Hồi Tưởng

Chương 1: Chương 1: Câu truyện nói về những sự việc rất đỗi quen thuộc của tuổi học trò




Khi tôi còn nhỏ , tôi là một đứa gan góc phải gọi là nhất nhì xóm ,ví dụ điển hình phía trên nhà tôi có một anh hàng xóm thường xuyên bị tôi đánhđến nỗi , anh chạy đến chỗ mẹ tôi mách lẻo,’’sau này nhất định ,cháu lấy em Hường về đểcháu khỏi bị em đánh’’. Thế là cứ mỗi bữa cơm gia đình ,bố mẹ lại lấy chuyện này ra đùa tôi , lúc ấy tôi còn quá bé , không biết có thật hay không , nhưng người lớn ai cũng bảo vậy.Tội nghiệp hơn nữa phải nói đến thằng anh họcùng tuổi tôi ,bị tôi đánh khóc um lên, cái này tôi nhớ được bởi nó diễn ra quá thường xuyên , bác tôi thấy con trai thương tích đầy mình ,nhiều lần cấm tôi lên chơi một thời gian. Chiến tích lúc nhỏ tôi gây dựng lên thật quá đỗi hào hùng đến bây giờ đôi lúctôi vẫn còn hoài niệm.

Hình như theo thời gian gan của tôi ngày một nhỏ lại, bước vào lớp một tôi vẫn xông xáo lắm , kéo bè kéo cánh trong lớp,thấy thằng bạn giơ tay phát biểu một lầntôi phải giơ lên gấp đôi .Khổ nỗi ,tôi ngại phát biểu trước đám đông thế là ngày một im lặng dần , một lần, khi tôi học lớp bốn , chả hiểu sao cái đứa lớp phó văn thể mỹ lại bảo tôi tham gia đội múa của lớp .Hômbiểu diễn tôi lấy hết can đảm bước lên sânkhấu đúng lúc này trờI đổ mưa to, thế là tôi bị thằng anh họ cùng nhóm bọn con trai trong lớp giễu cợt hết cả một ngày,đúng là rõ nhục .

Lên cấp hai do ham chơi lười học tôi không thi đỗ vào trường điểm của huyện ,tôi cũng buồn lắm chứ ,hơn hếtlà khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của thằng anh họ khi lão đỗ còn tôi không . Nhưng khi học trường xã gặp bạn mới tôi lại hết buồn ngay , ở đây tôi gặp được một đứa cùng chung tư tưởng, nhỏ khá thông minh,đi thi cũng đạt giải nhất huyện , còn lí do nhỏ học trường tôi là nhỏ quên mất ngày nộp đơn thi trường điểm đúng là ‘’có những cái sai không thể nào sửa được ‘’ và nhất là cái sai ngu,chúng tôi cùng bàn luận về những điểm nóng hiện giờ như bao giờ cho đến tận thế , mặt trời sắp biến mất chưa , đặc biệtlà bao giờ tôi có một miếng đất rộng bằng nước Nga tôi sẽ cho nhỏ một khu xây biệt thự . Tôi với nhỏ thân nhau như Mác với ănghen cho đến khi cây khế nhà ông cái đứa cùng bàn chín tôi với nó cùng nhau rình xem hôm nào ông nó đi vắng sẽ đột kích một cách nhanh, gọn , lẹ .

Đó mới chỉ là những năm đầu khi tôi bước chân vào cấp hai ,phải đến năm sau khi đã thân thiết với lũ bạn trong lớp tôi mới dám đi với chúng nó lần dò mấy cái kênh rạch mò tôm , bắt tép , cần mẫn vất vả như Tấm , chúng tôi cũng bắt được một chai tép với tôm đầy về cho chó. Chưa bỏ cuộc tại đây , con bạn tôichặn cái rổ ở rạch nước rồi lùa cá vào,lúc nhỏ cầm rổ lên , tôi hí hửng đứng trên bờ la lên ‘’aaa con lươn to quá’’ nhỏ chăng cái rổ đi lườm tôi một cái rồi la lên ‘’lươn cái gì mày có giỏi tự đi mà bắt , rắn nước đó bà’’

Dừng cái vụ bắt cá sang một bên , quay lại với vấn đề hàng đầu – học tập , thằng anh họ tôi học được mấy chữ tiếng anh tiếng emlúc nào cũng bô lô ba la ‘’happy new year’’ ‘’happy birthday’’ đau hết cả não .Thế là tôi quyết định theo lão đến lớp học thêm tiếng anh , thế là trình độ tiếng anh của tôi đã được cải thiện lên mức nói xấu người khác mà không ai hiểu tôi đang nói gì. Không những vậy tôi học được tài lẻ đó là bói toán phải công nhận con bạn ở lớp học thêm quả là cao taynhỏ bói luôn được cho cô giáo dạy tiếng anh bao giờ cô chúng sổ xố từ ngày tới giờ tôi chưa gặp lại cô kiểm chứng . Tôi hí hửng chạy về nhà rủ bà chị họ thử nghiệm ai dè bà chị hách dịch hừ lạnh một cái ‘’dở hơi’’ rồi quay phắt người đi . Tôi kế thừa ý chí kiên cường của Đảng ,tiếp tục đi tìm bạn cùng lớp ,lũ chúng tôi khoảng chừng chục đứa vâyquanh nến và đũa ,đọc thần chú y nguyên như nhỏ ở lớp học thêm truyền thụ , ngồi đến trưavẫn không thấy điều gì xảy ra , bụng đứa nào cũng đói ,bỏ cái việc bói toán sang một bên đứa nào có nhà tự về. Hôm sau tôi đi học thêm , tôi kể việc không bói được ,nhỏ chỉ vỗ vai tôi an ủi ‘’do ăn ở cả thôi.Có lẽ tôi sẽ học thêm tiếng anh đến hết cấp hai nếu như bố tôi không quỵt của cô giáo hai tháng tiền đóng học.

