Sau khi vở nhạc kịch kết thúc, ở hàng ghế khán giả, ghế ngồi bên cạnh Arnold bị bỏ trống, cùng lúc đó một chiếc váy bồng bềnh vội lướt qua cửa rạp hát. Isojin nhìn theo bóng dáng của Kayuki vừa biến mất nơi cửa rạp hát, sự lo lắng ánh lên trong đáy mắt: “Đã lo lắng như thế thì tại sao vẫn để Yuki đối diện với cô ấy trong vai trò mục tiêu của nhiệm vụ?”. Arnold cau mày lại, nhìn cậu bạn của mình chăm chú, “Giữa Kayuki và cô ấy có một mối liên kết mà ngay cả chúng ta cũng không hiểu được. Thời điểm bùng phát sức mạnh, cô ấy sẽ khó lòng kiểm soát được nó, nhưng nếu người đối diện với cô ấy là Kayuki thì sẽ không sao.”
“Sao cậu có thể tự tin như vậy chứ? Đáng lẽ ra cậu nên đổi chỗ với Yuki, tuy rằng sức mạnh của cậu ấy đã vượt trội hơn trước, nhưng nếu để khống chế tình hình thì cậu làm sẽ ổn hơn.” Arnold không đồng tình với cách nói của Isojin, cậu nghe hết câu nói của Arnold rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Cô ấy coi Yuki như chị gái vậy, hãy nhớ, Yuki quen biết cô ấy còn trước cả chúng ta. Những phép thuật đầu tiên cô ấy học là do chính Yuki dạy, người có thể làm cho cô ấy bình tĩnh chỉ có mỗi mình Yuki.” Mặc dù lo lắng cả hai người bọn họ đều sẽ bị thương, nhưng cậu cũng rất tin tưởng vào trực giác của mình.
Kayuki vội vã bước nhanh trên con đường lát đá hoa cương, chiếc giày gót thấp gõ xuống mặt đá những tiếng “Cộp, cộp”. Trong lòng cô rất mong chờ, mong chờ người đuổi theo cô sẽ mau chóng xuất hiện, và rồi không để cô đợi lâu. “Đứng lại.” Câu nói đột ngột khiến cô gái dừng bước nhưng không quay đầu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ nở nụ cười trêu đùa: “Đến rồi à? Nhanh thật đấy, tớ cũng đang đợi cậu đây.” Lavender cảm thấy khó hiểu, vốn dĩ mục tiêu của cô chắc sẽ phải ngạc nhiên lắm khi bị truy sát thế này.
Nhưng không, dường như cô gái trước mặt cô đã biết trước mọi việc và hoàn toàn bình thản đón nhận nó. Lavender thu lại tư thế ra đòn, đáng lý ra cô sẽ một dao lướt qua chiếc cổ mảnh dẻ kia, tước đoạt đi sự sống trong chớp mắt. “Xem ra cô đã có sự chuẩn bị cho việc ngày hôm nay, vậy thì hãy nói đi, cô có những gì để khiến tôi phải nhận mệnh lệnh tối thượng kia chứ?” Lúc này Kayuki mới từ từ quay đầu lại, mái tóc màu ngà ánh lên dưới ánh sáng của đèn đường, sự vui mừng thấp thoáng nơi đáy mắt.
“Vì tớ đến để đón cậu.” Lời nói vừa bật thốt ra khỏi môi, thì bàn tay trái của Kayuki đã kết ấn sẵn lập tức tung kết giới ra bao phủ lấy cả hai người. Lavender nhíu mày lại, dù không nhìn thấy thứ cô gái kia đã làm, nhưng cô vẫn cảm nhận được một áp lực vô hình đã lướt qua cơ thể mình. “Cô đang làm gì vậy?” Lavender lùi lại một bước, hai tay đưa lên thủ trước mặt, con dao trong tay lóe lên sắc bạc lạnh lẽo. Kayuki vẫn nở nụ cười ấm áp, “Tớ nói rồi, tớ đến đây để đón cậu.” Tiếp theo ngay sau đó, cô mở bàn tay phải nãy giờ vẫn nắm chặt ra, chỉ thốt ra một chữ rất nhẹ: “Go!” (Đi)
Từ bàn tay ấy, những bông tuyết xoay mình trong điệu vũ giữa không trung, bay thẳng về phía Laveder. Chúng không có ý định tấn công, nhẹ nhàng bao bọc trói chặt lấy cô, chúng không muốn làm Lavender bị thương. Nhưng trong chớp mắt, Lavender đã tránh được những bông tuyết kỳ lạ đang tiến về phía mình. Cô lách người né chúng, trong đôi mắt ánh lên sự kinh hãi, mục tiêu của cô là thứ gì vậy? Khẩu súng trong túi áo đã bị những bông tuyết đóng băng, cô có thể cảm nhận cái lạnh buốt giá đang từ từ xâm lấn cơ thể mình.
