một môn nào. Những ngày ăn chơi, lười biếng đang xa dần, với sự đe dọa của từng giáo viên Tất cả các bài kiểm tra của các em lần này phải trên trung bình, nếu không các em sẽ phải đi học phụ đạo nhiều hơn, cuối tuần cũng phải đi học, hay là của mỗi phụ huynh của mỗi đứa trẻ thơ ngây như chúng tôi Kiểm tra lần này mà có môn dưới trung bình thì cắt hết, tịch thu điện thoại, lap top, tiền tiêu vặt thì đừng mơ và ánh mắt kinh bỉ của mấy lớp học giỏi Cái lớp đó mà học hành gì, toàn dưới trung bình... xí , Toàn đám cá biệt mà cũng được vô trường này học, làm mất mặt mình quá.... và nhiều điều nữa cứ ám ảnh và ghi nhớ trong trí nhớ non nớt này...
Không thể tiếp tục để tình trạng đó diễn ra, phải cho mọi người có cái nhìn khác về lớp cá biệt, cả lớp đã quyết tâm họp bàn và đưa ra giải pháp, và nó là đứa tiên phong:
- Cả lớp, chúng ta cần họp bàn
Nó đứng lên bục giảng, đập tay lên bảng cho cả lớp chú ý.
- Họp gì vậy?
Có mấy đứa đang đùa giỡn với nhau cũng chú ý đến chỗ nó.
- Các bạn về chỗ ổn định trật tự, chúng ta đưa ra giải pháp nào
Nó dõng dạc nói:
- Như các bạn đã biết, ám ảnh kiểm tra của chúng ta đang kéo đến, với những lời đe dọa từ bên ngoài thì chúng ta cần phải đưa ra cách giải quyết tốt nhất.
- ờ, tao dồng ý, bố tao nói dưới trung bình thì thu điện thoại, laptop và cả xe luôn
- Mẹ tao còn định cắt tiền tiêu vặt và bắt tao đi bus nè
- Có gì đâu, quay bài tiếp chứ gì nữa