Học Sinh Cá Biệt

Chương 16: Q.1 - Chương 16: Là đàn ông, không được hôn vật sở hữu của người khác.




Chật vật với thằng khỉ này hoài cũng mệt, sáng sớm đã gặp oan gia, giờ thì phải trông con khỉ, mà con khỉ này rất thích ở trong phòng, rất ít ra ngoài nên cũng yên tâm. Tôi nằm ngủ trên giường nhóc.

………………………………………………………………………………………….

Thằng nhóc bò lại gần Trang. Nó vuốt vuốt cái mũi, xong lại vuốt vuốt cái mái xéo của nhỏ. Thằng nhỏ cười khì khì. Quả thật, gia đình này chẳng ai háo sắc như nó. Nó chu chu miệng hôn vào má Trang, may là thằng nhóc chỉ biết có hôn, chuyện ban nãy là do nó nghe mấy *máy bay bà già* trên fanpage của nó kể. Như chưa đủ liều, nó muốn hôn vào môi Trang. Đúng lúc đó, Nam đẩy cửa đi vào. Anh kéo áo thằng em đang vùng vẫy ra khỏi Trang.

- Là đàn ông, không được hôn vật sở hữu của người khác.- Hoàng tử xoa xoa đầu của thằng nhóc.

- Này, hãy chiến đấu như những người đàn ông chân chính đi, ta và ngươi xem ai sẽ có được trái tim côn…g, à, con cóc ghẻ này.

Nam cười ha hả, chẳng biết thằng em mình có gan lớn đến như vậy, mà tiêu chí thằng bé đặt ra lại là Minh Trang. Nhỏ vẫn say sưa ngủ. Nam nắm áo thằng nhóc lôi ra khỏi phòng. Thằng nhóc từ trên tay Nam phóng xuống đánh vào lưng anh 1 cái chát.

- Này, ngươi thật bỉ ổi khi chia cắt ta với Juliet!- Thằng nhóc lại đóng tuồng.

- Là ngươi chen vào mới phải, nếu ngươi còn giở trò, ta sẽ cho Juliet trông nom ta chứ chẳng phải trông ngươi đâu.- Nam cù vào bụng thằng bé làm nó cười sằng sặc.

- Ngươi thật quá biết cách hăm dọa, ta thua ngươi bàn này không có nghĩa là sẽ nhường công chúa cóc ghẻ cho ngươi. Hãy chờ đó, nhất định ta sẽ hôn và hóa giải lời nguyền cho nàng.

Nam cốc đầu thằng em 1 cái. Quả thật, hôm nay anh giao trứng cho ác rồi, thằng em anh, rất có bản lĩnh.

- Anh mà thấy em hôn không xin phép 1 lần nữa là tuyệt đối tránh xa Trang ra.

- Xin phép ai? Cô ấy á? Đâu có cho, xin làm mẹ gì.- Thằng bé phụng phịu.

- Phải hỏi ý anh, nhớ nhé Nhất Trung!- Anh nhấc bổng thằng nhóc rồi cho vào phòng nó. Anh phải ngồi đây canh chừng thôi, thằng bé này mà ra tay giở trò thì anh sẽ ứng cứu.

Tuấn đứng ở góc tường, chứng kiến tất cả. Cô gái đó quả thật rất quá đáng, dám mê hoặc anh hắn rồi đến cả em hắn. Và hôm qua, hắn còn nghe Thiên nói là thích cô nữa chứ. Tuấn nhìn vào khoảng không trên trần nhà. Hắn nhất định không thể thích cô, vì cô chính là cái bẫy, sa vào rồi thì sẽ không thoát ra được. Hắn quay người đi về phòng.

1 lúc nữa Lan sẽ đến nhà, nếu Lan gặp cô ấy thì sao? Đầu hắn bỗng nhiên rối loạn. Lan sẽ đau hay Trang lại chịu bị đánh? Hắn thệt sự ghét lựa chọn vào lúc này dù hắn biết, người hắn yêu là Lan…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.