CHƯƠNG 18: BÁO MỚI CỦA TIỄN LẠC.
Du Lộ Cương từ lúc thấy cái chết của Nha Nha đến nay thì tinh thần vẫn chưa được ổn định cho lắm. Ác mộng liên tiếp lập đi lặp lại, cứ mỗi lần thức dậy là cậu liền tự trách mình chỉ rách việc, hại bà Du phải lo lắng rất nhiều. Bởi thế tự bà đã đến chùa Khai Phúc cầu xin chư thần phù hộ, rồi mang ít tàn tro trở về. Sau đó thì ko ngừng bảo cậu luôn lúc nào cũng phải mang bùa hộ thân bên người. Bà còn đem tàn tro ngâm vào 1 bình nước to tướng nữa.
Du Lộ Cương bị dọa cho hoảng kinh một phen. Đến chút can đảm còn lại cũng mất sạch. Nhưng trước đôi mắt trông chờ của bà Du thì thật ko nỡ nào, đành phải nhắm mắt nhắm mũi và uống 1 hơi, nuốt xuống. Thần ko biết có linh ko, chỉ biết bụng cứ âm ỉ, phải liên tục ra vào nhà vệ sinh hết 3 ngày 3 đêm mới ổn định lại. Cũng chính vì thế mà cậu xin nghĩ việc liên tục. Kết quả là bị xưởng làm sa thải luôn.
Du Lộ Cương tự bản thân cũng thấy mình chẳng có chút duyên nào trong đường học vấn cả. Lúc tiểu học thì bài kiểm tra chỉ mỗi viết được cái tên là giỏi. Lên trung học thì chẳng trường nào chịu nhận, tìm đến đâu cũng nói ko đủ chuẩn. Lây la lây lất, cuối cùng vất vả lắm mới tốt nghiệp sơ trung.
Lại nói đến chuyện bị thôi việc. Cậu ta là người thật thà, và kéo tay, nên trước kia được nhận vào làm trong xưởng cắt đá hoa cương, từ đó đến nay đã 3 năm rồi. Cuộc sống vốn ko phải dễ dàng gì, nên buộc phải sa thải ngay những công nhân lười biếng thôi. Những người đó thường được gọi là tốt thí. Ba năm làm công, cậu ko hơn ko kém vẫn chỉ là 1 tiểu tốt trong cái xưởng làm nổi tiếng này mà thôi. Nào ai ngờ được, công sức trong 3 năm trời lại bị hủy đi bởi 1 chén tàn hương nho nhỏ. Này cũng chỉ có thể trách, số mệnh thôi.
Hôm nay, trời hãy còn u ám, thì Du Lộ Cương đã theo thói quen thường ngày của mình mà thức dậy sớm. Bất quá, còn chưa đến 6 giờ, giờ mới 5 giờ 50 thôi, sáng tinh mơ như mênh mông bất tận. Vừa định bước lên lầu thì thấy xe đưa thư của Tiễn Nhạc đã sát 1 bên, bộ quần áo màu xanh hải quân vẫn bắt mắt như cũ.
Quả nhiên chính là lão Tiễn bước vào, miệng còn đang ưh ah ca hát gì đó. Cậu ta mang theo 1 chồng báo đưa qua đưa lại. Du Lộ Cương vỗ vỗ vai cậu, chào hỏi: “Lão Tiễn àh, lâu lắm mới gặp nha. Sao hôm nay lại đến sớm thế?”
Tiễn Nhạc bất giác bị cậu mạnh mẽ chụp vào vai, liền quay lại có ý xem thường, cố tình làm quá lên mà nói: “Anh định bẻ luôn tay tôi hả, tốt nhất là chẳng bao giờ…. Gặp nữa luôn đi!”
Du Lộ Cương bật cười, chỉ chỉ Tiễn Lạc, miệng giễu cợt: “Lão Tiễn àh, cậu càng ngày càng ko giống đàn ông nha. Tôi mới vỗ có 1 cái, sau lại gãy tay được? Tôi thấy hình dáng cậu nhỏ nhỏ như vậy cũng dám lắm àh!”
“Dám cái đầu anh đi!” Tiễn Lạc bật ra 1 câu xong quay lại, mũi hừ hừ mà nói: “Tôi ko giống đàn ông? Cũng chẳng biết là ai mới thấy người chết chút thôi đã bị dọa cho bay mất hồn, uống một bụng toàn tàn tro nữa nha.”
