Lớp 11A hôm nay lại có học sinh mới...
" Xin chào, mình là Lạc Yến Nguyên, rất vui vì được gặp các bạn, còn đây là anh trai mình, Lạc Quân Huy, bọn mình là học viên mới, rất mong các bạn sẽ giúp đỡ bọn mình!" Cả lớp vỗ tay. Cô Phương xếp chỗ cho hai người mới này ngồi dưới bàn nó và Nastia. Yến Nguyên hướng nó bắt tay:" Xin chào, mình là Yến Nguyên, còn bạn?" Nó cũng bắt tay, nói:" Nguyễn Hoàng Thiên Băng, hân hạnh được làm quen!" Đối với Yến Nguyên, nó có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng ở chỗ nào thì nó không thể nhớ ra. Còn đối với Quân Huy, nó lại không có cảm giác gì đặc biệt. Vậy là sao?
Đến lúc về rồi, nó vẫn còn bị mắc trong mớ khó hiểu, hắn gọi thế nào cũng không tỉnh. Bực mình, hắn hôn nó. Cảm giác khó thở kéo nó về với thực tại, nó vội đẩy hắn ra, thở nói:" Tên kia, làm gì vậy hả? Muốn tắt thở luôn rồi nè!" Hắn kí đầu nó:" Ai bảo anh gọi mãi không tỉnh, đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?" Nó vò đầu, đáp:" Lúc nhìn vào mắt Lạc Yến Nguyên, em thấy có gì đó rất quen thuộc, giống như em đã từng gặp cô ấy ở đâu đó rồi, nhưng thế nào cũng nghĩ không ra!" Hắn ôm nó, sủng nịch nói:" Không nhớ thì bỏ đi, nghĩ nhiều chi cho đau đầu! Được rồi, bây giờ bọn mình đi chơi đi!" Nó cau mày:" Công viên đóng cửa rồi còn gì?" Hắn cười:" Không phải, đi, anh dẫn em đến một nơi!" Hắn nắm tay nó dắt đi.
Nastia ngồi vắt chân trên ghế sopha, thản nhiên ăn táo. Ngồi bên cạnh Kin rất chăm chỉ gọt trái cây cho cô ăn. Mia thấy vậy, bật cười:" Kin, đừng chiều Nastia quá, nó sẽ hư đi đấy!" Dania cũng xen vào:" Mia nói đúng đó, cậu cứ như vậy sẽ chiều hư con bé!" Nastia trề môi:" Mấy cậu nói năng giống hệt mẹ tớ vậy," Anh, đừng chiều Nastia quá, sẽ chiều hư con bé đấy!", lần nào lão phu nhân cũng nói bố tớ như vậy!" Nastia bắt chước giọng điệu của mẹ cô làm cả bọn phì cười. Reng... reng... Nastia mở máy, thốt lên:" Chết, lão phu nhân gọi!" Cô hít một hơi, ấn nút nghe:" Dạ, con nghe!" Tiếng mẹ nó vọng bên kia:" A lô, Nastia hả, mẹ nè, đám Sophia cũng ở đó chứ?" Nastia ngạc nhiên:" Ơ, vâng!"
[ Vậy được, con mở loa ngoài đi!]
Nastia làm theo:" Rồi, có việc gì vậy mẹ?"
[Sáng sớm ngày mai bọn ta sẽ bay về Việt Nam, mấy đứa ra sân bay đón nhé!]
" Bọn ta? Cả bố mẹ bọn cháu sao?"- Dania ngạc nhiên hỏi.
[ Ừ, nhớ nhé, bây giờ bọn ta đang ở trên máy bay, chắc tầm 5 giờ sáng mai là về tới]
" 5 giờ!"- Nastia đau khổ ôm mặt -" Ai mà dậy nổi chứ?"
[ Đừng than vãn, bọn ta sẽ có quà, yên tâm!]
" Nhưng mọi người về có việc gì vậy ạ?" - Mia hỏi.
[ Ta chờ mỗi câu này! Về cho mấy đứa lấy chồng chứ làm gì nữa!]
" Hả?????" - Ba đứa nó cùng hét lên -" Lấy chồng? Đùa! Bọn con mới 16 tuổi thôi đó!"
[ Không vấn đề gì! Với lại, chuyện mấy đứa có bạn trai, đừng tưởng bọn ta ở bên Anh mà không biết!]
Ba đứa cùng đỏ mặt.
Kin đột nhiên xen vào:" Mẹ vợ, con chào mẹ, buổi tối tốt lành ạ!"
[ Ui, con rể ngoan, con rể ngoan, haha,...]
Hai người kia kẻ tung người hứng làm Nastia khóc không ra nước mắt. Kiểu này thì cuộc sống sau này đảm bảo mẹ cô sẽ chỉ chăm con rể mà vất đứa con gái ruột này vào xó mất!
[ Được rồi, sáng mai nhớ ra sân bay đón bọn ta đấy nhá! Mấy đứa ngủ sớm đi! Con rể, đi nghỉ sớm đi nha! Bye bye, ta cúp máy đây ~~!]
" Dạ mẹ ~~ "
Kin quay qua nhìn Nastia cười đầy hi vọng. Thấy chưa, mẹ vợ cưng cậu thế cơ mà! Nastia đau khổ thở dài. Hết hi vọng, hết hi vọng rồi.
" Anh dẫn em đến đây làm gì vậy?"- Nó khó hiểu nhìn hắn. Khi không hắn dẫn nó ra bờ sông làm gì? Hắn kéo nó ngồi xuống bãi cỏ, mỉm cười nói:" Em cứ chờ đi rồi biết!" Hắn nhìn đồng hồ, đếm ngược:" 5...4...3...2...1... OK!" Hắn vừa đếm xong, trên bầu trời vang lên những tiếng nổ. Nó ngẩng lên, chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đẹp. Vô số những chùm pháo hoa được bắn lên trên bầu trời đêm, bung tỏa thành vô số những chùm ánh sáng đủ màu tuyệt đẹp. Nó ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng này. Hắn cười:" Đẹp không? Anh đã phát hiện ra đấy! Mỗi buổi tối, ở đây đều sẽ bắn pháo hoa, vào đúng 9 giờ tối! Nên anh muốn cho em xem." Nó nhìn lên trời, mỉm cười:" Đẹp, rất đẹp!" Rồi đột nhiên nó mở to đôi mắt, nhìn những chùm pháo hoa kết thành chữ: Sophia, anh yêu em! và một chùm khác là: Mãi mãi! Nó quay đầu kinh ngạc nhìn hắn:" Anh làm sao?" Hắn gật đầu, dưới ánh đèn, nụ cười của hắn vô cùng rực rỡ:" Em thích không, anh đã nhờ những người bắn pháo hoa bắn hộ đó!" Nó nhìn hắn, cảm động không nói lên lời, khẽ nói:" Kai, cảm ơn anh..." Hắn nhìn nó, cười xấu xa, nói:" Nếu vậy em nên đáp lại cho anh cái gì đó đi!" Nó ngây ra:" Hả?" Lời chưa kịp thốt ra, hắn đã chế trụ đôi môi của nó. Hắn thì thầm:" Em không cần nói gì cả, anh hiểu là được rồi,..." Nó nhắm mắt lại, nước mắt hạnh phúc trào ra...