Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 50: Chương 50: Chương 49




Phan ngất xỉu, một tay ôm vết thương trên trán. Xương sống tôi lạnh đi khi nhìn anh ta. Chuyện gì đã xảy ra mà nên nông nỗi này? Dải băng quấn nhanh quanh vết thương chỉ đủ để giữ cho nó không chảy máu quá nhiều, tay Phan thì vẫn lạnh đi khi tôi chạm vào.

Bọn thích khách thì vờn trong bóng tối quanh hai người.

Tôi nhìn xung quanh, nuốt nước bọt. Trong bụng là sự sợ hãi nặng hơn cả chì.

Lũ này là dân chuyên nghiệp. Chúng không hé lộ bản thân, kể cả trước mặt một đứa không mảnh sắt và một tên bất tỉnh. Tôi không biết bọn chúng nghĩ gì, nhưng chắc chắn nó sẽ không tốt cho tôi.

Cái gì đó lóe sáng. Trong giây khắc, tôi nhận ra đó là một mũi tên bạc. Vút qua không khí, nó bay thẳng đến tim tôi, nhưng chậm đến bất ngờ. Có lẽ vì tôi sắp chết. Họ bảo vào những lúc như thế này thế giới dường như chậm lại. Tôi sẽ bắt đầu nhìn thấy cuộc đời mình tua qua trước mắt.

Nhưng tôi không thấy gì cả. Chỉ còn đống chì của sự sợ hãi bắt tôi phải đẩy mình tránh mũi tên. Ánh bạc vụt qua mạn sườn, cắm “ Thựt ! “ một cái vào thân cây đằng sau.

Một mũi tên nữa nối đuôi cái kia, nó lại trượt, rồi mũi tên thứ ba cũng trượt mất.

Một tên sát thủ bước ra từ nơi hắn mình. Tựa như cái bóng của lá cây tách ra khỏi mặt đất, trên tay là thanh kiếm bạc trắng lóa. Thứ may mắn đang cứu sống tôi đã kết thúc.

Lúc đó, tôi đã chấp nhận sự kết thúc này. Tim tôi vẫn đập kinh hoàng, não lại bình thản lạ kì.

Tôi bỗng nhận ra mình đã khụy xuống đất từ lúc nào không biết. Tôi nhìn vào mắt hắn khi thanh kiếm kia đưa lên cao. Một đường kiếm xuyên ngực và mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng hắn quá chậm rãi, quá từ tốn. Tôi bỗng có một suy nghĩ từ con tim hoảng loạn. Nó bảo tôi phải đứng lên, kéo Phan dậy mà chạy đi. Nhưng mọi thứ kết thúc rồi còn đâu ?

Không ! Con tim hét. Nếu tôi chạy tôi sẽ sống.

Bàn tay bắt đầu lạnh dần của Phan vẫn nằm trong tay tôi. Tôi giật hắn dậy, kéo tên đó qua vai rồi nghiêng mình né được đòn chí mạng của tên sát thủ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, sự ngạc nhiên của hắn vẫn rõ mồn một.

Có cái gì đó quá dễ dàng ở đây.

Nhưng tôi phải chạy. Đúng rồi, chạy là quan trọng nhất.

Không quay đầu lại một lần, tôi xách tên Phan hối hả bước đi. Bọn chúng hẳn phải đang đuổi theo tôi. Mọi thứ không khác gì một cơn ác mộng. Nhưng còn Phan. Anh ta cần gặp một ông thầy thuốc ngay lập tức.

Tôi đứng ở một ngã ba đường trước khi quyết định chạy đến cái tiệm thuốc lúc nãy. Ông già kia nhìn mặt tôi vừa định phàn nàn thì thấy kẻ ngất xỉu trên vai con bé rắc rối.

“ Cô có trả tiền được không đấy ? “ _ nheo mắt, ông ta phán. Nếu trong một hoàn cảnh khác, tôi hẳn đã nổi sung lên với người lương y này.

“ Có. Cứ cứu anh ta trước. “

Lão già mặt nửa tin nửa không, nhưng vẫn cho tôi kéo Phan vào trong. Ở gian ngoài có cái phản chữa bệnh. Sau khi cẩn thận đặt Phan nằm xuống là tôi chạy đi đóng hết mọi loại cửa, từng cái bóng của người qua đường đều làm tim tôi nhảy ra ngoài.