“Hắc, trẻ nhỏ thì biết cái gì hả. Lúc đấy, sau cậu ko ở đó mà nhìn cảnh tượng máu me bê bếch kia đi, ko chừng đến 3 cái hồn còn bay mất luôn đó!” Đây chính là tâm bệnh lớn nhất của Du Lộ Cương, cứ mỗi lần nghĩ đến là cậu ta lại ko thoải mái.
Tiễn Nhạc cũng ko phải là người ko biết phân nặng nhẹ. Liền hòa hoãn, ko đá động gì đến đề tài này nữa. Cậu chuyển sang chuyện khác: “Anh Du àh, anh nói thử xem, trời hôm nay u ám dọa người quá phải ko?”
Du Lộ Cương ah một tiếng rồi nhìn nhìn một chút. Sắc trời hôm nay thật âm u, dường như chẳng thấy mặt trời đâu cả. Sau đó cậu phụ họa theo: “Cũng lạ thật, giờ đang là tháng tám. Buổi sáng sao lại chẳng sáng sủa được bao nhiêu vậy ta? Trời như cố tình ấy, đợi chán chê cũng ko thấy giọt mưa nào, mây thì cứ tụ mãi. Thật giống như ko khí trong mấy phim kinh dị quá nha.”
Tiễn Lạc liền kéo ra thùng báo, Mặt có vẻ khoe khoang nói: “Vậy chứ tôi cũng thấy qua được vài lần rồi nha. Là hai năm trước tôi theo cha mình về Đường Sơn. Hai người đi xe lửa cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Thế nào chỉ mới 3 giờ chiều thôi, mà trời đã tối đen, xe lớn chạy trên đường phải mở cả đèn ra đó. Cha của tôi vừa nhìn thấy thì chân liền nhũng ra. Đừng nói là từ lúc Đường Sơn bị động đất thì bầu trời cũng thay đổi theo nha. Khi ấy thì mặt tôi cũng tối đen, xem ra hai cha con xem ko thể tránh khỏi số kiếp rồi.”
Du Lộ Cương bị cậu ta làm cho kinh ngạc, nhịn ko được hỏi: “Rồi sao đó?”
“Sau đó hả?” Tiễn Lạc làm ra vẽ từ tốn. “Hai giờ sau thì trời lại sáng lên, chỉ là nhật thực thôi. Tôi thấy cha tôi đã hoàn hồn lại. Tất cả đều bị chuyện động đất dọa cho hoảng sợ.”
Du Lộ Cương nghe xong thì cười ha ha thật lâu, sau đó mới nói: “Là nhật thực àh, thế gì có quan hệ gì đến ngày hôm nay đâu chứ. Cậu đúng là giỏi buôn chuyện. Làm lãng phí ko ít thời gian giao báo rồi kìa.”
Tiễn Nhạc nghĩ lại, quả là phí thời gian, liền khoác khoác tay, mang thùng báo như những đám mây đầy màu sắc lên, chầm chậm nói: “Đi trước nhá!”
Du Lộ Cương ko trả lời, lại thấy cậu ta đi được 1 chút thì như sực nhớ ra chuyện gì đó mà quay đầu lại nói: “Àh…. Nếu anh có gặp Chu Hà Sinh kia thì nhắn giùm tôi 1 tiếng. Nói hôm nay khi nào rảnh tôi sẽ đến tìm anh ta. Có 1 tờ tạp chí mới, chắc là anh ta sẽ thích ngay đó.”
“Biết rồi. Du Lộ Cương vừa mới bước lên cầu thang, thuận miệng hỏi: “Tạp chí gì thế?”
“Đặc biệt lắm!” Tiễn Lạc lắc lắc đầu: “Nhưng mà, chẳng liên quan gì đến anh cả. Kia thật sốt dẻo, đảm bảo sẽ làm người ta vô cùng thích thú cho coi.”
Câu ta khoái trá cười …, nhếch nhác bước chân rời khỏi, miệng ko quên hát rống lên như kèn bể mấy bài nhạc chế nhảm nhí: “Ca ca àh, anh thật can đảm chạy lên phía trước đi nha, đừng có quay đầu nha…..”
Thanh âm kia phá vỡ sự yên tĩnh lúc sáng sớm của chung cư được 1 lúc. Nó cứ vang lên, run rẩy, như đang nhắc nhỡ: “Đầu nha, đầu nha, đầu nha….”