Hơi Thở Tình Yêu

Chương 27: Chương 27: Món quà bất ngờ




Kể từ khi kết hôn với Nam Phong thì cũng đã hơn một năm trôi qua. Vì năm rồi không biết sinh nhật của anh nên cô đã không tổ chức nên năm nay cô đã đặc biệt chuẩn bị một ổ bánh kem kèm với quà chúc mừng, xem như là bù cho năm trước. Nhưng mà dạo gần đây Nam Phong rất hay đi sớm về trễ. Chẳng biết công việc như thế nào nhưng nhìn anh không được vui. Cô có hỏi vài lần nhưng Nam Phong chỉ nói qua loa, có vẻ như anh không muốn cho cô biết. Nhưng không sao cả, con người đôi lúc cũng cần có sự riêng tư và không muốn người khác biết.

Ngày 10/9, hôm nay chính là sinh nhật của Nam Phong. Tử Đằng đã bí mật chuẩn bị cho anh một món quà.

“Alo Nam Phong, hôm nay anh có về không?”

“Anh còn việc phải làm nên về hơi trễ. Chắc tối anh sẽ về nhà mình, không làm phiền em ngủ đâu.”

“Vậy à. Tại vì tối nay em sẽ ra ngoài cùng bạn nên sẽ qua đêm luôn.”

“Đêm qua? Bạn nam hay nữ?”

Giọng của Nam Phong bỗng trở nên cáu gắt khiến cô không nhịn được mà muốn trêu chọc.

”Bạn nam, khoảng mười mấy người thôi cũng không nhiều.”

“Một người đối với anh đã quá nhiều rồi. Đằng này là mười mấy người, đừng đi nữa.”

“Ha ha ha…em chỉ đùa anh chút thôi.”

“Chúc mừng em, trò đùa của em tôi cảm thấy rất vui tút…”

Nam Phong giận dỗi cúp điện thoại khiến cô không nhịn được mà bật cười.

“Nam Phong, anh như vậy khiến em thích anh lúc nào không hay. Chỉ muốn giữ anh làm của riêng em thôi.”

….

“Thiệu Đông, cậu có chắc Nam Phong có thích món quà này không?”

“Tôi chắc mà, hai bọn tôi chơi thân với nhau nên hiểu rất rõ đối phương.”

Tử Đằng trừng mắt nhìn cậu ta.

“Chỉ có cậu đơn phương hiểu Nam Phong thôi, anh ấy không có hiểu gì về cậu cả.”

Cô hờn dỗi bỏ đi trước khiến Thiệu Đông đứng ngây người. Cậu ta có cảm giác cứ như vừa bị ghen tỵ về điều gì đó.

“Cậu đứng ở đó làm gì vậy Thiệu Đông. Mau qua đây xem giúp tôi đi.”

“Ờ, tôi tới đây.”

Sau khi chọn được món quà cho Nam Phong, cô vui vẻ thanh toán. Hôm nay tất cả cũng nhờ có Thiệu Đông mà cô mới có thể lựa được món quà mà Nam Phong thích. Nếu có một mình cô, chắc chẵn sẽ không biết anh thích gì. Mà nói ra cũng phải có công lao của Y Viên nên cô mới có thể liên lạc được với Thiệu Đông. Vì Thiệu Đông chính là anh trai của cô ấy. Xem ra cô đã nợ Y Viên một lần. Đợi sau này có cơ hội cô sẽ trả lại sau.

Tối hôm đó, để chắc chắn Nam Phong không trở về nhà đột xuất cô đã call video với anh. Thông qua màn ảnh điện thoại, Tử Đằng có thể chắc chắn rằng anh đang rất bận. Cô khẽ cười thầm một cách kín đáo, sau đó liền cúp máy.

Vì để có thêm người đông vui, Tử Đằng liền rủ cả Y Viên và Thiệu Đông đi cùng mình. Lúc đến trước cửa công ty, cầm chiếc bánh kem trên tay cô đã rất hồi hộp. Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật bình thường thôi mà tim cô đã đập nhanh đến vậy. Không biết rằng Nam Phong sẽ như thế nào khi thấy cô xuất hiện. Chắc anh cũng có cảm xúc giống cô nhỉ.

Nhìn chiếc bánh kem có tên Nam Phong bên trong, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước vào bên trong. Bởi vì đây là lần đầu cô tạo bất ngờ cho ai đó, mà đó còn là Nam Phong. Chẳng biết từ lúc nào cô đã quen với việc có anh ở bên cạnh mình. Mỗi lúc mệt mỏi trở về nhà, anh đã luôn ngồi ở sofa chờ cô. Những lúc như thế, anh đều nhìn cô nở một nụ cười lại nói mấy câu trêu chọc khiến cô phải phát điên lên mà mắng anh. Đột nhiên lúc đó lại thấy tâm trạng hạnh phúc hẳn ra.

Có lúc cô từng nghĩ, sự xuất hiện của Nam Phong chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho cô. Ông trời vừa lấy đi một người bạn trai mà cô yêu nhất nhưng cũng đồng thời đền bù lại cho cô một người đàn ông hoàn hảo. Cảm giác muốn độc chiếm lấy anh làm của riêng mình mỗi lúc lại dâng trào. Và cũng không biết từ bao giờ, cô dường như nhận ra bản thân có một chút cảm giác gì đó với anh.

Nếu giữ cô và anh không có rào cản liệu có thể tiến xa hơn với mối quan hệ này không?

Đứng trước cửa phòng của Nam Phong, cô hồi hộp hít một hơi thật sâu. Thiệu Đông và Y Viên bên cạnh không ngừng hối thúc.

“Mau mở cửa đi.”

“Cậu ta sẽ bất ngờ đến phát khóc cho xem.”

“Được rồi, hai người nói lớn quá anh ấy sẽ nghe thấy đó.”

Tử Đằng khẽ cười, cô nắm lấy tay khóa cửa vặn nhẹ một cái.

Cạch!

Khi cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc cô cảm thấy tồi tệ nhất.

“Anh Phong, em yêu anh.”

Người phụ nữ đang ngồi trên đùi Nam Phong không ngừng hôn lên môi anh và anh cũng không có một chút phản kháng hay cự tuyệt cô ta. Hai người dường như vẫn sẽ tiếp tục nếu như không nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa.

Nam Phong bất ngờ khi nhìn thấy Tử Đằng đang đứng trước mặt mình, ánh mắt tuyệt vọng của cô nhìn anh không có từ nào để diễn tả hết.

“Tử Đằng!”

“Anh làm tốt đấy Nam Phong.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.