“ Mong ông nhanh lên cho. Anh ta nguy kịch lắm. “

“ Cô để tôi làm việc coi, nói nhiều quá ! “

Một con bé con từ trong nhà mang ra ấm nước vừa đun sôi. Ông thầy lang phái nó đổ ra thấu nước cạnh mình, rồi ngâm mấy mảnh vải băng bó vào.

Y như tôi đoán, phía dưới cái cứu thương tự làm của Phan là một mớ máu me hỗn độn. Ấy vậy mà ông thầy lang lại bảo là anh ta thực ra không bị quá nặng. Ông ta từ từ bỏ đi những mảng đỏ, rửa sạch tất cả bằng nước nóng, khiến trong cơn mê Phan cũng giật nảy mình, rồi dùng băng tiệt trùng mà bó lại chắc chắn.

Phan mở mắt, tay chộp lấy tôi.

“ Hồ công tử… “ _ anh ta hít lấy từng hơi một _ “ cô ấy.. sẽ.. “

Anh ta ho lên từng hơi. Tôi vuốt lưng, vừa lo cho anh ta, vừa lo cho tên công tử họ Hồ. Phan đang nói tới Vệ Lan hay là ai đó khác ? Hồ Tử Duy cũng bị mắc vào đống rối rắm này ư ?

Phan thở đều trở lại. Ông thầy lang dúi vào tay anh ta một li nước ấm. Sau năm li như vậy, mồ hôi trên trán đọng lại và không chảy ròng ròng nữa, Phan cũng tĩnh tâm hơn. Môi run run như đang muốn nói thêm việc gì.

Cái cửa rơi xuống. Ba kẻ áo đen xông vào nhanh như cắt, kiếm ở ngoài bao. Nhưng Phan đã nhanh hơn. Khi ấm nước đáp vào mặt tên đầu tiên thì anh ta đã lướt tới tên thứ hai, đấm một cú vào tiền đình hắn. Tôi kéo ông thầy lang cúi xuống, vừa kịp tránh một đòn kiếm của kẻ thứ ba. Cái bàn đựng đồ nghề được đá về phía hắn. Trong giây lát, tên này khựng lại để nhảy qua nó. Và Phan xuất hiện sau lưng hắn; một tay cắm rổ kim châm cứu vào đầu tên này, tay kia cầm thanh kiếm của tên sát thủ đang vặt vẹo trên sàn mà đâm qua bụng hắn. Hắn ngã xuống cùng lúc với Phan. Nhưng tôi đã thành đôi chân của anh ta, khoác vai Phan như lúc nãy.

Con bé con khóc ré. Ông thầy lang run rẩy cầm tay nó chạy vào trong nhà.

“ Chúng ta phải đi tìm Tử Duy. “ _ anh ta thì thào không ra hơi.

“ Được rồi. Bám vào tôi nhé. “ _ tôi trả lời _ “ nếu không nhầm, hẳn anh ta với Vệ Lan đang ở quán trà sáng nay. “

Phan gật gật đầu. Hai người ra khỏi quán thuốc, chân giẫm lên cái cửa đã đổ, chầm chậm từng bước một. Ngoài ba tên kia còn ai không ? Bọn chúng giờ có đang theo dõi hai người chúng tôi từ trong bóng tối, mũi tên bạc chuẩn bị cắm vào lưng cả hai ?

Bao nhiêu ý nghĩ như vậy đổ vào đầu tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến tới tòa nhà hai tầng quen thuộc. Từng bước là từng lần thốt tim khi nghe tiếng gió thổi qua lá như một cây cung được nạp tên. Nhưng không có mũi tên nào cắm vào lưng cả hai. Vừa đến nơi, Phan lết ngay xuống cái bàn trống, tu thẳng từ vòi một bình trà ai đó quên mất. Tên tiểu nhị quắc mắc nhìn nhưng vẫn giữ mặt mà hỏi tôi thêm lần nữa:

“ Hai người định uống gì ạ ? “

“ Một người trẻ mặc đồ sang trọng đi với một cô gái rất đẹp. Họ đang ở đâu ? ” _ tôi trả lời bằng một câu hỏi khác.

“ Ah ! Trên lầu ạ. “

Nghe vậy, Phan lại vực mình đứng dậy mà để tôi dìu lên lầu trên. Tại đấy, chỉ có hai chiếc đèn lồng cam đang đung đưa trong gió tỏa ánh sáng cho khách uống trà, ngồi bên dưới chúng là Hồ Tử Duy và Người Đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.