Hơi Ấm Bên Em

Chương 9: Chương 9: Chương 4




Mặc dù nói, cô được ông bác két xù bảo lãnh vào trường Sinhwa, nhưng cô lại không hề có ý định theo học ở đó. Dù đêm đêm thao thức nằm tiếc nuối, cái này quy thành tiền có hay không sẽ là cả một gia tài? Nhưng cũng đành thở dài.

Ở kiếp trước, cấp ba, đại học gì cũng đã trãi qua. Song quan trọng vẫn nằm ở năng lực. Với lại tiền cô dành dụm suốt mười năm qua cộng với thời gian sắp tới, chắc cũng đủ cho cô thêm cơ hội để viết tiếp ước mơ. Và lần này cô quyết sẽ kiên trì đến cùng, sẽ không đi theo vết xe đỗ của kiếp trước!

Với thành tích học tập khá tốt cùng hoàn cảnh đặc biệt thì việc cô xin vào một trường cấp ba cỡ trung thì vẫn ok.

Vốn mọi chuyện đã được cô tính toán kĩ lưỡng đâu vào đấy. Đến phút chót cô vẫn phải vác xác đến trường Sinhwa như thường.

Bởi trên đời vẫn còn tồn tại thứ gọi là định mệnh.

Jandi là định mệnh của cậu ấm Goo Jun Pyo, Ga Eun là định mệnh của lãng tử Yi Jung.

Vậy định mệnh của Hyeong Ahn- cô là gì? Chắc không phải là chôn xác luôn ở đây đi!

Làm ơn!

Cô không phải là nữ chính, sẽ không có thẻ ưu đãi hoặc quà khuyến mãi!

(Nặng máu ăn thề) Đã thế cô sẽ kéo luôn cả dàn diễn viên chính phụ xuống mồ!

Haha...(người ta vẫn chưa làm gì chị nha!)

Trong đêm tối, cô gái ngồi một mình cạnh cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt lờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ soi rọi nữa khuôn mặt không tì vết. Cô cất giọng cười nham nhỡ như vọng lên từ cõi âm, theo đó là các tiếng khớp xương khẽ kêu răn rắc.

(Hơi giống Ma Sư Phong)

Khẽ nuốt ực một ngụm nước bọt, Jandi cảm giác như có cả chục con kiến bò loạn xạ dưới lớp da.

Cũng tại mẹ cô sống chết bắt cô theo học cái trường quý tộc Sinhwa gì gì đó cơ! Hại cô...

Chị cô mà lên cơn thì đố ai sống được!

[Chị ơi! Ngàn lời xin tha thứ! Tất cả là do mẹ em, có chuyện gì thì cứ đến tìm bà, em là vô tội a~!]

Jandi chấp tay khẩn thiết nguyện cầu, đấy lòng không khỏi gào thét.

_________________________

“Chị, em xin lỗi!”

“Chyện gì?”

“Đáng nhẽ em không nên cho mẹ biết...”

“Ừ! Rồi sao?”

“Lá đơn... là em thu dọn áo quần giúp chị tình cờ thấy được, chứ không phải...”

“Chị biết!”

“Chị... “

“Được rồi Jandi! Chị không trách em!”

“Thực chứ?” Jandi mừng rỡ.

“Thực!” Được rồi là cô dối lòng.

Vẫy vẫy tay đổi khách:

“Giờ thì em vào lớp đi!”

“Vâng! Nhưng em phải đi tìm phòng bơi trước đã!”

Jandi tung tăng bước đi, thỉnh thoảng vẫn không quên quay lại nhìn cô cười duyên mấy cái.

Hyeong Ahn chỉ biết lắc đầu, thở dài. Thôi chuyện đã rồi, cũng nên chấp nhận.

Chuyện là sáng sớm hôm nay, cô và em họ Jandi cùng đến trường Sinhwa. Nhưng cô thì chỉ đến nộp đơn nhập học, còn với Jandi, đây là buổi học đầu tiên.

Leo hết tầng một, cô chợt có cảm xúc muốn đập đầu. Số là đơn nhập học của cô đã được Jandi bảo quảng.

Bèn kéo một cô học sinh gần đó tươi cười hỏi thăm:

Bạn gái xinh đẹp ơi! Cho mình hỏi phòng bơi ở đâu vậy?

________________________

Men theo lời hướng dẫn tận tình của cô gái, cô thành công đi lạc...

Thế mới nói lười xem bản đồ cộng với việc tin người quá mức sẽ dẫn đến hệ lụy như thế này đây!

Nhìn bốn phía toàn là cây và cây, từ cây cổ thụ thân to mấy người ôm, đến cây con lùn tịch ốm còm nhom như bị suy dinh dưỡng, lòng cô bất giác trào dưng cảm xúc tiếc nuối.

Giá như lúc trước thay vì trồng cây chỉ toàn lá thì mấy bác làm vườn phải chăng nên trồng luôn một vườn táo, cam, hay mận... gì đó, hẳn bây giờ, cô đã chẳng cần phải nhịn đói nhịn khát như thế này.

Cô vuốt cằm như kểu Conan vẫn thường làm.

Tập trung toàn bộ nơron cố nghĩ nghĩ xem con nhỏ Jandi sẽ đi đâu.

Ừm...nhỏ sẽ lạc vào khu vườn và bắt gặp một anh chàng fan cuồn màu trắng tên gì gì đó Hoo

Đứng đánh khúc nhạc vĩ cầm sao xuyến lòng người. Trong ánh sáng mờ ảo sương sớm đó, bốn mắt nhìn nhau khẽ rung động tựa như đã thân quen từ kiếp trước...chắc là ở đây. Cô kiên định.

