Một màn ngượng ngùng đó xảy ra thì Lý Giai Từ gặp Lục Nam Kỳ ở đâu là cô trực tiếp tránh đi ở đó. Hoặc có thể nói là chỉ mới nhìn thấy anh ở đầu đường thì cô đã quay về rời khỏi con đường đó. Hành động kì quái của Lý Giai Từ cũng khiến cho Lý Giai Thù khó hiểu, rồi khi cô ấy nhìn sang Lục Nam Kỳ thì anh cũng chỉ nhìn theo cô gái kia…
Cô gái này lạ thật đấy, tỏ tình xong liền chạy trốn anh như tránh tà, cũng không hỏi xem câu trả lời của anh thế nào… Rốt cuộc là cô gái này có thật sự tỉnh táo hay không vậy?
Lý Giai Thù cũng nhìn ra ánh mắt Lục Nam Kỳ dành cho Lý Giai Từ thật sự không bình thường, ngay lập tức cô ấy liền huých tay vào bụng anh rồi cười nói:
- Sao vậy? Thích con nhỏ ngốc đó hả? Nhưng mà dạo này nó làm sao ấy, mới hôm kia còn hỏi tớ về cậu, bây giờ lại tránh như tránh tà… Con nhỏ này đúng là làm người ta thấy khó hiểu.
- Hỏi về tớ hả?
Lý Giai Thù liền gật đầu, lúc đầu khi thấy Lý Giai Từ quan tâm Lục Nam Kỳ thì cô ấy cũng có hỏi tại sao, nhưng Lý Giai Từ vẫn không dám nói, chỉ nói qua loa mấy câu cho qua chuyện. Nhưng rồi sau đó thì cô lại muốn biết rõ về con người của anh hơn, nên ngày ngày đến tìm Lý Giai Thù để trò chuyện.
Hiển nhiên với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Lý Giai Thù thì cô đã biết con bé có ý với bạn mình rồi, nhưng nếu như có ý thì tại sao lại chạy trốn? Con nhỏ này đúng là kì lạ hơn cả cô ấy nữa.
Còn về Lục Nam Kỳ sau khi nghe Lý Giai Thù kể lại thì cũng chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng của anh lại có nhiều suy nghĩ ngổn ngang khác. Nói sao thì Lý Giai Từ vẫn còn nhỏ tuổi, nếu như cô chỉ thích vẻ ngoài của anh thì cũng chỉ là nhất thời, nhưng nếu như cô gái nhỏ đó thật lòng thì sao?
- Nam Kỳ, cậu cũng có ý với Giai Từ à?
- Nghĩ đi đâu vậy, cô ấy còn nhỏ.
Lý Giai Thù nghe đến đây liều bĩu môi một cái, sau đó đưa tay lên biểu thị, nói:.
||||| Truyện đề cử: Danh Môn Kiều Thê |||||
- Sáu tuổi, con bé chỉ nhỏ hơn cậu có sáu tuổi thôi đó. Còn chẳng bằng dì Dao Dao và Lục Nam Trấn… Cái tên… À không, dượng út lớn hơn dì Dao Dao tận tám tuổi cơ mà người ta còn có con rồi. Trong khi đó dì Dao Dao sinh tháng bảy, còn Lý Giai Từ sinh tháng ba đó!
Lục Nam Kỳ cũng không biết nữa, nhưng thời gian hiện tại thì anh không có nghĩ đến tình yêu, anh vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp của mình hơn, vì có lẽ đối với anh thì hình bóng của Tống Dao vẫn còn đó, cũng sẽ khá khó khăn khi tiếp nhận một người mới. Anh không muốn làm bản thân khó xử, cũng không muốn làm lở dở con gái nhà người ta.
[…]
Vào buổi tối hôm đó thì Lục Nam Kỳ mãi suy nghĩ là không tài nào ngủ được, đành phải đi dạo một mình trong sân vườn của Tống gia. Đúng lúc này thì anh lại bắt gặp Lý Giai Từ cũng đang đi dạo một mình, nhìn thấy cô ăn mặc phong phanh như thế thì anh cũng nhẹ nhàng bước đến, sau đó lấy áo khoác choàng cho cô.
Lúc nhìn thấy Lục Nam Kỳ thì Lý Giai Từ còn tính chạy đi, nhưng cũng bị anh tóm lại, sau đó còn cười nói:
- Chưa từng thấy ai như em đó Lý Giai Từ. Tỏ tình xong liền bỏ chạy, cũng không cho người ta cơ hội gặp mặt hay trả lời. Cô gái như em đúng là khiến người ta cảm thấy rất tội lỗi.
Có lẽ trong đầu của Lý Giai Từ bây giờ đã mường tượng ra được câu trả lời mà Lục Nam Kỳ định nói là gì. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị từ chối rồi, nên cứ đến đi, cô chẳng sợ gì cả.
Nhưng lúc này Lục Nam Kỳ lại nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu của cô, cười nói:
- Hiện tại anh vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương.
Lý Giai Từ liền cười nhạt, biết ngay là anh sẽ lấy lý do này mà. Một lý do hết sức nhạt nhẽo và không có chút thú vị. Rồi sau đó Lục Nam Kỳ lại nói tiếp:
- Đây không phải anh bịa lý do từ chối tình cảm của em, nhưng anh vẫn muốn tập trung phát triển sự nghiệp tốt hơn. Anh không từ chối lời tỏ tình của em, anh cũng không chấp nhận nó… Anh sẽ để cho em suy nghĩ thêm một chút, đợi khi em nghĩ kĩ rồi thì chúng ta có thể thử bắt đầu tìm hiểu nhau.
Dừng một chút, Lục Nam Kỳ lại đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ của Lý Giai Từ, nói:
- Giai Từ, anh vẫn chưa sẵn sàng yêu em… Nhưng chỉ cần em kiên định thì chắc chắn anh sẽ không làm em thất vọng… Còn nếu em thấy lời nói của anh viễn vông quá thì cứ xem như anh chưa nói gì, ngày hôm đó em cũng chưa nói gì và anh cũng không nghe thấy gì… Chúng ta vẫn là anh em tốt.
Lý Giai Từ thật sự rất tức giận, tại sao trên đời này lại có loại người như anh chứ? Rõ ràng là đang từ chối cô nhưng cô lại không nỡ lòng nào mắng anh là đê tiện vô sỉ. Lúc này Lý Giai Từ liền nhẹ nhàng nhón chân hôn nhẹ lên gương mặt của anh một cái, sau đó cười nói:
- Em sẽ không rút lại lời nói đó đâu. Lục Nam Kỳ, em sẽ chờ anh, bao lâu cũng được… Chỉ là hi vọng anh đừng làm em thất vọng.
- Được, anh hứa với em.
Buổi tối hôm đó tuy Lý Giai Từ không nhận được câu trả mà bản thân mong muốn, nhưng cô lại rất vui vì Lục Nam Kỳ đã nói sự thật.
Thay vì lựa lời nói dối nào đó để cô đau lòng từ bỏ thì anh lại chọn cách nói thật, con người của Lục Nam Kỳ đúng là làm cho người ta vừa ghét vừa thương… Nhưng thương nhiều hơn ghét!
#Yu~