Bước ra tới đường, anh Hiếu dừng lại, tay rút vội điếu thuốc ra châm lửa. Để rồi, sau 1 hơi rít dài đầy khói, anh lại đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm, dõi theo những ánh đèn xe lao vun vút trên đường kia.
_Mày tính sao đây Hiếu -anh Trung bước đến bên cạnh hỏi.
_Mày nghĩ sao? -anh Hiếu không vội trả lời, chỉ tiếp tục rít cho vơi điếu thuốc trên tay, mắt chả buồn nhìn lấy anh Trung, hay nhìn lấy tôi dù chỉ 1 lần.
_Tụi nó kéo qua đây phá quán mình, tất nhiên mình phải trả thù lại rồi, má nó chứ! -anh Trung tỏ vẻ bực dọc.
_Hừ mày nghĩ thế rồi còn hỏi tao làm gì nữa -anh Hiếu cười nhạt.
_Được, vậy lên đường thôi!
_Chờ chút, tao gọi cho chị hai đã -anh Hiếu cười nói.
Chị hai có vẻ như là 1 người nắm quyền lực của thế giới ngầm khu này, nên khi anh Hiếu nhắc đến hai từ “chị hai”, tôi đã thấy nét mặt anh Trung thoáng chút sững sờ, cơ mặt giật giật.
Tôi không nói gì, vì biết mình chỉ là phận đàn em ở nơi đây mà thôi, tuy được hai anh chiếu cố nhiều chuyện, nhưng đâu thể nào mà lên tiếng chỉ đạo, chẳng khác gì trẻ con mà dạy đời người lớn cả.
Anh Hiếu vội bước đi về phía khác, để nói chuyện dt với người được gọi là chị hai kia, để rồi khi trở lại anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh đến đáng sợ.
_Đi thôi -anh ra lệnh.
_Giờ qua đó luôn à Hiếu -anh Trung hỏi lại.
_Đúng thế!
_Cần gọi tụi nó đi luôn không?
_Thôi khỏi cần! Chỉ tụi mình thôi!
_Ừ mày lại ỷ y vào bản thân rồi đấy -anh Trung khẽ lắc đầu.
_Thế còn N, dám đi cùng tụi anh không? -anh Hiếu chợt hỏi lại tôi.
_Đi hay không là quyền của em, anh không ép, nhưng nói trước chẳng hề an toàn đâu đấy -anh Trung chợt bật cười lớn, át đi vẻ lạnh lùng đáng gê sợ từ nãy đến giờ.
_Trước giờ em chưa nghĩ mình an toàn khi nào cả, hai anh giúp em nhiều rồi, chút chuyện này em nhất định phải theo tới cùng rồi -tôi quả quyết.
_Được thôi! Anh tin vào chú mày! -anh Hiếu vỗ mạnh vào vai tôi.
_Cẩn thận! -anh Trung chỉ biết nhìn tôi lắc đầu, rồi vỗ vai thân tình 1 cái.
_Được rồi! Sau hôm nay còn sống thì tính tiếp! -anh Hiếu nói, kéo tôi và anh Trung ra khỏi cái bầu không khí u ám, dường như có chút gì đó đáng lo sợ trước trận chiến.
Cả 3 lên chiếc Nexus bạc của anh Hiếu, trực chỉ đường NVL gần đó. Bầu không khí trong xe chùng xuống, chả ai mở miệng nói với nhau lời nào cả. Có lẽ vì cái tính chất bắt buộc của nghề này là vào sinh ra tử, nên hầu như ai cũng xem nhẹ tính mạng của bản thân, chỉ đặt tình anh em, đồng đội lên trên hết. Đừng vội chỉ trách những kẻ được gọi với cái tên “giang hồ”, vì chưa chắc rằng bạn sống tình cảm bằng họ đâu, yêu rất thật, không giả dối, không biết nói lời đường mật như nhữnh vị thiếu gia lắm tiền, chỉ mỗi tội nghe đến hai từ “giang hồ” thì người ta bỏ chạy mất rồi, huống chi nói yêu =]]
Dt chợt vang lên bản nhạc chờ quen thuộc, những giai điệu buồn của bài “Ừ thì là khoảng cách” réo rít, báo hiệu cho tôi có cuộc gọi đến.
Lấy dt ra xem, là của Quyên gọi tôi, đành phải nghe máy thôi, vì tôi không muốn mình bỏ lỡ 1 cuộc gọi nào của những người mà tôi quan tâm cả.
_Anh nghe nè, có gì không em?
_Hì mai anh rảnh không vậy?
