Chiếc xe Lamborghini vẫn dừng ở đó, không có dấu hiệu muốn mở. Sự thất vọng, chán nản hiện hữu trên khuôn mặt mỗi người. Lâm Nhật Khải nhìn đồng hồ, tay chỉnh lại cà vạt, nhẹ đẩy cửa xe bước ra.
Nhìn đôi giày hàng hiệu đắt tiền từ từ hiện ra trước mặt, cả đám nữ sinh ngước mắt nhìn theo.
- Á.. đẹp trai quá à!_ Một nữ sinh gào lên
Mọi người thầm đồng ý với điều đó, thầm nghĩ 20 phút chờ đợi để được ngắm soái ca cũng đáng.
Lâm Nhật Khải đi tới phòng hiệu trưởng, giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa, vang lên tiếng cộc...cộc. Hiệu trưởng khẽ hắng giọng nói.
- Vào đi.
Lâm Nhật Khải ngồi xuống sofa, cất giọng nói trầm trầm đầy từ tính của mình lên:
- Thưa thầy là em sẽ vào học lớp nào?
- Đây là huy hiệu của trường, cậu sẽ được xếp vào lớp 11A. Một lát nữa sẽ có người xuống đưa cậu lên nhận lớp.
Lâm Nhật Khải đưa tay nhận huy hiệu cài vào áo mình, quay người bước đi, khép cửa lại. Đôi mắt Lâm Nhật Khải nhìn về nơi nào đó, những đám mây trôi đều đều trên nền trời xanh thẳm. Môi khẽ nhếch...
Reng.....reng. ...
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên. Uyển Nhi nắm tay Thiên Du lôi cô xuống căng tin, trên môi là nụ cười tươi.
- Tôi sẽ giới thiệu cho bà làm quen với một người.
- Là ai vậy?_ Thiên Du ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu về nhìn Uyển Nhi.
- Một người rất đặc biệt._Uyển Nhi ra vẻ thần bí.
Xuống căng tin chọn chỗ ngồi cho mình xong, Uyển Nhi xông xáo đi chọn món ăn. Một mình Thiên Du ngồi đó nhìn dáng vẻ bận rộn của Uyển Nhi mà không ngừng cười thầm.
Thiên Du tặc lưỡi.
Không phải Uyển Nh tính giới thiệu Crush của bả cho mình quen chứ? Kể ra hôm nay Uyển Nhi hơi là lạ thì phải? Từ lúc bước ra từ chiếc xe đó.
Đúng ha! Mình quên mất hỏi Uyển Nhi về người trong xe là ai rồi.
Thiên Du gõ gõ vào đầu mình đúng là ngốc thật mà. Sau một hồi bận rộn Uyển Nhi đặt khay đồ ăn kêu cái bộp. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Thiên Du lén nuốt ngụm nước bọt, hơi ngập ngừng nói:
- Uyển Nhi à! Bà có chắc mấy thứ này chúng ta...sẽ ăn được hết không?
- Yên tâm, còn một người nữa mà, người đó sẽ giúp chúng ta giải quyết đống đồ này.
Nghe Uyển Nhi nói tới, Thiên Du sáp lại gần Uyển Nhi để được giải đáp thắc mắc của mình từ sáng tới giờ.
- Uyển Nhi này, người mà bà định giới thiệu cho tôi ý, người đó có phải...Crush của bà hơm?
Nghe câu hỏi của Thiên Du, ngụm nước mà Uyển Nhi vừa uống chưa kịp nuốt đã phun ra. Thế đấy, Uyển Nhi lại sặc nước lần nữa.
Thời điểm mà Uyển Nhi đi lấy đồ ăn.
-Alo, hai hả? Lát hai xuống căng tin tìm em nha, em muốn giới thiệu cho hai quen với một người, vậy nha em cúp máy đây.
Lâm Nhật Khải vừa nhấc máy lên, chưa kịp nói gì Uyển Nhi đã làm một tràng dài như súng bắn liên thanh. Khi Lâm Nhật Khải lấy lại giọng của mình, mới tính nói chuyện cùng Uyển Nhi, di động vang lên từng tiếng tút...tút. Lâm Nhật Khải lắc đầu, cười thầm. Nhìn nụ cười đầy cưng chiều cũng có chút bất đắc dĩ của Lam Nhật Khải, Quân Hạo không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào. Đôi mày hơi nhíu lại.
Không phải anh ta đang nói chuyện cùng con nhỏ đáng ghét đó chứ? Vẻ mặt rất vui a!
Trong lòng Quân Hạo là một cỗ bực tức, mà không thể bộc phát ra.
Chẳng lẽ... mình thích nhỏ? Không thể nào!
Căng tin...
Khuôn mặt Uyển Nhi đỏ bừng vì sặc nước. Nhìn bộ dạng thảm hại của Uyển Nhi, Thiên Du kéo khăn giấy cho Uyển Nhi lau miệng, tay không ngừng vỗ lên vai Uyển Nhi.
-Làm gì mà bà phản ứng ghê vậy?
Uyển Nhi gào thét trong lòng, còn không phải do bà ban tặng hả?
Sau khi hít được ngụm khí đầu tiên, Uyển Nhi gào lên.
- What? Ai nói với bà là tôi giới thiệu cho bà làm quen với crush của tôi hở?
- Không phải à? Vậy nam thần mà họ nói đến không phải là người trong xe cùng bà à?_Thiên Du bày ra vẻ mặt tiếc hận.
- Thì tôi tính giới thiệu bà với anh hai tôi mà.
- Thì ra người đó là anh hai bà?
Uyển Nhi gật nhẹ đầu, Thiên Du túm lấy tay Uyển Nhi hỏi:
- Anh bà có đẹp trai không?
- Soái nha!
Hai mắt Thiên Du sáng lên, cô thật sự rất háo hức đôi mắt không ngừng nhìn về phía lối ra vào của căng tin, nhìn biểu hiện đó của cô Uyển Nhi cười thầm.