- KHÔNG ĐƯỢC
Thư Di và người anh khóa quay lại nhìn người vừa nói câu đó không ai khác chính là Thành Vĩ. Anh mặt đằng đằng sát khí, tay nổi cả gân xanh, Thành Vĩ đi lại kéo tay Thư Di ra phía sau lưng mình. Anh hạ giọng dịu dàng nói với cô
- Em tới căn tin mua cho anh ly nước, một chút anh qua.
- Dạ nghe.
Thư Di nghe thấy mùi thuốc súng, có cơ hội bỏ chạy còn không mau nắm lấy. Bóng dáng Thư Di đi mất, Thành Vĩ biến thành con người khác. Ánh mắt lạnh lùng bàn tay nắm chặt, rõ ràng đang kiềm chế cơn ghen đây mà. Anh chàng khóa trên này hôm nay ra đường chắc chưa xem ngày nên mới xui như vậy, sáng giờ tâm trạng của “lão yêu ngàn năm” này không tốt bây giờ anh ta lại vô tình châm thêm dầu vào lửa, haizz xui cho anh trai rồi anh ơi!
Thành Vĩ chạm mạnh vào vai anh chàng, mỉm cười man rợ cảnh cáo anh ta
- Tránh xa Thư Di của t càng xa càng tốt.
Anh chàng tuy có chút sợ nhưng vẫn kiên quyết không đồng ý, dõng dạc tuyên bố
- Không, tôi thấy Thư Di dễ thương thì tôi....
Chưa kịp nói hết câu anh ta đã bị Thành Vĩ đấm một phát vào mặt, bay ngược thẳng ra phía sau. Haizz đại ca à anh muốn cua gái thì lựa người mà cua sao lại đụng trúng crush của cao thủ karate đai đen chứ. Cú đấm của Thành Vĩ không nhẹ nhàng chút nào một đấm của anh đã khiến anh chàng kia sùi bọt mép ngất xỉu tại chỗ. Rút kinh nghiệm lần sau nha anh trai chọc ai thì chọc đừng chọc “lão yêu ngàn năm” này, anh ấy không phải dạng vừa đâu.
- Đây là cảnh cáo cho bất cứ ai dám đụng đến Thư Di của t.
Thành Vĩ bỏ mặc cho anh chàng kia nằm ngất tại chỗ, đi thẳng một mạch đến căn tin tìm Thư Di. Đến nơi anh thấy Thư Di tay cầm hai ly nước đang lóng ngóng tìm anh. Nhìn thấy tình cảnh này cơn ghen của anh được xoa dịu một chút. Thành Vĩ đi lại cốc đầu Thư Di
- Ah học trưởng anh làm em đau đó.
- Cũng biết đau sao? Nước của anh đâu.
Thư Di đưa ly nước chưa cắm ống hút cho anh, còn ly của cô thì đã uống được 1/3 ly nước. Thành Vĩ thấy vậy chòm tới uống một hớp ly nước của cô, khoảng cách của họ lúc này rất gần nhau, khiến Thư Di ngạc nhiên, đẩy anh ra cô ngại ánh mắt mọi người nhìn cô. Thành Vĩ cười cười ghẹo Thư Di. Sáng tới giờ bây giờ mới thấy anh cười, khiến cô cũng đỡ lo, sáng giờ Thư Di cứ như có áng mây đen trên đầu chẳng suy nghĩ được gì.
- Học trưởng, anh kia sao rồi?
- Em quan tâm hắn vậy sao?
Thư Di thấy Thành Vĩ trở lại sắc thái hồi sáng khiến cô co quắp lại sợ sệt trả lời anh
- Đâu có, tại sáng giờ thấy mặt anh như bị ai ăn hết của, sợ anh gây ra án mạng rồi đi tù thôi.
- Ái chà học muội của anh lại quan tâm anh nữa rồi, em cứ thả thính như vậy, anh sẽ thích em mất thôi.
- Gì... Gì ai ai quan tâm anh, em sợ sợ anh đi tù rồi không ai dạy em học... Em bị nợ môn rồi sao...
- À thì ra học muội sợ xa anh phải hơm? Học muội em thả thính ít lại đi anh mà thích em rồi các fan nữ của anh sẽ buồn lắm đó.
Thư Di mặt đỏ bừng lên, ấp a ấp úng không biết trả lời sao. Trời ạ không biết ai đang thả thính ai nữa đó Thành Vĩ ơi. Anh cứ đưa Thư Di vào thế bí như vậy liêm sĩ của Thư Di có ngày rớt ở đâu không hay. Thư Di cố lên giữ liêm sĩ Di ơi!!!
Ở gần chỗ họ, cảnh tượng thân mật của cặp đôi đã lọt vào mắt của nhóm trưởng nhóm nữ quái, cô ả tức giận vô cùng. Vì từ xưa đến nay chưa có bất cứ cô gái có thể tiếp xúc với Thành Vĩ ở cự li gần như thế này, khoảng cách khiến Thư Di trở thành cái gai trong mắt nữ quái càng lúc càng gần.