Lên lớp 8 tôi có một tình yêu tha thiết dành cho toán học, do vậy chỉ trong 1 năm tôi vươn lên tốp đầu toàn trường ,vậy là tôi được chọn tham gia cuộc thi ‘’liên môn ‘’ giữa các lớp trong trường . Ngay từ câu hỏi đầu tiên tôi đã anh dũng bị loại ra khỏi khu vực thi bởi một câu hỏi giáo dục công dân, cả đêm hôm đấy tôi trằn trọc khôngngủ được, tôi tự hỏi bản thân đạo đức mình kém đến vậy sao. Cuối năm lớp chín chuẩn bị cho kì thi phổ thông trung học có thể nói là thời gian vô cùng tươi đẹp, tôi có thể thoải mái ngủ trên lớp với lí do hôm qua em thức khuya học bài.

Lên cấp ba tôi lại học cùng trường với ông anh họ đáng ghét , tôi đọc văn tế cho những tháng ngày trốn học người nhà không biết. Người ta nói ‘’yêu ai yêu cả đường đi , ghét ai ghét cả tông ty họ hàng’’ chỉ vì ghétông anh họ keo kiệt ( tôi xin lão cái điện thoại mà không được )mà tôi ghét lây sang đám bạn cùng vào sinh ra tử với anh tôi ( trong game). Tôi biết được lão chơi game vì chúng tôi cùng đi đi về về cùng nhau lí do rất đơn giảntôi mới được mua xe , còn lão phải đi con xe đắt tiềnmua vào ba năm về trướcnhờ thi đỗ học sinh giỏi , hôm đó, tôi thấy lão tay ôm tay cầm ba bốn cái cặpchật vật đi về phía tôi . Hỏi ra mới biết , tiết cuối lớp lão chống giờ thế là mấy thằng bạn trong lớp hẹn nhau quyết chiến ngoài quán điện tử , vì anh tôi lái xe nên tôi phải ôm cặp vào trao tận tay , day tận mặt tụi nó. Lúc tôi đưa cặp , tụi đấyđang chiến đấu vô cùng ác liệt, đứa nào đứa nấygào trời gào đất ‘’bố giết mày’’ ‘’chết nè, chết nè’’. Tôi đưa cặp ở bên cạnh ‘’cặp nè bạn’’tôi lặp lại hai lầnkhông ai phản ứng , tôi nhét cả bốn cái cặp vào cái thằng đang co chân lên ghế.

Thời cấp ba , tính tình tôi đại biến,bước vào trường mới tôi có vẻ nhút nhát hơn , lúc bị thằng bạn anh họ tôi xoa bù cả đầu ,ngu cả ngườitôivẫn im lặng chứ trước kia thằng này die chắc. Nói đến cấp 3 là người ta nhắc đến tình yêu tuổi học trò , của tôi đó là thằng bạn cùng lớp đưa cho tôi một mẩu giấy ghi ‘’tớ thích cậu ‘’ đúng bủn xỉn mẩu giấyxe góc vở tôi chẳng nghĩ ngợi gì ném luôn vào thùng rác ngay bên cạnh. Những nămhọc cấp ba trường tôi thi cử liên miên ,học sinh cắm đầu vào họcnên không có nhiều kỉ niệm với nhau, nhiều nhất là anh chị năm cuối đi thuê truyện bị bố tóm đượchay anh chị nào ôm nhau trong lớp bị tổng đội pháthiện thế là nắm tay nhau chạy .À có một chuyện xảy ra khiến tôi nhớ mãi không thôi , tôi có thói quen đọc truyện buổi tối đúng lúc mười hai giờ bỗng dưng có tin nhắn từ số la gửi đến ‘’bạn đang sử dụng số điện thoại của tôi ,trả tôi ,nếukhông dù tôi đã chết cũng về tìm bạn’’ tôi nảy hồn vục dậy bật đèn chạy sang phòng chị tôi ngủ cùng. Hôm sau tôi mới biết đứa nào cũng nhận được cùng một tin nhắn, hóa ra một đứa trong lớp thừa tin nhắn và kết quả nó bị đánh hội đồng.

Dù không biết sau này ra sao nhưng tôi sẽ luôn trân trọng những kỉ niệm trong quá khứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.