Bây giờ đang là mùa hè làm sao tuyết có thể rơi được cơ chứ? Bây giờ cô mới hiểu tại sao mệnh lệnh được đưa ra lại là nhiệm vụ tự sát. . . Sau lần này, cô còn có thể quay trở lại gặp Dan hay không?
Lavender nghiến răng lời nói như tiếng gầm gừ thoát ra khỏi miệng: “Ngươi là thứ chết tiệt gì vậy?”, một lần nữa xoay người né những luồng gió mang theo bông tuyết kỳ lạ. Chúng bình thản chơi trò đuổi bắt với cô, nhưng có vẻ như điều đó làm chủ nhân của chúng bực mình. Kayuki nổi giận, cô gằn giọng: “NUCN!” (Ngay bây giờ!), không phải là tiếng Anh như ban nãy, lần này là tiếng Latinh. Những bông tuyết đột nhiên ngưng trệ mọi hoạt động, nhưng ngay sau đó lại tụ thành một màn sương lớn, nhanh chóng đổ ập về phía Lavender. Lần này không có chỗ để tránh né, Lavender chỉ có thể nhắm mắt lại, đưa hai tay che chắn trước mặt, cố thu người lại ở diện tích nhỏ nhất hạn chế tổn thương khi va chạm.
Trái tim Lavender khẽ thắt lại, nụ cười chua chát ẩn hiện trên môi, cô thực sự phải chết một cách không rõ ràng ở đây như thế này sao? Cô đã hứa sẽ không biến mất lần nữa, buổi diễn vừa kết thúc cô đã chạy ra khỏi rạp hát. Dan chắc chắn sẽ đi tìm, và khi nhìn thấy xác của cô, cậu ấy sẽ ra sao đây? Không, không được, dù là nhiệm vụ thì sao chứ! Cô không thể chết dễ dàng như vậy được, ít nhất là cô không muốn. Mối thù giết cả gia đình còn chưa trả xong, cô không thể vội vã ra đi như thế này.
Những lời nói đó cứ vang vọng trong lòng Lavender, lặp lại hết lần này đến khác. Lòng khao khát muốn sống và tiếp tục tồn tại mạnh mẽ đến nỗi nó đã thúc đẩy một phần sức mạnh bất lâu nay vốn ngủ yên trong người cô thức tỉnh. “ẦM!” Một tiếng, toàn bộ cơ thể Lavender va chạm mạnh vào màn sương mù, nhưng tiếng động đó lại xuất phát từ việc màn sương mù lạnh giá va phải bức tường sức mạnh bảo vệ xung quanh Lavender. Ý thức của Lavender bị sức mạnh đang tuôn trào nhấn chìm, cô không thể điều khiển được nó, để mặc cho sức mạnh được giải phóng.
Kayuki mỉm cười đắc ý, sức mạnh của cô ấy đã thức tỉnh rồi, chỉ khi nào đối diện với sức mạnh tương đương, thì phép thuật bị phong ấn mới có thể trỗi dậy. Nhưng gần như ngay lập tức, Kayuki tập trung trở lại, vui mừng thì còn quá sớm, một khi sức mạnh đã thức tỉnh, với cơ thể con người yếu ớt làm sao Lavender có thể chịu nỗi. Cô gái nhảy một bước phóng mình lên không trung đã đến được chỗ của Lavender, cô mặc kệ hai luồng sức mạnh đang xung đột chống đối nhau bên ngoài. Bàn tay vẫn dịu dàng đưa xuyên qua hai lớp sức mạnh, chạm vào gò má tái nhợt của Lavender.
