Ngày hôm nay, khi Dương Khải Phong mới vừa bước vào phòng học thì đã bị ba người tụi Diệp Giai Lâm vây quanh.
Bạn Khải Phong, ngày hôm qua bạn có so cao thấp với hắn chưa? Diệp Giai Lâm sắc mặt thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng.
Không nha. . . nhưng mà xúi quẩy bị tụi đầu gấu trong trường đuổi đánh.
Ba tên mỹ nam tròn bự con mắt lên nhìn chằm chằm hắn, Châu Tuệ Cơ khẽ nói Là sao, bạn kể đầu đuôi lại coi.
Sự kiện ngày hôm qua tiến triển một cách quá nhanh chóng đi, khiến cho Dương Khải Phong cũng không biết bắt đầu làm sao.
Đường Vĩnh Quân nhỏ giọng nói mình nghe bạn gái mình nói, Phan Minh cùng tụi A Mạnh hôm nay xin nghỉ phép, nghe nói đều bị thương. . . có phải là do bạn ra tay không?.
Nè. . . Dương Khải Phong trong lúc nhất thời cũng không nói rõ ràng được, hắn vô thức nói đại Ẩu đả thì có nhưng một mình mình làm sao chống lại tụi đầu gấu kia....
Là sao? ba chàng mỹ nam bạn học của Dương Khải Phong không hẹn mà cùng nói lớn, trong giọng nói mang theo sự khó hiểu tột cùng.
Chính là. . . . khi tụi nó đánh hội đồng mình, thì có một bạn học đã ra tay giúp đỡ, đem tụi nó đánh chạy
Lợi hại như vậy sao ? Là ai dạ?
Mình hổng biết tên bạn ấy, hình như là học sinh mới chuyển trường hay sao đó ..
Ây dô! Mới chuyển trường sao?... ba chàng mỹ nam suy ngẫm, Châu Tuệ Cơ phản ứng nhanh, trong chốc lát nghĩ ra một cái tên.
Hắn vô thức thét lên một tiếng chói tai Không phải là cái tên Lý Võ Thiên đó chớ ?.
Lý Võ Thiên Dương Khải Phong cùng với hai mỹ nam còn lại vô thức nói.
Chính là cái cái kia a! Là mỹ nam hoàn hảo - Lý Võ Thiên ! Châu Tuệ Cơ sử dụng của cả tay chân để vẽ lên, đầu lưỡi kích động không nói thành câu.
Sao lại như vậy? Diệp Giai Lâm cùng Đường Vĩnh Quân cũng lộ ra biểu tình lo lắng, chỉ có Dương Khải Phong là thần trí còn mơ màng.
Lý Võ Thiên sao? Cái người mà hồi hôm qua các bạn nói hả? Cậu ngây ngốc hỏi.
Hây~~! Ơn cứu mạng to bự như Trường Sơn muôn dặm, tình hình này chưa đấu thì bạn Khải Phong phải rút lui rồi! Diệp Giai Lâm bộ dạng như người đang hát cải lương đắc ý nói, Đường Vĩnh Quân rất hợp ý liền tiếp lời.
Lý Võ Thiên, 19 tuổi, bề ngoài cao lớn anh tuấn, tánh khí lạnh lùng ít nói, học giỏi cộng thêm thể thao tốt, tài đánh nhau cũng không cần phải nói, vốn là một siêu cấp thiếu gia. Ngoài ra ba của hắn là Lý Thiên - 1 trong 9 gia tộc giàu nhất Hàm Võ, chỉ sau Dương thị thôi, má của hắn là Võ Ý Ngọc - con gái của ông Võ Vĩ Ninh - thương nhân giàu thứ ba của Hàm Võ, cho nên bình thường sống một cuộc sống giàu sang phú quý .
Châu Tuệ Cơ nghiêm mặt lại, bắt chước giọng điệu của một nhà thuyết giáo mà cao giọng nói Chỗ lợi hại của ba hắn không phải chỉ là thương nhân giàu có, mà ba của hắn còn là người tài trợ cho trường này, vì vậy giao tình cùng hiệu trưởng là rất tốt đẹp, ngoài ra còn tài trợ cho trường đại học Y Dạ Nguyệt và trường Cao Trung Triều Thiên, chiếm giữ cổ phần ở bệnh viện Dạ Nguyệt và Dương Thị, ổng còn giữ vị trí quan trọng trong việc ngoại thương nước ngoài, lời nói cũng vì vậy mà có giá trị .
Càng nói câu chuyện càng đi xa vấn đề chính, mí mắt của Dương Khải Phong muốn sụp xuống, hắn có vẻ chán nản với mấy cái chuyện này.
Ngay sau khi vào tiết đầu tiên, Lý Võ Thiên đột nhiên xuất hiện, lúc này mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, sinh viên trường đại học Huỳnh Dương luôn như vậy, tụi họ không có hứng thú với vẻ ngoài của một người nào đó, thứ khiến cho quan tâm chính là tài năng và thành tích.