_Chưa biết nữa...
_Thế à? Nếu rảnh thì em sang nhà anh chơi nhé!
_Cũng được, mai nha -tôi bật cười.
_Dạ!
_...
_...
_Thôi anh cúp máy nhé!
_Dạ... em nhớ anh!
Tút... tút... tút! 3 từ “em nhớ anh” sao lại làm tim tôi nhói quá, khiến tôi có chút lo sợ, liệu rằng tối nay tôi có còn mạng để được trở về với em không? Chút tiếc nuối dường như xuất hiện trong tôi, và người đọc được những điều ấy chính là anh Trung.
_Sao? Thấy hối hận không em? Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy -anh Trung cười hiền.
_Dạ... -tôi ngập ngừng -em đã quyết định vậy rồi, tất nhiên nói được phải làm được -tôi cương quyết.
_Tuỳ chú mày -anh Trung cười khổ.
Xe lại bon bon trên con đường dài, bất chợt cũng đến lúc phải giảm tốc độ, rẻ ngoặt sang con đường khác. Để rồi khi tôi nghỉ lại, con đường này dường như là con đường sinh tử, tính mạng của anh em, sự nghiệp của anh Hiếu, hay tất cả những mối quan hệ khác của cả 3 người chúng tôi đều được đặt lên bàn cân khi mà xe chở chúng tôi rẽ vào đây.
Dừng xe bên 1 gốc cây xanh, tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa kính. Trước mắt tôi là 1 quán bar sang trọng, chẳng hề kém cạnh chút nào cả so với quán bar KR cả.
Quán bar NET này xem ra còn quy mô hơn so với quán kia nữa, trước cổng toàn thấy xe sang thôi. Đám nhân viên nhìn cũng lịch thiệp hẳn, khi mà đống hộp quần tây áo sơ mi trắng, đứng chào khách nhìn cũng lịch sự lắm.
_Rồi giờ sao đây Hiếu?
_Vào thôi -anh Hiếu nói, tay đóng sầm cửa xe.
_Ớ đéo thủ đồ luôn à -anh Trung nghệch mặt ra.
Tôi cũng nghệch mặt ra, nhìn theo cái nhân ảnh đứng cười cười của anh Hiếu. Cái định mệnh ổng đã ra lệnh 3 thằng chấp hết, mà thế đéo nào lại méo thủ hàng thế nhỉ, vậy vào đó thì... dùng trym đánh à @@. Mặt ngu ngu nhìn anh Hiếu, bên cạnh tôi anh Trung cũng biểu cảm không kém trước lời thằng bạn thân.
_Không chết đâu! Đừng lo -anh Hiếu nói.
Rồi cả ba thằnh ngu dại bước vào quán bar NET, bước vào ranh giới của sự sống và cái chết. Thật sự thì tâm lý cũng có chút sợ hãi, những phóng lao thì phải theo lao thôi, dù thế nào đi nữa cũng không thể dừng bước nữa rồi.
Bước vào sảnh, chúng tôi vẫn được chào đón như 1 vị khách hàng bình thường, vì đâu ai biết chúng tôi là ai, khi mà đám lính được phái đi phá quán bar của anh Hiếu vẫn chưa được thả ra mà.
_Anh đi mấy người ạ! -thằng quản lý niềm nở bước ra chào hỏi, tay cầm bộ đàm chuẩn bị sẵn sàng xếp bàn cho chúng tôi.
_À cho anh hỏi có anh Khiêm ở đây không em? -anh Hiếu hỏi lại.
_A dạ có anh! -thằng đó có chút ngạc nhiên.
_Ừ thế em dẫn tụi anh lên gặp nó nhé! Anh có chút chuyện cần bàn!
_Xin lỗi nhưng anh có hẹn trước không ạ?
_Không em, cứ lên nói có anh Hiếu bar KR cần gặp là được.
Dường như nghe đến đây thì thằng kia cũng đã biết được mình đang nói chuyện với ai, và cũng chẳng cần báo hiệu gì cả, đám bảo vệ đứng gần đó liền đưa mắt nhìn bọn tôi, thủ sẳn.
Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng, nhưng anh Hiếu vẫn cười cười, không có gì là đề phòng trước đám đó cả.
Nhưng đâu thể nào thở phào nhẹ nhõm được, vì ngay lúc đó, 1 thằng từ trong sảnh đã cầm hàng chạy vội ra bem bọn tôi, phát lệnh tổng tấn công cho cả đám đứng ngay đó.