Giới thiệu đôi chút về nhóm nữ quái này. Nhóm nữ quái gồm 3 cô gái đứng đầu là Giai Kỳ người thầm thương trộm nhớ Thành Vĩ, cô là con gái của một đại gia trong vùng (đương nhiên so về gia tài thì Thư Di hơn hẳn cô ta hehe). Đi cùng cô là hai người bạn à không hai người hầu chanh sả Mỹ Lâm, Mỹ Liên. Hai cô hầu gái này là chị em song sinh luôn đi theo hầu hạ Giai Kỳ để cô ả có thể bao hết mọi thứ lại cho hai cô hầu từ quần áo, túi xách đến bữa ăn. Quan hệ của họ cũng chỉ là lợi dụng nhau thôi. Trở lại với vấn đề chính, Giai Kỳ nghe được tin Thành Vĩ vì Thư Di mà đánh nhau với người khác, tin này hẳn là một tin sốc với cô ta và tất cả các sinh viên nữ khác. Vì Thành Vĩ phải nói anh là một sinh viên hoản hảo trong mắt tất cả mọi người từ giảng viên đến sinh viên, từ thành tích đến cách đời tư anh gần như không có khuyết điểm. Còn về tình trường anh chưa từng có bất cứ tin đồn hẹn hò nào. Thành Vĩ gần như là ngôi sao sáng và xa với các sinh viên nữ nói chung và cô ả Giai Kỳ nói riêng. Nhưng bây giờ ngôi sao đó đang bị Thư Di lấy dần đi mất, nhất là Giai Kỳ cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thư Di. Giai Kỳ muốn khẳng đỉnh chủ quyền hay đúng hơn là tuyên chiến, cô ả đứng dậy bước đi catwalk tiến lại chỗ Thành Vĩ và Thư Di. Cô ả ỏng ẹo hỏi anh
- Vĩ à cô em này là ai vậy? Cậu thân thiết với em ấy như vậy làm người ta ghen đó nha.
- Chào chị em là Thư Di mong được chị chỉ giáo.
Giai Kỳ không quan tâm đến lời Thư Di nói cũng giống như anh phớt lờ cô ả. Thành Vĩ chẳng thèm nhìn Giai Kỳ một cái chỉ lo chăm sóc học muội của mình. Cô ả nũng nịu lên tiếng chứng minh sự tồn tại của mình.
- Vĩ à người đang hỏi cậu đó, cậu trả lời xíu cho người ta vui đi.
- Phải đó Vĩ cậu cũng biết Giai Kỳ một lòng một dạ thích cậu hai năm nay rồi. Cậu lại chẳng quan tâm gì đến, vậy mà lại đi quan tâm đến cô bé quê mùa này, cậu làm vậy không sợ Giai Kỳ buồn sao?
- Đúng đó
Mỹ Liên Mỹ Lâm kẻ hát người hò nói thêm vào để Thư Di thấy khó mà lui. Nhưng họ đâu biết những lời nói vừa rồi đã vô tình chọc giận đại ác ma. Thành Vĩ bảo Thư Di lên lớp trước chút ra về anh sẽ đứng ở cổng chờ cô. Thành Vĩ thấy bóng Thư Di đi khuất cầm tay Giai Kỳ ép cô vào tường, Giai Kỳ tưởng đã thành công mỉm cười với anh nhưng nụ cười ấy vội tắt đi khi thấy khuôn mặt đại ma đầu của anh.
- Giai Kỳ tôi không quan tâm đến cảm xúc của cô. Cô làm phiền tôi, tôi có thể bỏ qua cho cô nhưng nếu cô đụng đến Thư Di thì cô hối hận không kịp đâu.
Lời nói, giọng điệu rất nhỏ nhẹ nhưng hàm ý và thái độ của Thành Vĩ khiến người khác khiếp sợ, không đúng phải nói là ám ảnh. Từ ánh mắt đến nụ cười nhìn anh không khác gì ác ma đến từ địa ngục. Ánh mắt giết người của anh nhìn Giai Kỳ khiến ả sợ đến ngộp thở, dường như từ trước đến nay cô ta chỉ quen bị anh từ chối một cách lạnh lùng chứ chưa từng nhìn thấy anh trông bộ dạng đáng sợ như vậy. Điều này khiến Giai Kỳ càng căm ghét Thư Di hơn. Thành Vĩ thả Giai Kỳ rồi bình thản quay trở về lớp.
Cả ngày hôm nay, mọi người ai ai cũng bàn tán về chuyện anh đánh nhau với sinh viên khác nhưng không bị mời lên phòng hiệu trưởng “uống trà“. Có người đồn anh là con hiệu trưởng nên không bị phạt, có người thì đồn anh là con ông cháu cha có quyền lực nên chẳng bị sao, có người còn quá đáng hơn nói anh đút lót cho hiệu trưởng nên anh không bị phạt. Mọi người đầu biết, anh đã hiệu trưởng phạt anh chạy 20 vòng sân quét sạch sân trường lau dọn nhà vệ sinh vì tội danh đánh bạn. Haizz dường như hình phạt của anh nặng nề hơn những sinh viên khác có lẽ do anh là sinh viên ưu tú nhưng lại mắc sai lầm nên bị phạt gấp đôi để anh có thể sợ không dám tái phạm. Đương nhiên chuyện phạt này, anh đã xin hiệu trưởng không tuyên bố với trường, mục đích là đừng để Thư Di biết. Anh không muốn cô phải sợ hãi khi gặp anh. Anh chỉ muốn trông mắt Thư Di anh là Thành Vĩ học trưởng đáng yêu của cô.