Đường Vĩnh Quân ở bàn trước Dương Khải Phong quay lại mở miệng Hắn tới đây để làm gì, đừng nói hắn được chuyển tới ban tụi mình đó chớ .
Thầy Dương xuất hiện phía sau Lý Võ Thiên, không nhanh không chậm nói Đây là bạn Lý Võ Thiên, từ nay bạn ấy sẽ chính thức gia nhập vào ban này
Mọi người vẫn chưa có lấy nữa điểm phản ứng, thầy Dương liên nói Bạn Võ Thiên, em xuống ngồi kế bạn Khải Phong đi.
Lý Võ Thiên im lặng bước tới và ngồi vào bên cạnh Dương Khải Phong, hắn một chữ cũng không phải mở miệng chào hỏi, chỉ im lặng ngồi đó.
Dương Khải Phong hoài nghi ngắm nhìn thiếu niên tuấn mỹ đang ngồi bên cạnh mình.
Sau khi kết thúc tiết thứ nhất, Lý Võ Thiên vẫn chú ý bài giảng của thầy Dương. Hắn chống cằm, đôi mắt nhìn chăm chú dán chặt vào bảng xanh.
Nè.. Dương Khải Phong thản nhiên mở miệng.
Cái gì ? Lý Võ Thiên không thèm liếc nhìn hắn một cái .
Dương Khải Phong vừa xoay cây viết vừa lên tiếng
Nè, bạn vô đây có mục đích gì? Hắn hướng đối phương mà nói, thanh âm mang vẻ hoài nghi.
Lý Võ Thiên đưa cây viết sang hướng của Dương Khải Phong rồi nói Đừng suy bụng ta ra bụng người
Ách... Dương Khải Phong sửng sốt, nam sinh này cảm thấy tên Lý Võ Thiên kia không dễ đối phó.
A. . . mình có suy bụng ta ra bụng người hồi nào đâu, chỉ là... chỉ là một đại thiếu gia như bạn sao không chọn ban nâng cao. . .
Dương Khải Phong có chút e dè, cây viết trên tay cứ xoay lung tung, hình như hắn không muốn làm Lý Võ Thiên nóng giận.
Vậy à?, chắc do mình nghĩ nhiều rồi, còn cái chuyện mình chuyển dô ban này thì đó là ý ba mình, như vậy đã vừa lòng chưa?
Hắn ảm đạm cười, cười lạnh lẽo đủ để cho Dương Khải Phong phải rùng mình, Dương Khải Phong cảm thấy một trận nguy hiểm tới gần, hắn sợ hãi nói .
À..à....mình hiểu rồi.. .thiệt có lỗi
Bạn tên gì ?
Mình sao? Mình tên Dương Khải Phong . . .
Dương Khải Phong khẽ nhếch miệng trả lời, trong lòng của hắn vô thức nổi lên một trận lo lắng , hắn đưa mắt nhìn Lý Võ Thiên một cái rồi quay lại ngay khi mà phát hiện ra Lý Võ Thiên cũng đang nhìn mình.
Đột nhiên có một cỗ nhiệt khí phả vào mặt của hắn, Dương Khải Phong mở bự đôi mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lý Võ Thiên đang ở khá gần mình, hắn tỏ ra bất ngờ, bờ môi của hắn run run .
Ánh nhìn của Lý Võ Thiên chứa đựng một ý niệm khó đoán được, trầm trầm mà lạnh lẽo.
Bốn phía nhất thời có một con quạ bay ngang đầu *quác..quác* trở nên im lặng dị thường, cả lớp hình như cũng im lặng theo.
A một tiếng, Dương Khải Phong vô thức lùi về phía sau tới khi té khỏi ghế. Hắn không có hoảng loạn, cũng không có kinh hoảng, chính là ngây ngốc nhìn Lý Võ Thiên. Hắn cảm thấy tên trước mặt mình hình như không có thiện cảm cho lắm, vì vậy mà cứ vậy nhìn chằm chằm.
Bạn nhìn cái gì ? Lý Võ Thiên bất mãn
À.. cậu này mình hỏi bạn mới phải.. .làm gì mà nhìn mình như vậy chớ ? . . .
Dương Khải Phong ngốc nghếch hỏi ngược lại, Lý Võ Thiên liếc qua hắn một cái rồi nhanh chóng lùi về chỗ cũ, Dương Khải Phong thấy vậy định đứng dậy ngồi lại thì bỗng nhiên bị Lý Võ Thiên nhanh như chớp tiến qua đưa tay lôi hắn lên.
Ưm...ah.....Dương Khải Phong cà lăm cà lắp không hiểu cái gì là bắp cái gì là khoai hết , chuyện này là sao ta? .
A! Dương Khải Phong hình như cảm thấy không ổn liền lên tiếng Buông...buông ra....
