Học Viện Glamour

Chương 18: Chương 18: Sinh Nhật Hoàng Gia




Tôi cứ như thế đến khi cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại. Tôi chớp mắt một cái, mọi thứ lại hiện hữu trước mắt tôi. Cửa xe đã được mở sẳn, tôi bước xuống xe rồi nhìn Henry một cái.

-Cậu dẫn tôi đến đây làm gì? - Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ như một cô gái thôn quê xinh đẹp vừa đặt chân lên chốn xa hoa, rực rỡ.

-Đến khu mua sắm thì phải mua sắm chứ! - Nói xong, Henry cầm tay tôi đi vào khu mua sắm, hết chọn bộ này lại chọn đến bộ kia. Tôi thử đồ chóng hết cả mặt, chắc cũng gần cả trăm bộ. Giày cao gót thì tôi thử muốn nhức cả chân.

Sau một hồi vật lộn với các cửa hàng quần áo trong khu mua sắm, tôi đã được ngồi yên một chỗ, nhưng đây cũng là một nơi khiến tôi phải nhức hết cái óc. Salon tóc. Hết thợ này đến thợ kia cứ bủa vây lấy tôi, người chải đầu, người gội đầu, người cắt tóc, người sấy khô,.....Mọi thứ cứ như đang quay vòng, quay vòng. Còn Henry, cậu ta thì ngồi đó, phong thái bình thản, bắt chéo chân, hai tay cầm báo, mắt thì đôi lúc ngó lên xem tình hình phía tôi, xem tôi bị họ chiên xào nấu nướng như thế nào rồi.

Tôi thề là sau khi xong, tôi sẽ xé xác cậu ta ra và đem đi ướp muối mà ăn từ từ.

Nhưng, cuộc đời không như là mơ. Hết mái tóc của tôi rồi lại đến gương mặt của tôi.

-Chào cậu, Henry! Bạn gái sao? - Một ông anh, với mái tóc nhuộm bạc, mắt kẻ viền đen, môi có chút nhấn nhá son đó, tay đeo chiếc nhẫn ngọc lục bảo, mặc một bộ vest khá 'đàn bà' mỉm cười nhìn Henry.

Còn cậu ta không nói gì, mặt thì đỏ ửng lên như một đứa con nít đen thẹn thùng, nhìn mà muốn nựng lắm nhưng phải kiểm chế bản thân lại.

Không nói thêm gì nữa, ông anh tóc bạc đó lôi tôi ngồi vào chiếc ghế đỏ trước gương và bắt đầu các thao tác. Trước khi làm, ông anh có nói một câu thế này.

-Mặt cưng xinh thế này mà còn trang điểm nữa sao! - Câu nói này khiến tôi thấy hơi ngại nhưng mà nói thì.........đúng á!

-Anh cứ trang điểm cho cô ấy thế nào cũng được, miễn là xinh hơn bây giờ! - Giọng nói nghe có vẻ hóng hách của tên ác quỷ đội lớp thiên thần kia khiến tôi muốn xé nắt cái mặt của cậu ta ngay tức khắc.

-Khái niệm đẹp của cậu cao quá đấy! Haizzzzz! - Thở dài một cái, ông anh tóc bạc cứ như múa đao trước mặt tôi. Son phấn bây giờ chắc đang nằm đầy rẫy trên gương mặt bé bỏng của tôi. Nó sẽ phá hủy gương mặt này mất thôi.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ, phần "tân trang gương mặt" của tôi cũng kết thúc. Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy mình trên gương. Một Thiên Thần.

Cho tôi định nghĩa lại trang điểm một cái : "Vịt bầu hóa thiên nga", ngắn gọn, xúc tích, bao trọn những gì tôi muốn nói và giải thích.

Henry cũng không khác gì tôi, mồm chữ O, mắt chữ A nhìn tôi bây giờ, còn ông anh tóc bạc thì cười mạn nguyện đánh vào lưng Henry khiến cậu ấy như hồn trở về xác sau một hồi phiêu du bốn phương.

Chiếc cửa xe mở ra, lần này bước vào xe không còn là cô gái với bộ đồng phục Strabucks nữa, không còn để mặc mộc (mộc mà vẫn đẹp) nữa, mà giờ đây là một cô gái với mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, khuôn mặt trang điểm cũng như không trang điểm, chiếc váy đuôi cá màu nude khoe trọn thân hình cao, thon gọn, nụ cười duyên tỏa nắng hút hồn bao chàng trai. Còn phía sau cô nàng, chàng trai với bộ vest đen lịch lãm đang bước lên xe, mái tóc tím bồng bềnh quyến rũ, đôi mắt đen vừa lạnh lùng vừa ấm áp khó tả. Dáng người cao thanh tú, phong thái đầy mạnh mẽ, điềm đạm. bao nhiêu người phải đưa con mắt khâm phục về họ dù cho chỉ thấy họ mới vài giây thôi.

Chiếc BMW đen từ từ lăn bánh rồi biến mất hút trong ánh chiều tà xinh đẹp, lẳng lơ.

