Sáng hôm sau
Mùi thơm nức mũi đánh thức mọi người, Thành Vĩ thức dậy từ sớm vào trong bếp chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Lạ thật! Thư Di bị bắt chưa rõ sống chết anh lại có tâm trạng làm thức ăn sao? Phải chăng anh có kế hoạch rồi?
- Mọi người dậy rồi à qua đây ăn sáng đi.
- Vĩ anh còn tâm trạng ăn sáng sao? Thư Di chưa rõ sống chết đó!
- Học trưởng bạn thân em bị bắt em lo sốt ruột lắm đây.
- Phải đó anh hai, anh có sao không? Em đang lo cho Lộ Khiết lắm không có tâm trạng ăn đâu?
- Mọi người bình tĩnh Vĩ chắc có kế hoạch riêng phải không?
- Vẫn là cậu hiểu tôi nhất, tôi đã suy nghĩ cả đêm bây giờ người bắt Thư Di và Lộ Khiết là Đường gia, hai người họ chắc chắn đang bị nhốt ở đâu đó trong biệt thự thôi, tối nay chúng ta sẽ đột nhập vào đó. Tôi nghĩ Thư Di và Lộ Khiết sẽ không muốn thấy chúng ta nhịn ăn nhịn uống vì họ đâu.
- Thành Vĩ nói đúng đó, em gái mà biết tôi không ăn sáng chắc chắn sẽ càm ràm tôi cho coi
Mọi người vừa ăn vừa nghe Thành Vĩ bàn kế hoạch đột nhập. Mọi người sẽ chia làm 4 nhóm, Tử Văn giỏi vi tính nên họ sẽ đảm nhiệm việc làm nhiễu camera trong biệt thự, Lục Phi phụ trách làm náo loạn cũng như canh gác Tuyết Nhàn sẽ dùng mỹ nhân kế làm phân tâm bọn vệ sĩ và việc quan trọng nhất là cứu hai tiểu thư sẽ do hai nam chính Thành Vĩ và Thiên Quân đảm nhiệm. Kế hoạch đã rõ bây giờ chỉ chờ thời cơ thôi.
- ---------
Ngục tối
- Chào hai tiểu thư xinh đẹp.
- Đường Tư Hải là ông bắt chúng tôi?
- Suỵt sai rồi tôi chỉ định bắt Đinh tiểu thư thôi nhưng do cô muốn giúp đỡ người khác uống thứ mình không nên uống vì vậy bị va lây có trách thì trách cái tính thích lo chuyện bao đồng của cô.
- Mục đích ông bắt chúng tôi là gì?
“Chát”
Tư Hải không chừng chừ vung tay tá Thư Di một bạt tay, ông ta dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Thư Di. Tư Hải nâng cằm cô lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói đầy quyền lực và ma mị
- Ở đây cô không có quyền lên tiếng, cái tát này là cảnh cáo chừng nào ta cho phép cô mới được nói.
- Đường lão gia rốt cuộc Thư Di đắc tội gì với ông mà ông lại phải hành hạ cô ấy như vậy, hành động tiểu nhân này không phải cách hành xử của ông.
- Đúng vậy với người khác ta sẽ không hành xử như vậy nhưng đối với người nhà của Đinh Vũ Trạch một bạt tay là còn quá nhẹ so với những tổn hại ông ta gây cho ta.
- Cha tôi đã làm gì ông?
- Làm gì à? Chờ cô còn mạng ra khỏi đây rồi tính tiếp.
Tư Hải bỏ đi để lại trong đầu Thư Di hàng ngàn câu hỏi, Lộ Khiết nhìn Thư Di cô cũng thắc mắc những chuyện xảy ra giữa hai người họ. Rốt cuộc ông Đinh đã làm gì có lỗi với Tư Hải khiến ông ta hận thù như vậy? Chúng ta chắc chắn không phải là người duy nhất đặt dấu châm hỏi này, Thư Di có lẽ có nhiều câu hỏi hơn chúng ta nhiều. Lộ Khiết biết Thư Di đang lo lắng cô trấn an Thư Di
- Cô đang suy nghĩ gì vậy? suy nghĩ về những gì lão già kia nói hay đang nghĩ về học trưởng của cô?
- Giờ phút này cô còn có tâm trạng đùa giỡn được sao? Chúng ta có thể chết ở đây đó.
