Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 4: Chương 4: Chương 3




Đời là bể khổ, Phật đã dạy

Và theo một cách nào đó, tôi thấy Phật đã nói đúng. Vụ việc bị dân anh chị hỏi thăm hôm qua thực sự là một cú sốc khá lớn, nhất với những tên loi nhoi nửa mùa như tôi.

Sau khi phóng ra xa khỏi hiện trường, tôi quyết định sẽ đi vào những con đường lớn, đông người, nhiều lô cốt, dễ kẹt xe. Những nơi như thế nếu lũ đàn em của Tóc Dựng còn đuổi theo thì tôi còn có thể kêu cứu với những người bên đường.

Chưa bao giờ tim tôi đập mạnh đến thế. Chưa bao giờ mắt tôi lại nhòe đi như thế. Chưa bao giờ tôi thấy con quỷ của nỗi sợ hãi lại trùm lấy tôi chặt đến thế. Mắt tôi giờ vẫn còn nhạt nhòa đấy… Nhầm, chỉ là mấy giọt nước mắt chảy ra từ lúc nào không biết. Quẹt đi những giọt nước mặn, tim tôi giờ đã trở lại bình thường. Nhưng có một con suối của nỗi sợ hãi âm ỉ chạy trong tâm hồn tôi

Giữa đám đông, nhưng cảm thấy tách biệt với thế giới…

Đã từng có người bảo rằng thế giới này thực sự không có định mệnh. Đó chỉ là tên gọi của những điều đau buồn, tệ hại mà chúng ta không tránh được hoặc phạm phải. Nếu “định mệnh” thực sự là thế, tôi sẽ là một cô gái không có “định mệnh”. Cuộc đời tôi từ đầu đến giờ quá đơn giản và quá trung bình để có thể kể ra. Sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm, lập gia đình, chết. Không có gì đặc biệt, như vô vàn con người khác trên hành tinh này. Tôi sẽ mãi chỉ là người làm việc sau cánh màn, lén nhìn qua tấm vải đỏ. Nơi ngoài kia, những diên viên chính của câu truyện được ánh đèn rọi vào, được những khán giả vỗ tay tán thưởng. Sau những ánh đèn kia là những con người thầm lặng như tôi, làm nhiều việc nhất nhưng không bao giờ có ai nhớ nổi tên để kể ra. Họ gọi chúng tôi là “đám đông”, là “quần chúng”, là “nhân dân”, là “người”

Con đường vắng vẻ dưới ánh chiều tà he hắt. Tôi đã quá sức đi lòng vòng trong thành phố chỉ vì một nỗi sợ vô cớ. Nhà tôi hiện ra dưới bóng râm của cây bàng vĩ đại được cách dây cả chục năm. Nó im ỉm và lờ đờ một cách khác thường…

Đáng lẽ tối hôm qua tôi phải khai báo với cha mẹ mọi việc như những tờ báo hay chỉ dẫn, nhưng có lẽ vì những tờ báo không phải là con trẻ, nên họ mới nói như thế.

Đêm tới, tôi nằm nhìn lên trần nhà. Bóng tối phủ đầy. Có điều gì đó mắc vào cuống họng của tôi. Căn phòng nhỏ trầm tĩnh đến kì lạ. Đầu ong ong. Bóng đêm như một tấm mền vô hình nhẹ tênh, phủ lên tất cả những kẻ thức khuya một nỗi buồn không trọng lượng. Nó tràn vào tâm hồn tôi, lắng xuống đáy.

Tôi ngẫm nghĩ về chuyện này một cách vô thức.Nó khiến tôi nhận ra một điều gì đó. Vì nó bắt đầy như một trò đùa, nhưng lại kết thúc bằng một thảm họa.

Nó khiến tôi bắt đầu nhận thức được hậu quả sẽ xảy ra bởi những việc mình làm, mình nói. Tôi bỗng nhận ra rằng tôi đang bước qua cái thời mà những gì tôi nói đều là một trò đùa vui, và đi vào một thế giới mà tất cả mọi người sẽ nhìn nhận tôi một cách nghiêm túc và thành thật. Hôm nay tôi đã quá may mắn để được ai đó giúp đỡ. Tôi thấy cảm kích nhưng cũng tự ti về chính mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ trưởng thành. Lúc đó còn ai có thể cứu giúp tôi nữa?...

Câu hỏi không có câu trả lời như một cú thúc sau lưng, khiến tôi nhìn ánh sáng vọng lên từ con phố trên thềm cửa sổ theo một cách khác, môt cách kì lạ hơn…

***

Đúng như tôi dự đoán, Hường rất hoảng hốt sau khi biết được chuyện và trách móc tôi không cho cô nàng biết ngay tối qua. Tôi cười trừ. Ở căn tin trường, tại chỗ ngồi quen thuộc nhìn ra sân, chúng tôi đã có một cuộc bàn luận rất nghiêm túc về vụ việc này . Mổ xẻ từng vấn đề có thể: thằng đấy tại sao lại làm thế, tại sao hắn lại biết tôi đi con đường đấy hàng ngày, hắn là băng đảng nhỏ hay to, tên Tóc Bạc là ai, hắn có quan hệ với tên kia, tại sao tóc hắn bạc, nhuộm hay tóc thật, vậy hắn phải đi dưỡng tóc nhiều không, blah, blah, blah….

