[Hồi Kí] Cấp 3, Anh Và Em

Chương 92: Chương 92: Quyển 1 - Chương 92: Câu Trả Lời Của Thời Gian P1




Thoáng chút hụt hẫng, tôi lên xe chạy đi, như người mất hồn, có lẽ là vậy. Quay về KS tôi trả xe rồi vào ngủ 1 giấc, tôi cần giấc ngủ, để quên đi những hình ảnh ban sáng. Phải chi mình được ngủ 1 giấc, thức dậy quên sạch mọi chuyện nhỉ, để rồi bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 tình yêu mới... nhưng mà ước mơ chỉ mãi mãi là mơ ước mà thôi.

Đến tối, lại 1 lần nữa tôi phải mượn xe của em lễ tân làm phương tiện di chuyển, tôi ra bar, nhưng là 1 quán bar khác không phải quán của tôi với aB. Quán này nằm ở khu TĐ, bar NTĐ nhìn khá sang trọng, nép mình trong vẻ hoang sơ của đường NTH.

Bên ngoài thì đơn sơ, có chút hoang tàn, sập sệ, nhưng mà bước vào bên trong thì lại là 1 thế giới khác, 1 thế giới của dân chơi Hà thành.

Chỉ mới 7 giờ tối thôi mà tiếng nhạc đã đập mạnh điên cuồng, DJ lên nhạc sung lắm, các nam thanh nữ tú lần lượt xuống sàn nhảy lắc lư theo điệu nhạc. Phía trên, những em gái sexy đang uốn éo mình bên những cây cột, mặc cho những ánh nhìn soi mói, thèm khát, dâm dục từ các thanh niên nhìn vào. Cũng phải chịu thôi, nghề nghiệp của họ là vậy mà. Trên kia, những cô gái làm nghề vũ công(múa cột) đó xuất thân từ những thân phận khác nhau, từ sinh viên đại học cho đến những cô gái tuổi đôi mươi đến từ các làng quê nghèo đến Hà Nội với mong muốn 1 cuộc sống tốt hơn. Họ vào nghề đều có chung 1 mục đích, đó là kím được thêm chút ít tiền để trang trí cho cuộc sống.

Bên cạnh đó, đâu đó trong bar những cô gái ăn mặc thiếu vãi với cái kiếp “bán hoa” vẫn đang kím tìm cho mình 1 vị khách để qua đêm. Chỉ cần có tiền, giá cả hợp lí là đi, không phân biệt tuổi tác, già trẻ đều được cả. Với họ làm gái là 1 nghề nghiệp cứu thân trong cái cảnh cùng đường, số kiếp an bài trời gọi ai nấy dạ mà thôi.

Còn có 1 bộ phận nhỏ khác, đó là những người nhìn bề ngoài hết sức bình thường, đôi khi lại còn ăn mặc khá là sang trọng nữa. Họ là ai? Chính xác ra đó chính là những con buôn hàng trắng. Che mắt mọi người là vậy thôi, dưới ánh đèn mờ ảo chúng lại phân tán nhỏ ma túy bằng cách dùng những tên cò ma túy trung chuyển hàng bán lại cho con nghiện. Nghề này giàu đấy, nhưng dễ dựa cột.

Lan man quá, trở lại vấn đề nào

Kêu chai chivas 18, tôi ngồi đó nhâm nhi ly rượu nồng. Nghĩ về đời, sao tôi thấy cuộc sống này rối ren quá. Nghĩ về tình, sao tôi thấy tôi chẳng có lấy 1 người thật lòng với mình cả. Buồn thật đấy, nhưng cũng đành chịu thôi, vì đời là vậy mà.

Cầm ly rượu trên tay, tôi vân vê nó, nhìn thứ chất lỏng sánh màu trong ly rượu, tôi tự cười thầm cho cuộc đời của mình.

Bỗng dưng mắt tôi lướt qua 1 bóng hình quen thuộc. Có nên tin vào mắt mình nữa hay không...

Là em -MThùy, cô gái tôi từng nghĩ là thuộc về tôi không sớm thì muộn, và giờ là mất luôn.

Em đang đứng nhún nhẩy theo tiếng nhạc, mặt đờ đẫn, quần áo sành điệu nhưng thiếu vãi, khoe thân hình nóng bỏng, bốc lửa của mình. Em lắc lư ngoài đó, thu hút bao ánh mắt của những chàng trai nhìn theo.

Tôi chết lặng, hình ảnh người con gái hiền lành, dễ thương trong tôi đổ vỡ, thay vào đó là 1 cô gái ăn chơi, sành điệu đang quẩy hết mình trong sức nóng của bar.

Bất ngờ, hiện thực luôn làm cho người khác kinh ngạc. Nốc hết chai rượu, tôi quay lưng bỏ đi, bỏ lại sau lưng cô gái tôi yêu.

Bước ra khỏi bar, tôi lấy bao thuốc ra châm 1 điếu, đúng là hạnh phúc không có thực trong cuộc sống này mà.

Dt tôi rung lên, là aB gọi

_Anh điều tra dùm m rồi, chủ chiếc xe đó là AT, con lão V bên ĐĐ, là đại gia trong lĩnh vực xe máy đó m.

_Vậy à, cám ơn anh nhé.

_Ơn nghĩa gì, thôi t cúp máy đây

Tắt máy, tôi thở dài. Lại là đại gia nữa à, MThùy biết chọn người nhỉ. Bật cười cay đắng, tôi tự hỏi liệu em còn giấu tôi những gì ngoài bộ mặt ngoan hiền kia.

Chán nản, tôi phone cho thằng Hưng, giả vờ hỏi thăm này nọ, rồi tôi mới nhờ nó 1 việc, khá là cần thiết trong lúc này

_M giúp t nhờ DThùy hỏi MThùy xem còn nhớ lời hứa 1 năm với t không.

_Chi thế m?

_M giúp t cái đi, rồi sau này t kể cho.

_Được thôi, có gì t liên hệ m sau -nó nói

_Oke

Quay về KS, tôi quăng dt lên giường rồi ngủ luôn.

Hôm sau tôi vẫn tiếp tục theo dõi cuộc sống của MThùy. Hôm nay là thứ 2 nên em vẫn phải đi học, nhưng mà người đón em lại là 1 thằng trẩu nào đó, xe độ, tóc nhuộm sặc sỡ. Càng ngày tôi càng thấy MThùy xa lạ so với thời gian tôi quen biết em. Thở dài, tôi chạy xe đi.

Đến chiều tôi vẫn theo dõi em. Lần này thì em đi cùng DThùy. Tôi chạy xe theo phía sau em.

Em và DThùy tấp vào quán cafe KX, tôi cũng vào theo, chọn 1 bàn ngay sau lưng em. Do tôi đội nón với đeo khẩu trang nên em không nhận ra tôi.

Tôi gáng lắng tai nghe cuộc nói chuyện của 2 em. Ban đầu chỉ là chuyện trò về việc mua sắm, quần áo, son phấn này nọ, tôi nghe mà phát chán luôn vậy. Nhưng hết vấn đề để bàn thì hai em cũng lái qua chuyện tình cảm... đúng là sự thật đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.