Thư Di chờ anh đến trời tối, mọi người ra về hết chỉ mình cô ở lại đợi anh ở cổng trường. Thư Di rất khó chịu vừa đứng chờ vừa rủa anh. 30p sau Thành Vĩ người ướt đẫm mồ hôi chạy ra với cô.
- Học muội xin lỗi nha, hôm nay có chuyện nên ra trễ một chút đừng giận anh nha.
Thư Di vốn đang rất bực bội nhưng nhìn thấy anh mặt chảy đầy mồ hôi cô giận không nổi. Thư Di thở dài bất lực, đành chịu thôi ai biểu anh là crush của cô chứ. Cả hai vẫn như mọi khi đón xe bus về nhà. Hôm nay là ngày gì không biết xui hết chỗ nói, vừa lên xe thì không còn chỗ ngồi cô và anh phải đứng trên xe. Vì hôm nay Thư Di mặc váy ngắn nên đã thu hút những “ong bướm” không nên có. Một tên râu ria xều xòa đi lại gần chỗ cô giả bộ té ngã chạm vào vòng 3 của Thư Di. Khỏi phải nói học trưởng nhà ta thấy cảnh tượng này đương nhiên ăn hẳn 1 hủ giấm to đùng rồi. Anh kéo Thư Di vào lòng dùng ánh mắt sát thủ lườm tên “yêu râu xanh” kia. Nhưng hắn cũng không vừa gì, lợi dụng lúc xe thắng gấp đã ngã nhào vào người Thư Di cánh tay hắn “vô tình” chạm vào vòng một của Thư Di. Lúc này không chỉ có học trưởng mà còn có học muội nổi cơn thịnh nộ. Thư Di không kiêng dè mắng hắn tại chỗ
- Nè tên dê già kia ông chạm đủ chưa hả? Không thấy tôi lên tiếng thì làm tới nha. Sờ soạn đủ rồi đó.
- Nè cô gái ăn nói cho đàng hoàng, con mắt nào của cô thấy tôi sờ soạn cô hả? Chẳng qua do xe thắng gấp nên tôi mới bị té chứ ham hố chi “bức tường” phẳng lì của cô.
Hôm nay là ngày đại khai sát giới của học trưởng Thành Vĩ của chúng ta rồi, vừa nghe hắn xúc phạm Thư Di anh không ngần ngại đá vào hạ bộ của hắn. Tên dê già bị anh đá đau điếng không nói được gì. Thành Vĩ cười khinh bỉ nói.
- Ông già ông không đụng sao biết là “bức tường” hay “đồi núi”? Ông xúc phạm ai tôi không cần biết nhưng ông xúc phạm đến người phụ nữ của tôi thì hôm nay là ngày tàng của ông rồi.
Nghe đến 5 chữ “người phụ nữ của tôi” Thư Di mặt đỏ bừng bừng, trong lòng thì như có pháo hoa, vừa vui vừa mắc cỡ. Từ cuối xe có một phụ nữ mặc quần áo công sở đi lên đá cho tên “yêu râu xanh” kia vài cú.
- Hai người này nói đúng đó, ông ta khi nãy đã dê tôi ở phía sau xe nhưng không có chứng cứ nên tôi không dám lên tiếng
Mọi người trên xe đồng thanh đuổi hắn xuống xe. Tên dê già kia bị bắt quả tang ấp úng cố minh bạch
- Gì chứ! Ai biểu các cô mặc váy ngắn khiêu khích người khác làm chuyện xấu làm gì. Muốn người khác không dê thì đừng mặc váy ngắn. Bác tài cho tôi xuống xe.
- Xuống lẹ đi, tên dê già kia
- Phải đó đã làm sai còn cãi chày cãi cối.
Hắn ta bỏ đi, mọi người khen cặp đôi Di- Vĩ dũng cảm. Cô gái công sở kia cũng cảm ơn họ. Thành Vĩ cởi áo khoác của mình ra quấn vào chân váy của Thư Di rồi cốc nhẹ vào đầu cô.
- Thấy tác hại của mặc váy ngắn chưa? Sáng anh thấy đã không thích rồi, sợ chưa?
- Dạ dạ sợ rồi, để học trưởng bận tâm học muội quá có lỗi, học trưởng muốn học muội tạ tội như thế nào đây?
Thư Di vui lắm thì ra hung thủ sáng sớm chọc giận học trưởng lại là cô, không đúng là chiếc váy ngắn của cô. Thư Di cảm thấy thú vị vì không ngờ học trưởng của mình lại trẻ con đến vậy
- Tạ tội gì hả? Hmmm tối nay qua phòng anh