Sao? Lý Võ Thiên ngay lập tức buông tay ra, khiến cho Dương Khải Phong bị va chạm nhẹ vào thành bàn.
A! Dương Khải Phong vừa nhìn hắn vừa làm ra vẻ bất mãn thiệt...thiệt tình mà... ~~
Không phải là bạn kêu mình buông tay hay sao? Hiện tại còn bất mãn cái quỷ gì ? Lý Võ Thiên khe khẽ cười cười, ánh mắt có chút cười lại có chút kinh bỉ.
Dương Khải Phong tuy lửa bốc lên tận não nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh mà liếc hắn mọt cái thực sâu.
Tuy rằng tụi hắn gây ra náo loạn một trận nhưng chẳng có ai thèm để ý, kể cả thấy Dương cũng vậy, miệng luôn luôn giảng tay luôn luôn viết, mặc kệ tụi sinh viên có tiếp thu hay không.
Đây có lẻ là phong cách làm việc của trường đại học Huỳnh Dương, cũng vì vậy mà những người tốt nghiệp ở trường này luôn được đánh giá rất cao về thành tích cũng như kĩ năng .
Giờ nghỉ trưa, Châu Tuệ Cơ hình như không kìm chế sự tò mò của chính mình, hắn tiến tới chỗ ngồi của Dương Khải Phong.
Cũng như mọi khi Dương Khải Phong cũng lấy mớ bài tập ra làm, hắn chăm chú một cách nghiêm trọng quá .
Diệp Giai Lâm trên cầm lấy tách chứa mạch trà, hắn chậm rãi đứng lên.
Đường Vĩnh Quân liếc nhìn về hướng bồn phía hành lang, vung tay ra hiệu An toàn rồi hành động thôi.
Ok!! Hai chàng mỹ nam đồng thanh lên tiếng .
Dương Khải Phong kinh ngạc nhìn vào tụi hắn Các bạn làm sao dạ ?
Diệp Giai Lâm lắc lắc ly trà trên tay, Đường Vĩnh Quân mặt tối sầm lại nhìn chằm chằm hắn, còn lại Châu Tuệ Cơ thì cuống quít lấy tay khóa chặt Dương Khải Phong.
Hình ảnh này đúng thiệt là khó nhìn, giống hệt như ba tên trai trẻ đang ức hiếp một tên thư sinh trói gà không chặt.
Đường Vĩnh Quân đằng đằng sát khí đi về phía hắn, Dương Khải Phong tròn mắt ngạc nhiên nhìn, Diệp Giai Lâm thì lấy đèn pin chiếu thẳng vào mặt Dương Khải Phong, ngay lập tức Dương Khải Phong dẩy dụa , Châu Tuệ Cơ chạy nhanh chóng giữ chặt hơn.
Đợi tới khi hắn đã ngồi yên, Đường Vĩnh Quân mới dùng giọng trầm của cảnh sát tra hỏi Khai hay không khai ?
Khai...khải sao.. mà khai cái gì mới được? ..
Dương Khải Phong ra vẻ ngốc nghếch hỏi, Đường Vĩnh Quân như thể bốc hỏa, nhìn hắn một cách tức giận .
Còn làm bộ nữa hả? Thiệt sự chuyện lúc nãy bạn với cái tên Lý Võ Thiên là sao?
Âm thanh này của Đường Vĩnh Quân như thể nước lạnh dội thẳng vào mặt Dương Khải Phong, khiến cho nhanh chóng thông suốt.
Bạn nhắc lại khiến cho mình tức anh ách đây nè! sắc mặt Dương Khải Phong nhanh chóng chuyển sang tức giận .
Là sao, kể nghe coi? Đường Vĩnh Quân lúc này dịu lại cơn giận, hắn ân cần hỏi.
Trước tiên mấy bạn làm ơn làm phước ngừng lại ngay cái vụ tra tấn này
Lời vừa dứt, Diệp Giai Lâm cùng Châu Tuệ Cơ liền lập tức buông tha cho hắn.
Sao? kể nhanh lên ⏳ Châu Tuệ Cơ háo hức lên tiếng thúc giục.
Dương Khải Phong thở dài một cái rồi nói Nghĩ là sao vậy? Ban đầu nghĩ hắn là người tốt, ai dè! Mới khi nãy thôi lộ ra bản mặt xấu xa
Ba mỹ nam ngơ ngác chưa hiểu bắp ra sao khoai ra sao chỉ nhìn thấy Dương Khải Phong y hệt như một tên tự kỉ thôi.
Lần này không có cái vụ trả ơn gì hết, mình muốn tranh giành danh hiệu Học Trưởng Mỹ Nam với hắn .
Tuy vẫn chưa hiểu được chi, nhưng nghe tới câu này, ba chàng mỹ nam lập tức ủng hộ Được, tụi này ủng hộ bạn tới hết truyện
Nhận được lời ủng hộ chân thành đó, Dương Khải Phong càng ra vẻ tự tin khoe cá tánh .