Chẳng kịp nói lời nào, mặt anh Hiếu bỗng chốc đanh lại, lách người sang 1 bên né đi cú chém của thằng kia, và tặng lại nó 1 bạt tay vào mặt, xiểng liểng.
Nhìn sang bên cạnh, anh Trung lúc này cũng đã thủ thế, trừng mắt nhìn theo những gương mặt đầy sát khí kia.
Thoáng chút sững sờ, nhưng rồi bọn kia cũng biết mình cần làm gì, lao nhanh về phía quầy trước sảnh, rút vội những cây hàng được giấu bên dưới bàn mà tiếp đãi 3 người bọn tôi.
Tinh thần cảnh giác cao độ đã phát huy tác dụng, khi mà 1 thằng định đánh lén tôi từ phía sau lưng. Vội lách người né đòn, rồi tôi chụp tay nó lại, bằng 1 động tác đơn giản, tôi... bẻ tay nó luôn =))
Tiếng rắc rụp khô khốc vang lên, hoà vào tiếng hét thảm thiết của thằng đó. Cây tuýp trên tay buông thỏng, rơi xuống sàn vang lên leng keng. Tính ra tôi cũng đâu ác lắm đâu nhĩ.
Bên kia, anh Hiếu và anh Trung cũng đã chứng tỏ bản lĩnh của mình, khi mà tay không nhưng lại đánh trả từng đòn đích đáng trước những kẻ trang bị đầy đủ kia.
3 chống tất cả - nghe có vẻ không tưởng, nhưng trên đời không có gì là không thể cả, khi mà cả 3 người bọn tôi xử đẹp đám lính canh đó. Giờ mới hiểu tại sao anh Hiếu bảo không cần thủ hàng, vì đánh bọn kia là tụi tôi nắm chắc trong tay được vũ khí của tụi nó rồi, với lại tay không cận chiến thì linh hoạt hơn hẳn.
Có lẽ đến hôm nay tôi mới biết được bộ mặt thật của anh Hiếu, anh Trung, khi mà hai anh đó ra tay thì ác lắm, đánh đến gục mới thôi. Chụp được cây mã, anh Hiếu không ngần ngại xả 2 nhát chém vào đầu thằng gần đó, rồi lại chém tiếp vào người thằng kế tiếp, đến khi nó gục mới chuyển sang đối tượng khác.
Anh Trung cũng vậy, sẵn sàng vun tuýp đập vào đầu bất cứ thằng nào tiến lại gần, dường như phản xạ có sẵn trong đầu rồi, chỉ cần nhác thấy ai đó bên cạnh, anh liền lia cây tuýp vẽ những đường bất chợt về phía đó, khiến cho đối phương phải chống trả trong vô vọng, vì ít nhất cũng dính vài tuýp vào người rồi.
Tuy nói dễ vậy, nhưng 3 chống số đông không hẳn là ý kiến hay, khi mà đám kia nằm gục trên sảnh, cả 3 chúng tôi không ai là không có thương tích cả.
Anh Hiếu dính 2 nhát trên tay trái, rách cả áo khoác, máu loang cả áo. Anh Trung thì nặng hơn, dính 1 nhát trước ngực rách toạt cả áo, nhưng cũng chỉ ngoài da thôi không đến nổi nào.
Còn tôi có vẻ như là thằng tệ nhất, khi mà vừa bị 2 nhát 2 bên tay khi đưa tay ra đỡ, vừa ăn hết vài tuýp vào lưng đau thấu trời luôn vậy. Dù vậy khi hăng máu thì chẳng có gì có thể ngăn cản được cả, đau thì đau nhưng đánh thì cứ đánh thôi.
Ai xem phim “Bụi đời Chợ Lớn” chắc hẳn cũng ấn tượng trước câu nói của Hùng Chợ Lớn chứ:
”Đánh hoặc bị đánh, đâm hoặc bị đâm”
Phủi bụi trên tay ( thực ra là phủi máu đó chứ) =)) cả 3 nhìn nhau, rồi cất bước định bước vào trong, để tìm người cần tìm.
Bốp bốp bốp! -tiếng vỗ tay vang lên từ phía trên sảnh, 1 tốp người đi xuống, và chắc là người mà chúng tôi cần tìm, vì lúc đó nhìn qua anh Hiếu tôi thấy chút sát khí đang dâng lên, hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Người cần lộ diện thì cũng đã xuất hiện, việc cần làm cũng sắp sửa phải làm thôi. Nhưng tương lai vẫn còn mù mịt, vì hiện tại vẫn chưa thể nào khẳng định được con đường phía trước có thể vượt qua được hay không đây?