“Nixianna, trở về đây với tớ nào.” Lavender được gọi bằng cái tên xa lạ, cơ thể cô lơ lững giữa không trung, ý thức mất dần theo thời gian nay bị kéo về từ cõi hư vô. Giọng nói này, cái tên này, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cô đã nghe thấy ở đâu rồi ư? Vì sao cô không thể nhớ ra được, người mà cô đã quên, chủ nhân của giọng nói này là ai? Sức mạnh trong cô nghe được câu hỏi ấy, nó đẩy lùi mọi sự tấn công, dựa vào hơi thở ấm áp nơi bàn tay của Kayuki làm mạch dẫn. Kể lại câu chuyện trong quá khứ môt lần nữa, quá khứ mà cô đã quên mất, thân phận thật sự bị tước đoạt khỏi cô.
Trong lúc sức mạnh tái tạo mọi thứ, gột rửa mọi thứ vốn không thuộc về cô ra khỏi cơ thể, thì một phần của sức mạnh phóng vụt đi trong đêm tối, nó đang tìm kiếm một ai đó. Cuối cùng Lavender đã hiểu,à không, không nên gọi cô bằng cái tên ấy nữa, đó không phải là tên của cô. Mọi chuyện cô cho là thật đều trở nên dối trá, còn những thứ cô cho là dối trá lại là sự thật. Thế giới trong cô sụp đổ, dù đã nghe thấy tiếng gọi thức tỉnh, nhưng vẫn không muốn mở mắt. Cô thật sự không muốn đối diện với thực tế tàn khốc này, một chút cũng không muốn!
***
Khi Isojin và Arnold chạy đến, thì cảnh tượng Kayuki ôm Lavender trong lòng đã đập vào mắt họ. Bàn tay phải của cô bé bị thương khi xuyên qua hai màn sức mạnh, bị bỏng rất nặng nhưng cô không hề để tâm. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười với cả hai người bọn họ: “Tớ thành công rồi.” Lúc này hai người mới thở phào một hơi, Isojin vội vã xoa dịu cơn đau nơi vết thương cho Kayuki. Còn Arnold lại phất tay phía trên cơ thể Lavender, từ ảo ảnh được tạo ra một cơ thể mang hình hài giống hệt Lavender xuất hiện. Arnold nhìn ảo ảnh đang quỳ dưới chân đợi lệnh rồi nói: “Hãy thực hiện công việc mà người được giao.”
Vừa nói dứt lời, cậu cũng không thèm để ý đến ảo ảnh đó nữa, còn nó thì cúi đầu vâng phục: “Tuân lệnh!” Không biết là vô tình hay có sự sắp đặt đâu đây, trên đường phố bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe ô tô. Người tài xế say xỉn đến mức lái xe còn không vững, rồi đột nhiên trước mặt chiếc xe xuất hiện một cô gái trẻ tuổi, và tai nạn là điều không thể tránh khỏi. Người tài xế sau khi gây ra tai nạn đã vội vã bỏ chạy để lại cô gái nằm bất động trên đường. Mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên, người gọi xe cứu thương, kẻ tìm cách cấp cứu cho cô gái.
Nhưng họ đều không nhìn thấy những chuyện xảy ra trước đó, vì Kayuki đã dựng nên màn kết giới xung quanh. Ngay cả tiếng nổ động trời lúc Lavender thức tỉnh cũng không có ai nghe thấy. Arnold vô cảm nhìn ảo ảnh thế thân Lavender nằm giữa vũng máu, bất chợt cậu nghe thấy có một tiếng hét thê lương vang vọng khắp không gian. “KHÔNG” Daniel xuất hiện trước mặt bọn họ, lao nhanh đến chỗ ảo ảnh đang nằm, nỗi đau đớn thấm đẫm trong ánh mắt. Cậu ôm lấy cơ thể lạnh lẽo mà cậu cho đó là Lavender, nỗi đau dâng trào khiến cậu không thở nổi.
Máu lan ra xung quanh thấm đẫm cả chiếc váy xanh biếc bồng bềnh, Daniel chết lặng, cậu không thể khóc, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bất động của ảo ảnh mà hỏi: “Cậu đã hứa sẽ không biến mất cơ mà!”. . .
Mùa hè năm đó, chính là mùa hè đau thương nhất trong cuộc sống của cậu, người con gái cậu yêu nhất thế gian đã ra đi không lời từ biệt. Mùa hè nóng bỏng rực rỡ đã thiêu chết luôn trái tim của Dainel. . .