-Tiểu Vi ơi! - Henry đi phía sau tôi và gọi tên tôi. Bao nhiêu ánh mắt của bao nhiêu con người trong cái hành lang này đều dán vào tôi. Sự khó chịu trong tôi bắt đầu chuyển dần sang tức giận, đôi mắt nâu xinh đẹp của tôi cũng trở nên đỏ thẵm khi hàng ngàn tiếng xì xào bàn tán vang lên. Tôi cứ bước đi và không thèm quan tâm.
- Này! Tiểu Vi à! - Henry vịnh vào vai làm tôi giật mình một cái. Cái cảm giác lúc này giống như một con chuột bị con mèo chộp đuôi vậy.
-Gì đây? - Tôi quay sang nhìn cậu ta, khuôn mặt có hơi khó chịu. Mấy tay săn ảnh của các phe bắt đầu giơ mấy ảnh, tôi liếc mắt một cái, với cái đôi mắt đỏ ngầu này, bọn săn ảnh đó liền hạ "vũ khí" và quay bước đi.
-Định rủ cậu đi ăn trưa! - Henry vò gáy, miệng nhoẻn cười đẹp xinh.
-Sao lại mời tớ? - Tôi cất tập sách vào hộp bàn rồi ra khỏi lớp, cậu ta vẫn lẽo đẽo theo sau.
-Cậu dù gì cũng chuẩn bị đi ăn mà, với lại Ken và Vân Du đi đâu rồi nên chỉ biết rủ cậu thôi! Cậu mà không đi chắc hôm nay Henry tớ đói meo râu quá! - Henry vừa ôm bụng vừa làm khuôn mặt đáng thương nhìn tôi.
-Nhưng......Tớ phải đi ăn với Khải Minh! Nếu cậu muốn cũng có thể đi ăn cùng! - Tôi tung con Át thế này thì chắc chắn cậu ta sẽ từ chối thôi. Khải Minh và Henry là đối thủ không đội trời chung của nhau, gặp nhau là đánh, cậu ta chắc không ngốc đến nỗi đi chung đâu. Vố này thắng lớn kakakakaka. Tôi cười tự đắc trong lòng.
-Vậy à! Um... - Hai chân mày nhíu lại, khuôn mặt tỏ vẻ suy nghĩ. -Tớ đi! - Hai từ thôi mà khiến tôi cực sốc rồi, cậu ta điên à.
-Cậu không sợ bị bọn săn ảnh chụp thấy hai người ngồi ăn chung à? - Tôi phản khán khiến mọi người xung quanh dồn hết sự chú ý vào tôi.
-Vừa được ăn với Tiểu Vi, vừa có thể làm hòa mối quan hệ với Khải Minh! Một công đôi việc, đều có , lợi mà! - Tôi cứng họng, không nói được gì và cứ thế, im lặng như thế cho khi đến chỗ hẹn với Khải Minh.
Lúc ngồi ăn mà tôi cứ thấy Khải Minh và Henry nhìn nhau đến nỗi bắn ra cả tia lửa điện. Tôi thì lo ăn hết phần cơm rồi bỏ đi về lớp để lại đó là phần chiến đấu mãnh liệt của Khải Minh và Henry.
------------------------------
Ngày tiếp theo là một ngày tồi tệ với tôi.
Ở khắp mọi nơi, những tấm hình ngày hôm qua lúc ăn trưa đến vụ lùm xùm đánh nhau của Khải Minh và Henry treo khắp nơi. Nó trở thành tâm điểm chú ý của cả trường.
-Lâm Vi! - Tôi quay đầu nhìn lại.
-Thái Ny!
-Cậu đi theo tớ lên phòng Hiệu trường ngay lập tức! - Giọng nói có chút tức giận nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản lạ thường. Tôi cứ đi theo Thái Ny, và đương nhiên tôi biết lý do là gì.
Cốc....Cốc....Cốc....
-Vào đi! - Giông cô Hiệu trưởng vang lên. Thái Ny mở cửa và tôi cùng cậu ấy bước vào.
Tôi tròn mắt khi trong phòng không chỉ có Hiệu trưởng mà còn có hai nhân vật chính nữa. Khải Minh và Henry. Và tên lùn hồi đầu năm tôi gặp nữa chứ. Gần một năm mà vẫn như thế.
-Ngồi đi! - Cô Hiệu trưởng ra hiệu bảo tôi ngồi xuống ghế. Cô tháo cặp kính bóng loáng rồi đặt xuống bàn làm việc. Hiệu trưởng bước xuống ngồi củng mọi người. -Cô nghĩ các em cũng biết việc cô gọi lên là vì lý do gì đúng chứ? - Cô rót 5 tách trà mời mọi người. Tôi cầm tách trà rồi uống một ngụm nhỏ. Sự việc lúc này khiến tôi không còn tâm trí gì để thưởng thức vị ngon của trà nữa. Vị trà bây giờ rất đỗi bình thường. -Các em định giải quyết việc này thế nào? - Nói xong, ai nấy đều nhìn cô.
-Em nghĩ, cứ để thế rồi nó cũng mau chóng chìm vào quên lãng thôi cô ạ! - Khải Minh nói.
-Chuyện đó chỉ có số ít xảy ra mà thôi! - Thái Ny bác bỏ ý kiến của cậu ấy. -Khải Minh và Henry, hai cậu đang là hot boy và là tâm điểm của cả trường, mọi động tĩnh của hai cậu đều bị bọn fan cuồng ghi lại và khắc sâu và trong tim, giờ lại vướng vào việc đánh nhau vì Lâm Vi nữa thì e là, rất khó để mọi người quên trừ khi.................Các cậu đừng gặp nhau trong 1 thời gian nữa! - Thái Ny uống ngụm trà, gương mặt vẫn điềm tỉnh khó hiểu.
-Là bao lâu chứ? - Henry điềm đạm.
-Tôi không biết, đến khi nào tất cả mọi người quên đi vụ việc này!
-Thái Ny nói đúng, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả! - Tên lùn rót trà rồi lên tiếng.
Cả căn phòng ngập tràn không khí tĩnh lặng. Khải Minh, Henry và tôi có cùng một tâm trạng giống nhau. Thời gian đó sẽ kéo dài bao lâu chứ? Biết bao giờ mọi người mới quên đây?
Giờ đây chỉ còn có nắng từ mặt Trời, bụi từ những chồng sách cũ kĩ, mùi hương thoang thoảng của vị trà bạc hà ấm lòng. Những tâm trạng trở nên hỗn độn và phức tạp......