Thực ra, ở kiếp trước do lăn lộn với việc làm thêm cô dường như không có tí khái niệm film ảnh. Nhưng nhờ nhỏ bạn cùng phòng kiêm luôn cùng bàn. Không quản ngày đêm bổ túc cho cô một khóa chấp vá kiến thức. Vừa hay bây giờ cũng đã có đất dụng võ.

Chọn một cây khá ưng ý. Cô xắn cao tay áo, ung dung trèo lên mà không chút vướng bận.

Đừng quá ngạc nhiên! Bởi một người bị con Lucky rượt cũng trèo lên cây, mẹ đánh cũng trèo lên cây, trốn học leo rào, vượt tường cũng trèo lên cây... đến say rượu cũng trèo lên cây để ngủ. Thử hỏi còn gì làm khó được cô!

Nhìn đông ngó tây, bốn bề im ắng, cô cũng khá yên tâm, mong một màng lãng mạn ướt át kia vẫn chưa diễn ra.

Gió hiu hiu lay động cành cây.

Thứ lỗi cho cô vì sao ngủ gục, bởi rằng, hôm qua là một đêm dài thao thức (tự kỉ).

______________

Nhìn cô gái tư thế khiếm nhã bất tỉnh, nằm bẹp dí trên đất. Ji hoo hơi nheo mắt, cậu là đang đi dạo, thấy có tiếng động lạ liền đến xem, và đập vào mắt chính là cảnh này.

Hơi cuối người để kiểm tra hơi thở của nạn nhân (để còn biết nên chuyển thẳng đến nhà xác hay bệnh viện) thì bất chợt thân thể khẽ nhúc nhích. Khiến cậu khựng lại.

Vuốt cái mông ê ẩm, cô nhăn mi khẽ lầm bầm:

“ Đau quá! Lucky nhã ra... nhã ra, mẹ đừng đánh nữa...”

Cảm nhận cơn đau càng ngày càng lan ra rộng. Đôi mắt nhắm nghiền cũng chịu mở ra.

Haiz... cô cứ tưởng mình đã về quê nhà thoảng mùi muối biển kia chứ!

Nhưng...

“Ui da...” Là ai? Ai đã thừa lúc cô đang ngủ đã hạ thủ, dở trò đánh lén, thật không quân tử!

Rõ ràng là cô đang ngồi trên cây và... Khoan... trên cây?!

Còn bây giờ thì...

Vội vã sờ sờ cái cổ mảnh khảnh

Phù... còn nguyên!

Tiếp đến là tứ chi. Cũng may cô trèo không quá cao, và an tọa ở nơi đất mềm. Nếu không thì...

Âm thầm rớt nước mắt cảm ơn Đức mẹ Maria che chở!

“Tôi đã gọi người đến, nhanh thôi! họ sẽ giúp cô!” Cậu thật không đủ kiên nhẫn xem người khác bày trò.

Lời nói mang theo hơi lạnh, vang lên ở đỉnh đầu, kéo cô về với thực tại.

Áo trắng, quần trắng, và

Giày cũng trắng nốt. Không cần suy nghĩ cô cũng nhận ta hắn là nhân vật Lịch sử nào!

Đánh liều bắt lấy vật thể màu trắng trước mắt, khi nó đang có xu hướng di chuyển.

“Khoang đã!”

Tầm mắt rơi xuống con người đang sống chết ôm lấy cổ chân mình, làm sao cậu vẫn không tiêu hóa được cảnh này.

“Cô là đang làm gì?”

“Nãy giờ cậu có gặp cô gái nào, tóc ngắn ngắn, ngang qua đây không?” Cô vào luôn trọng tâm.

Ji Hoo giật giật khóe môi, không dám tin cô gái này sẽ bật ra nhưng lời như vậy.

“Không”

Khẽ thở hắt ra. Cũng may là Jandi chưa đến. Hôm nay mà không hoàn thành cái nhiệm vụ này thì e là gì Gong Joo của cô sẽ “ngâm thơ” đến sáng, mà dĩ nhiên cô sẽ là thính giả ưu tú được ưu tiên chọn lọc.

“Tôi đi được chưa?” giọng nói như phả vào hơi lạnh lai vang lên. Mà hình như bây giờ còn, pha thêm chút dồn nén.

“Chưa!” cô đáp gọn lõn như thể là chuyện đương nhiên.

“Vì sao?” Cậu nhướng mi

“Em tôi vẫn chưa đến!”

Ngước mắt nhìn tên cuồng màu trắng trong lịch sử.

Những tia nắng bang mai xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên vai cậu, đùa nghịch với mái tóc vàng đang lay động trong gió. Khuôn mặt hoàn hảo như tạc, khéo léo đền khó tin. Dù là vị thần tài hoa Apolo hẳn cũng chỉ đến thế!

Được rồi Cô thừa nhận mình là người yêu mến cái đẹp. Và thích chiêm ngưỡng cái đẹp.

Đưa tay về phía trước khẽ lắc:

“Này! Đóa hoa xinh đẹp của tổ quốc! Ngay cả phép lịch sự tối thiểu nhất, cậu vẫn không biết sao?”

Ji Hoo hơi giật mình. Máy móc đưa tay đón lấy cánh tay non mềm kia.

“Chị?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.