Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 47: Chương 47: Chương 46




Vào cái lúc Phan ngồi yên vị trong cái xe ( À, Phan là tên của kẻ mới tới ) tôi không tin được chỉ mất hai phút để anh ta có thể bắt đầu ba hoa chích chòe. Hắn giới thiệu bản thân trong một tràng cười, toe toét như trẻ lên ba. Hắn hỏi tuổi tôi, tuổi Hồ Tử Duy, tuổi người đánh xe. Hắn thậm chí còn có lúc trèo lên cái nóc xe để nhìn ngắm trời đất. Cứ như Phan mới là chủ xe này, tôi với tên quí tử kia chỉ là người đi thuê.

Nhưng cái điều khó tin nhất, là ba ngày sau, tên này vẫn đi cùng chúng tôi. Hắn bảo vì nợ một lần vào tù, hắn sẽ đi theo để trả ơn. Vâng, lúc Phan nói câu đó, tôi nhìn hắn không ngậm miệng lại được. Hồ Tử Duy cười khì trước khi gật đầu đồng ý. Anh ta sau đó tiếp tục đọc cuốn sách của mình như thể việc cho một tên tù tội đi trên xe là việc anh ta làm mỗi sáng chủ nhật.

Ở trạm dừng chân tiếp theo, một cái lán nhỏ cách xa Lổ Coa một ngày đi đường, Phan biến mất. Anh ta thực sự như biến mất vậy, tôi chỉ chớp mắt một cái, tên này nhảy ra khỏi cửa sổ nhanh như mèo. Tiếng loạt xoạt trên ngọn cây là thứ cuối cùng tôi nghe thấy từ kẻ mới tới. Hồ Tử Duy cũng không để tâm lắm. Anh ta cũng mặc kệ tôi và uống sạch ba bầu rượu. Khi Phan quay lại xe, với một bộ cánh mới không biết từ đâu ra và trở nên sạch sẽ hơn hẳn, Hồ Tử Duy đã ngủ từ chín đời, say khướt. Cái cùm cũng biến mất, khiến cho bất cứ kẻ nào nhìn vào chắc sẽ nghĩ tên này chỉ là người hầu của Hồ Tử Duy như tôi vậy.

“ Anh kiếm đâu ra bộ cánh này vậy ? “

Tôi phải gọi Phan là ‘anh’ vì tên này hóa ra cao tuổi hơn tôi. Nhưng mà nhìn cách hắn cứ loắng ngoắng chạy khắp nơi rồi trèo cây trèo tường, Phan giống một đứa trẻ mười tuổi hơn là một thanh niên tròn hai chục.

“ À, ở cái sân sau của chỗ hai người ăn trưa là nơi phơi quần áo. Tôi thấy bộ này vừa nhất nên mặc vào. “

Và Phan lại cười, trong khi tôi chỉ có cách ‘gửi’ cho cho tên quí tử đang say khướt một cái nhìn rực lửa. Tối đó tôi thậm chí không tài nào ngủ nổi, cứ lo tên Phan kia sẽ làm một khoắng hết tất cả đồ của Hồ Tử Duy. Không tiền, không tài, không thể đi đâu được. Phan ngủ ngay trên mái xe. Hồ Tử Duy gục một góc. Tôi ngồi góc đối diện, cả cơ thể cứng đờ vì phải ngồi liên tục, thần kinh căng như dây đàn.

Ngày hôm sau, tôi vật vờ, lúc ngủ lúc thức tiếp tục theo dõi tên này. Phan thì chẳng nhận ra cái gì, vì anh ta đã dành mọi thời gian van nài người đánh ngựa dạy cách lái cái xe.

Và cũng nhờ đó tôi mới biết tên người lái xe là Phan.

