Học Sinh Cá Biệt - Đại Ca

Chương 9: Chương 9: Thằng Bạn Thân




Trong lúc đang buồn chán và tuyệt vọng nhất, phải nói là không thể nào buồn hơn nữa, cứ đi về nhà trong vô thức, hai hàng mắt cứ chắc ở đó chuẩn bị tuôn ra thì bài nhạc DNA của BTS ở đâu vang lên. Thường ngày khi nghe bài này thì dù tâm trạng có ra sao thì cũng vui tươi và quẩy theo nhạc, hát theo rất hứng khỏi nhưng hôm nay thì lại khác, nghe như không. Rồi tiếng nhạc tắt, rồi lại tiếp tục vang lên, nhưng nó cũng chả thèm để ý, mãi một lúc sau mới cảm nhận được chuông từ điện thoại trong túi đang rung và hát nãy giờ là của mình, nó mới lấy điện thoại ra. 3 cuộc gọi nhỡ từ thằng bạn thân yêu dấu, chưa đầy 1s sau thì điệ thoại đã rung tiếp, không ai khác chính là Tuấn, lúc này nó nghe máy, không buồn lên tiếng thì bê kia đã nghe thấy tiếng la thất thanh của thằng Tuấn:

- Nè... MÀY LÀM GÌ MÀ TAO GỌI CUỘC THỨ 4 MỚI NGHE MÁY HẢ CON KIA?

Đang định làm thêm một bài văn chửi nó thì thấy đầu bên kia

- Huhuhu...

Tuấn có phần hoảng hốt

- Này... có chuyện gì rồi, mày đang ở đâu tao chạy tới

- Tao ... hức... đang từ... hức... Feel... hức... về nhà...

- ok, đợi tao chút, tao ra liền, nhớ là ngồi yên đó.

Chưa đầy 5ph thì Tuấn đã chạy ra chỗ nó, từ xa là Tuấn đã phát hiện ra nó, ngồi gục bên lề đường.

nhanh chóng dừng xe, cởi mũ, Tuấn vội vàng chạy lại chỗ nó, vỗ nhẹ lên vai nó:

- Thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với mày?

- Huhu... giày của tao

Nhìn quanh thì không thấy nó cầm gì, nghĩ là nó chưa mua được thì cười trả lời:

- Tưởng thế nào, chỗ này hết không mua được thì tao chở mày qua store khác mua, lo gì

- Không phải là không mua được, mà mua rồi

- Mua rồi thì thôi, thế sao phải khóc

- Mà mất rồi... huhu

- Làm sao mà mất?

Nó bắt đầu khua tay múa chân kể lể cho Tuấn nghe mọi chuyện, từ lúc nó ra khỏi nhà, đến lúc vô store mua giày, rồi vào quá trà sữa, đến đoạn cướp... bla bla...

Tuấn cười bảo:

- Thì có gì người ta gọi cho mày đến lấy chứ có gì đâu

- Nhưng làm sao mà tao biết thằng quản lí đó bao giờ quay lại quán

- Thì ngày nào tao cũng chở vô quán đó hỏi, được chưa?

- Mà lỡ nó không trả giày cho tao thì sao?

- Có đôi giày mà làm quá vậy má... có gì đây mà không trả?

- Đôi đó tao mua 3 triệu hai lận đó

- Xời... thì mày mua lại, tao thấy mày còn nhiều đôi mắc hơn mà

- Tiền đâu mà mua nữa... đôi này tao xin tiền bố mẹ và bảo là trừ vô tiền tiêu vặt tháng của tao rồi... đã không có giày, giờ còn bị chết đói... huhu

- Tưởng làm sao, có gì ăn vặt tháng sau của mày thì tao dẫn đi, được chưa?

Ánh mắt nó lóe lên tia sáng, không ngờ dụ được thằng bạn thân yêu quý rồi.

Chưa kịp để nó vui mừng thì Tuấn lên tiếng:

- Với 1 điều kiện

Dù sao cũng chơi với nó tưf thời cởi truồng tắm mưa, còn không biết tính cách và âm mưu của nó nữa. Nó chưa kịp nở nụ cười định cảm ơn thằng bạn thì mặt phải xụ xuống

- Điều kiện gì?

- Bài tập Hóa và Toán tuần này và tuần sau mày làm cho tao... ok chứ?

- cái gì? mày biết bài Hóa với Toán nhiều lắm không? bài tao còn làm không hết, giờ phải làm cho mày... 1 tuần thôi

- Không được, mày ăn như hạm á, tiền tiêu cả tháng của tao chứ ít à.

Tại sao nó bắt tôi làm bài dùm à, về mặt học tập thì đương nhiên Tuấn có phần giỏi hơn nó là tất nhiên rồi, nhưng tại sao lại nhờ nó làm bài ư? Vì mẹ nó nhờ Tuấn kèm cho nó nhưng với con lười như vâỵ, cứ chờ nước tới chân mới hảy thì đây là cách giúp nó chăm làm bài hơn và nó cũng biết điều đó.

- Ờ thì 2 tuần...

- Ok rồi thì lên xe tao chở đi uống trà sữa bù lúc nãy

- Yeah.. hay ăn thêm bánh tráng trộn ở xxx, qua bên yyy ăn bún đậu mắm tôm, bên cạnh đó có quán chè ngon lăm rồi qua zzz uống trà sữa.... bla... bla...

Nó kể không ngừng nghỉ như foody sống

- Thôi... mày là heo à, không đòi hỏi uống trà sữa thôi, không thì đi về

Tuấn không ngắt lời nó thì chắc nó kể tới mai chưa hết.

- Ăn thêm bánh tráng trộn thôi mà... đi... năn nỉ đó... đi

- Rồi... ok, chỉ thêm bánh tráng trộn thôi đó, lên xe

- Hihi... Tuấn là nhất

Tuấn nổ xe và đi, nhưng vẫn còn có tiếng kì kèo của ai đó

- Tuấn thật đẹp trai mà... mãi yêu... hihi...

- Không cần nịnh

- hay ăn thêm kem nhé, quá bên cạnh luôn

- Không là không

- Đi mà

- Dẹp... không là không

Cuộc đời tôi cảm thấy thật may mắn khi có thằng bạn thân chí cốt như Tuấn, có chuyện gì nó cũng là người đầu tiên biết và giúp tôi vượt qua, là đứa chịu khó nghe tôi kể lể đủ thứ trên đời, chia sẻ đủ mọi thứ, dẫn tôi đi ăn và làm nhiều điều thật điên khùng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.