- Tại sao không thể nói giỡn? Tôi chơi với anh Vĩ và Thiên Quân từ nhỏ tôi biết nếu anh Vĩ trong tình trạng này cũng sẽ đùa giỡn khuấy động không khí vì anh ấy hay nói với tôi sống nay chết mai đâu biết ngày mai mình sống hay chết thay vì chọn cái kết buồn cho cuộc sống tại sao không vui vẻ khi còn có thể lỡ có chết đột ngột mình cũng chết trong niềm vui. Chính vì vậy đừng mang gương mặt u sầu đó mà ra đi.
- Cô thích học trưởng lắm hả?
- Tôi yêu anh ấy rất nhiều nhưng tôi hiểu yêu một người không phải là chiếm hữu họ mà là cho họ hạnh phúc nếu anh ấy ở bên cô hạnh phúc thì thôi chúc phúc thôi. Tôi thấy cô may mắn hơn tôi ít ra bây giờ anh ấy cũng đang lo lắng cho cô còn tôi không có diễm phúc đó rồi.
- Lộ Khiết cô nói thật đó hả? cô không hề nhận ra Thiên Quân bấy lâu nay đối xử với cô rất đặc biệt sao?
- Ý cô là sao?
- Thiên Quân yêu cô đó Khiết, cậu ấy đã không nhận ra tình cảm của mình cho đến khi nhìn thấy cô đau khổ vì Thành Vĩ.
- Cô nói dối! Cô chỉ đang cố an ủi tôi thôi nếu Thiên Quân thật sự yêu tôi vậy sao khi tôi nhờ anh ấy tiếp cận cô anh ấy lại đồng ý.
- Vì lúc đó cậu ấy chưa nhận ra tình cảm của bạn thân, lúc cậu ấy tiếp cận tôi Thiên Quân chẳng hề có cảm giác gì với tôi cả và tôi cũng vậy. Khiết có lẽ cô nhận ra mấy ngày nay Thiên Quân luôn buồn bã vì cậu áy không biết nên nói sao với cô. Khiết à Thiên Quân thật sự yêu cô lắm.
Lộ Khiết chưa “tiêu hóa’ hết những gì minh vừa nghe, cô vẫn còn bàng hoàng thì ra bấy lâu nay cô ngu ngốc đuổi theo người không yêu mình bỏ lỡ nhiều cơ hội bên người thật lòng. Bây giờ có quá muộn màng không? Liệu còn cơ hội để hai người họ nói lời yêu?
- ----------
Thành Vĩ và mọi người đang ở trước cổng sau biệt thự của Đường gia, Tử Văn núp sau hàng cây trong góc khuất còn mọi người sẽ theo kế hoạch mà làm. Thành Vĩ Thiên Quân núp sau bức tường chờ hiệu lệnh sau đó trèo vào trong. Bên cửa chính Tuyết Nhàn mặc bộ váy đầm màu đen tuyền hở lưng trông vô cùng sexy, cô bước đi uyển chuyển mùi hương trên cơ thể cô đã thu hút bọn vệ sĩ canh gác.
- Mấy anh đẹp trai ơi, em bị lạc đường bây giờ không biết đường các anh có thể nào giúp em không?
- Hơ hơ em gái xinh đẹp để tụi anh giúp em.
Đám vệ sĩ bị Tuyết Nhàn mê hoặc không để ý đến Lục Phi, anh tận dụng cơ hội đi ra sau, dùng roi điện làm ngất bọn chúng.
- Chỗ tụi tôi xong rồi phần còn lại giao lại cho cậu đó.
- Được rồi tôi biết phải làm sao rồi.
Thành Vĩ Thiên Quân trèo qua tường mở khóa vào trong, họ liên lạc với Tử Văn để chắc chắn camera dã được điều chỉnh
- Bây giờ hai người có 5 giây để chạy vào căn phòng đằng trước, bắt đầu 5…4…3…2…1
Thành Vĩ Thiên Quân chạy vào bên trong phòng, căn phòng rất rộng lớn có rất nhiều bức tranh quý giá được bày trong căn phòng này. Nhưng điều khiến người khác phải tập trung đó chính là bức tranh rất lớn, đó là bức tranh gia đình của Đường gia có ông Tư Hải, vợ ông bà Bội Sam, con trai ông Hàn Vũ và một cô bé.
- Anh hai Đường gia có con gái sao? Sao trước giờ em không biết?
- Bởi vì cô bé đó mất rồi. —