Tối ngày thứ hai tôi đành phải ngủ, cầu trời tên Phan kia sẽ biến mất sớm. Hắn có thể lấy mấy cái thứ nhảm nhí trong cái rương của Hồ Tử Duy tôi có thấy lúc trước. Nhưng may thay, khi tôi tỉnh dậy, kiểm tra cái xe thì chẳng có gì mất cả. Ba người kia đã tỉnh dậy từ lúc nào không biết, bàn tán về cái thị trấn phía trước. Hồ Tử Duy phàn nàn rằng rượu đã hết. Anh ta đưa người đánh xe hẳn một đồng vàng để ông ấy có thể đi mua rượu mà để phía dưới gầm xe. Theo hiểu biết của Hồ Tử Duy, thị trấn này không to, nhưng trong vòng mấy chục dặm (tôi đoán là ít nhất mười ki-lô-mét theo đơn vị hiện đại) thì nó là đàng hoàng nhất rồi. Tên công tử mỗi lần ra khỏi nhà đều qua chỗ này, hắn dặn dò bác Phan từng chỗ bán rượu một, nào có loại ngon phải mua, nơi nào thì mặc kệ. Phan cũng chăm chú nghe ngóng. Có lẽ tôi hơi hoang tưởng, nhưng tên này hình như đã chọn bộ cánh giống màu rừng nhất thì phải ? Và khi hắn im lặng thì không nghe nổi một tiếng thở. Từ từ, Phan hòa mình vào khung cảnh xung quanh. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này ? Tới thị trấn kia phải đi ăn một bát phở mới được, đầu óc lu bu hết cả rồi !

Sáng ngày thứ ba, thị trấn Tường Linh xuất hiện đội ngột. Từ con đường đất cát đang bị cỏ lấn chiếm, những viên gạch vỡ nát bắt đầu, rồi những viên gạch mới hơn, đỏ như loại gạch lát Lổ Coa bao phủ, chặn lại thiên nhiên hung hãn. Xung quanh thị trấn là một hàng cây đa, nơi quán nước đầu tiên là của một cụ bà ngủ gật. Chúng tôi hóa ra là đến đây quá sớm, hàng quán chưa mở cửa gì cả. Tên Phan háo hức đến nỗi hắn gõ liên tục vào thùng xe, làm tôi giật mình thức giấc.

Nhà nơi đây cổ như hàng cây đa bao quanh. Nhưng nước sơn mới tươi tắn giúp chúng không quá âm u. Và chỉ sau khi chiếc xe được gửi vào một hàng cho thuê ngựa, chợ ngày mới bắt đầu luôn, người dân tuôn ra từ mọi ngõ ngách, xua đi làn sương mù buổi sớm.

Bất ngờ đầu tiên đến khi một người bạn cũ nhận ra Hồ Tử Duy ở bàn ăn sáng. Tên này từ lúc bước vào quán phở đã nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi ho hắng, gật đầu về phía kẻ đó. Hồ Tử Duy nhìn theo, rồi nở một nụ cười khó chịu. Kẻ kia ngược lại, sự hào hứng lộ rõ lúc bắt gặp ánh nhìn không quá thân thiện ấy. Hắn ta liền rời bàn ăn mà tiến lại chỗ chúng tôi.

“ Hồ công tử ?! Sao ông trời có mắt vậy ! “ _ Hắn cười hì hì, kéo cái ghế trống ngồi xuống. Nhanh nhẩu, anh chàng này còn lấy ấm trà nóng rót luôn cho mình một cốc.

Tôi bắt đầu hiểu cái nụ cười khó chịu của Hồ Tử Duy từ đâu ra.

“ Chào anh, Nhật Minh. “

“ Lâu quá không gặp công tử. Mấy vị đây là ai vậy ? Công tử xin hãy giới thiệu cho tôi biết với ! “

Nếu tên này thấy được ánh nhìn chán chường của Tử Duy, hắn chắc cũng chẳng thèm để tâm.

“ Đây là hai người em họ của tôi: Nguyễn Linh và Phan. “ _ Hồ Tử Duy nghiêng đầu về phía Nhật Minh _ “ Đây là một… người quen, Nhật Minh, bán thông tin. “

“ Chỉ là một kẻ ngôi lê đôi mách thôi. Nghề tay trái ấy mà. Nhưng mà nếu cô cậu cần gì thì cứ đến tìm tôi. Giá của tôi luôn là rẻ nhất. “

Hồ Tử Duy khịt mũi một cái không giấu diếm:

“ Minh gia đây đúng là lấy giá rất rẻ. Đôi khi chỉ là một vài ngón tay ngón chân của người mua thôi. “

“ Cái đó chỉ là tin đồn bậy bạ. Làm người ai lại làm thế ! “ _ Nhật Minh cười to _ “ À, mà công tử biết chuyện của Đại Lâm rồi phải không. Nếu tôi không nhầm công tử với Linh tiểu thư đây đã nói chuyện với Dương trưởng môn mấy hôm trước. Cũng như là công tử cần một cái vé mời đến buổi lễ của Trần Mỹ Ý… “

Tôi trợn mắt nhìn tên bán thông tin. Làm cái quái nào hắn biết được mấy cái này ?!