Khi “tám” với Hường trong cái trường ồn ào nhất thành phố này, tôi cảm thấy an toàn. Thấy bình yên, thấy mình. Tôi thuộc về thế giới này. Cái thế giới trẻ con này. Tôi đang lớn lên, đúng như vậy, nhưng ai quan tâm chứ nhỉ? Tôi vẫn còn một cuộc đời để sống. Và chuyện lớn lên sẽ giống như một con đường lát bê tông mà tôi đang dấn thân vào. Một cuộc phiêu lưu dài dằng dặc. Trốn tránh hay đối mặt?

Hường đã cho tôi những lưu ý cũng như là lời khuyên rất hay về chuyện ngày hôm qua. Thứ nhất, vụ việc này quá hoản hảo và kì lạ, tôi nên cẩn thận và không nên đi ra đường một mình, đi học thì đi xe buýt. Thứ hai, tôi không nên tin tên Tóc Bạc dù hắn cứu tôi, đó có thể là một cái bẫy. Thứ ba, tốt nhất là đừng có gây hấn với bất cứ ai nữa, kẻo chuốc họa vào thân (điều này là quan trọng nhất)

Lúc mà Hường nói đến lời khuyên thứ ba của mình. Tôi ỉu xìu, sao mà Hường nhìn rõ tâm can tôi thế nhỉ?

- Tôi biết bà cũng có ý định trả thù _ Hường lên giọng _ Đừng có mà thậm chí nghĩ về chuyện đó, bà chỉ rơi vào nhiều rắc rối hơn thôi

- Xì, đúng là bà. Hứ

- Đừng có làm cái mặt đấy với tôi nhé. Tôi..tôi…tôi cù bà này _ Hường chọt tôi một cái

- Á! Bà làm cái gì vậy! Bà biết cù là điểm yếu nhất của tôi nên mới giở trò à!

- Hé hé hé, bà đáng bị phát ấy chứ! Ê! Đứng lại đây, bà đây mà động thủ là mi không thoát đâu nhé

Tôi vọt lẹ, không quên chọt lại Hường một cái. Hường cười ha hả từ đằng sau, vừa chạy vừa kêu những từ ngữ hết “giang hồ”

Cái sân trường càng trở nên náo động hơn nữa. Bao bọc chúng tôi vào những tiếng ồn mạnh mẽ của nó.

Đáng lẽ ngày hôm đấy phải kết thúc ở đó, nếu không có vụ nhỏ Lan lớp trưởng xì tôi ở lại trực nhật, cùng với một cái vụ gì đó mà nó cứ úp mở là sẽ dành riêng cho tôi. Sao mà tôi lại cảm thấy cái giọng của nó cứ như một tay thợ săn nhử con mồi vào tròng thía nhỉ ?

Sau khi mệt bở hơi tai nâng ghế lên để “nàng” Lan quét, tôi đã được bật mí cái bí mật (bằng cái giọng lạnh tanh không cảm xúc của nó) :

- Prom bà sẽ đi làm ở tổ ánh sáng

- Cái gì cơ chứ ! Tôi có làm gì đâu ? _ mắt tôi thô lố như mắt cóc nhìn Lan

- Bà quên nhanh thế !? Còn cái vụ iPod hôm trước thì sao hả ? Bà mà không làm vụ này thì coi như bà học sinh khá luôn đấy

Tôi rên rỉ. Prom. Buổi đi chơi cuối năm của cả trường. Cái lúc mà những đứa bạn sẽ cùng chung tay lập một cái hội độc thân mà rắt ríu nhau đi chơi. Cái ngày mà những đứa yêu nhau sẽ có cơ hội bày tỏ tình thương mến thương ra cho thiên hạ xem. Cái lúc lũ con trai có thể chứng tỏ ta đây lịch lãm nhường nào và lũ con gái có thể tự cho mình mua những bộ đầm xinh đẹp đắt tiền hù mọi người chơi. Ôi ! Prom của tôi, sao mà nó lại trở ra như vậy cơ chứ ?

- Chặc, tội nghiệp bà quá _ Lan lên tiếng (giọng nó bây giờ đầy vẻ châm biếm) sau khi thấy cái bản mặt của tôi _ Nhưng đừng lo, bà chỉ phải làm ngày hai thôi, ngày vũ hội í, ngày một thì cứ đi chơi, chỉ cần đến giúp các thầy cô chăng vài cái đèn là ok

- Ừ, cám ơn _ tôi thở dài, thấy một cái tương lai của mình đã mất đi phần nào sự tươi sáng của tuổi thần tiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.