________________________

Cửa xe lại mở ra lần nữa nhưng lần này không phải là Henry mà là một anh chàng trẻ tuổi với bộ đồ bảo vệ trong những thế kỷ 19, 29. Cung kính chào và khi tôi bước ra, bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn về phía tôi, Henry đi đến đứng cạnh. Cong cánh tay phải ra.

-Choàng tay qua tay tớ đi! - Trên môi nở một nụ cười tươi rói với mọi người.

-Hơ! - Tơi đứng đó, im như tượng, cậu ta bảo tôi khoác tay cậu ta ư? Đùa à?

-Nhanh nào! - Câu nói mang giọng điệu cầu khẩn khiến tôi cảm động mà khoác tay. Cả hai chúng tôi bước vào một căn nhà to lớn như cung điện.

-Đây là đâu? - Tôi nói nhỏ, mắt đảo xung quanh.

-Nhà tớ! - Giỏng nói bình thàn, khiêm tốn.

Tôi lại rơi vào trạng thái bất động. Chắc về phải đi bác sị khám xem mình bị bệnh gì mới được. Nhà cậu ta...........giàu có có khác, trong khi mình thì ở một nơi khỉ ho cò gáy thì cậu ta lại được sống trong nhung lụa thế này. Nhà lớn thế sống một mình chắc dư lắm nhỉ!

Cậu ấy đi đâu, tôi đi theo đó, chỉ vì sợ lạc thôi nhé, không có ý gì đâu!

Nơi mà tôi vừa bước vào là một chốn thần tiên xinh đẹp. Ngọn đèn vàng quý tộc, thức ăn bày trên những dãy bàn được trang trí nên và hoa, không khí đầy sự nhã nhặn và lịch lãm. Liệu nơi đây có phải là cung điện của hoàng tử hay không? Tôi mơ màng trong khung cảnh này.

-Oh! Brother! - Cánh tay cậu ta đã buông ra, tay trái tôi thì cô đơn một mình. Cậu ta đang chào hỏi với một người khác.

-Lâu quá không gặp nhỉ! - Chàng trai lạ kia mỉm cười với Henry, vẻ đẹp của mỹ nam đó, tôi chắc đang lạc vào thế giới ngon tình của Vân Du rồi, đâu đâu cũng toàn Soái Ca.-Ai thế? - Chàng trai đó đưa mắt sang tôi, mỉm cười một cái. Tôi cũng cười lại cho nó xôm.

-Đây là Lâm Vi! - Henry giới thiệu thôi với chàng trai kia.

-Chào cô! Tôi là Liam! rất vui được làm quen với cô! Thiên Thần! - Nói rồi Liam nắm tay tôi, đặt lên bàn tay tôi một cái hôn nhẹ nhàng. Dù biết là xã giao nhưng tôi cảm thấy ngượng làm sao!

-Ch...Chào! Tôi là Lâm Vi! Bạn của Henry, rất vui được làm quen! - Rút tay lại, tôi cũng lịch sự giới thiệu mình.

-Này! Thiên Thần gì chứ? - Henry tỏ ra giận dỗi như một đứa trẻ đòi mua đồ chơi mà không được.

-Thôi được rồi, chàng trai! Không Thiên thần! Ok! Mà thôi, chúc mừng sinh nhật nhé! - Liam nâng cốc rượu vang trên tay rồi uống một hơi, hết luôn ly rượu.

-Sinh...Sinh...nhật? - Tôi lấp ba lấp bấp.

-Hôm nay sinh nhật Henry mà, cậu ấy không nói cho cô sao? - Liam tỏ vẻ khó hiểu nhìn Henry.

-Ừ! Hôm nay sinh nhật tớ đó! Không chúc mừng sinh nhật sao? - Henry cũng nhấp ít rượu trong ly.

-Nhưng......tớ đâu có mang quà! Mà cậu cũng đâu có báo trước! - Tôi đang minh bạch cho bban3 thân bằng những bằng chứng sắt thép của mình.

-Thế cũng phải nói gì đi chứ cô gái! - Liam nhìn tôi. Tôi khó xử.

-Chúc mừng sinh nhật! Henry! - Nói rồi tôi cũng uống nốc luôn ly rượu trên tay. Vị rượu không quá nồng nhưng đây là lần đầu tôi uống nên thấy hơi khó chịu.

Sinh nhật cậu ta mà không báo gì cho mình lại còn bắt bẻ. Mua sắm cho tôi làm gì, sinh nhật cậu cơ mà, đáng lẽ phải tặng cậu cái gì đó mới đúng. Tôi cảm thấy khó xử và muốn tặng cậu ấy một cái gì đó. Dù không nhiều về mặt kinh tế nhưng có lòng là được.

Tôi đang nát óc suy nghĩ nên tặng gì co Henry, cậu ta cái gì cũng có, biết tặng cái gì bây giờ chứ? Haizzzzzzzzzzzzzzz


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.