Nhật Minh rút từ túi áo ra một bao thư gắn huy hiệu cung và tên:

“ Tôi may thay có một cái ngay đây. Là chỗ quen biết lâu năm, tôi tặng công tử. Dù sao đi nữa… “

Một bóng đen sắc lạnh bất ngờ phủ lên nụ cười của Nhật Minh.

“ Không có cuộc vui nào trên giang hồ mà không có ngài được. “

Hồ Tử Duy mỉm cười lịch sự mà đáp trả:

“ Cám ơn Minh gia rất nhiều. Nhưng tôi sẽ tự tìm thư mời của mình. “

“ Khà khà tất nhiên rồi, Hồ công tử đây cần gì đến một kẻ như tôi giúp đỡ. “ _ tên bán thông tin đút lại thiệp mời vào trong túi áo _ “ chúng ta mới biết nhau có vài năm thôi nhưng công tử không bao giờ khách sáo cả. Người như công tử giờ hiếm biết bao. Nói thật chứ trong cái nghề mua bán thông tin này, ai cũng muốn có nhiều quan hệ này nọ để la liếm. Tệ nhất là mấy tên quan quèn. Bọn họ thì thích làm bạn với dân giang hồ. Nhưng công tử đừng bao giờ nghĩ trong lúc nguy nạn mà nhờ vả gì được. Ngủ nhờ trong cái chuồng ngựa còn không được nữa à. “

Hắn lắc lắc đầu, tu luôn một chén trà nữa.

“ Cái gì cũng có giá của nó. “

“ Đúng vậy. Nhưng bạn bè thì vô giá. Tất nhiên là tôi đang nói tới những người bạn thật sự. Không phải là những kẻ ăn theo, chỉ nói ngon ngọt lúc thiên thời thuận lợi. Mối quan hệ con người bao phức tạp và ai cũng đeo một cái mặt nạ. Chỉ trong bóng tối, khi được che khuất, người ta mới thật sự là chính mình. “

“ Nhưng tôi chẳng bao giờ đeo cái gì trên mặt cả ! “ _ Phan bỗng dưng chêm vào, gãi gãi đầu.

“ Không, Minh gia đây nói đến mặt nạ theo nghĩa bóng. Ấy là những hành động dối trá để che đậy con người thật bên trong. “ _ Hồ Tử Duy trả lời thay Nhật Minh, anh ta ngắm cái bóng của mình trong chén trà nhạt, có chút gì đó ngập ngừng trước khi tiếp tục _ “ nhưng cũng có những người phải che dấu cái tốt đẹp bên trong để sống được trong thời đại này. Hoặc cũng có những người không tốt không xấu, nhưng vẫn đeo một cái mặt nạ để trở thành một người khác. “

“ Một người mà họ nghĩ họ nên trở thành. Một người tốt đẹp hơn hay mạnh mẽ hơn.. “ _ tôi nói thêm. Hay một người mà họ thần tượng. Một người nào đó dũng cảm, tháo vát, thông minh và đầy trách nhiệm. Một người như mẹ tôi.

Sự tĩnh lặng bỗng ngự trị bàn ăn sáng. Mỗi người bận bịu với dùng suy nghĩ của mình.

“ Các vị nói đúng lắm. “ _ Nhật Minh gật đầu _ “ Không ngờ hôm nay mới ra đường mà đã gặp được những người thú vị và sâu sắc đến vậy… Chỉ có điều tại hạ phải đi rồi. Hẹn gặp gia đình ta trong một thời gian gần nhất. “

Tên bán thông tin đứng lên, cúi đầu chào cả ba người trước khi bước đi. Phan vẫy vẫy tạm biệt anh ta bằng cả hai tay, Hồ Tử Duy chỉ gật đầu một cái, tôi cũng cúi đầu chào lại. Khi ngẩng lên, Nhật Minh đã bị chiếc xe ngựa kéo đó đâm vào rồi.

Chú ngựa nâu ngơ ngác bị chủ kiềm giữ dây cương. Cái đống chân tay phía dưới chắc chắn là Nhật Minh. Bác đánh xe với chiếc nón lá vội vàng leo xuống.

“ Ôi trời ơi. Anh có làm sao không ? “ _ ông già cúi nhìn, hai tay lật Nhật Minh lại.

Tôi cũng đứng phắt dậy xem tên bán thông tin thế nào; hắn có vẻ không bị nặng cho lắm, đã ngồi dậy được mà xoa cái cục u trên đầu. Phan kéo tay áo tôi. Từ cửa chiếc xe kia, tôi nhìn thấy cô gái đẹp nhất thiên hạ nhìn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.