Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 34: Chương 34: CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG




Vẫn là căn phòng này, vẫn là những gương mặt quen thuộc góp mặt trong cuộc cãi vả hôm qua, hôm nay đều đã có mặt đông đủ.

Mà không đúng, còn có sự xuất hiện của một thành viên mới, một đứa bé trắng trẻo, mập mạp chọc người yêu thích.

Dượng hai Tài cứ bế đứa bé mãi trên tay, mỗi động tác đều thuần phục không chút khó khăn, hơn nữa còn cẩn thận từng li từng tí chăm sóc đứa nhỏ, cứ hệt như một đôi ba con thân thiết đã lâu.

Thời điểm vợ chồng Trúc vừa đến thì trông thấy dượng hai Tài đang ẵm đứa bé đứng trước mặt cô hai Hoa, giọng điệu vẫn dịu dàng như trước, cứ như người hôm qua nổi giận quát vợ không phải mình, nói: “Mình à, em nhìn đứa nhỏ đi, nó đáng yêu lắm có đúng không. Em cũng thích nó mà có phải không đa?”

Cô hai Hoa mang theo trái tim vỡ vụn cùng cõi lòng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đứa bé, sau đó đảo mắt qua chồng mình, chẳng hiểu sao bản thân lại bật thốt hỏi rằng: “Nó là con của anh à?”

Vẻ mặt dượng hai Tài nháy mắt cứng đờ, nụ cười cũng trở nên gượng gạo khó coi: “Em nói bậy bạ cái chi đó? Khi không anh lấy đâu ra một đứa con lớn thế này chứ.”

Cô hai Hoa cười mỉa, hỏi: “Không phải con anh, cũng không phải con tôi. Vậy anh cứ khăng khăng nhét nó vào gia đình nhỏ của chúng ta để làm gì?”

Dượng hai Tài cau mày, đưa đứa nhỏ cho bà Lài bế, rồi nghiêm túc trả lời cô: “Bởi vì gia đình nhỏ của chúng ta còn thiếu một đứa con!”

Cô hai Hoa không biết sao hôm nay mình lại tỉnh táo lạ thường, cô bình tĩnh nhìn chồng mình, điềm nhiên nói: “Em sẽ cố gắng sanh một đứa con cho anh. Nó sẽ chứa đựng huyết thống của hai chúng ta, chứ không phải một đứa nhỏ không có dây mơ rễ má gì với gia đình mình.”

“Hai Hoa!” Dượng hai Tài hơi cao giọng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không kích động như ngày hôm qua, dượng nắm hai vai vợ, giọng như van nài: “Chẳng phải đã nói chúng ta sẽ nhận nuôi đứa bé trước sao, chờ em có thai thì anh sẽ đưa nó về nhà ba má anh...”

Cô hai Hoa đẩy dượng hai Tài lùi lại, thông báo: “Ngày mai em sẽ theo vợ thằng ba lên tỉnh xem bệnh. Chuyện nhận con nuôi cứ chờ em trở về rồi quyết định. Nếu anh thích đứa nhỏ đó như vậy, thì cứ giữ nó ở lại đây chơi mấy hôm đi.”

Dượng hai Tài ngạc nhiên một lúc, mới hỏi lại: “Em lên tỉnh? Không phải đang uống thuốc của thầy Phước tốt lắm sao, tại sao lại muốn lên tỉnh?”

Cô hai Hoa bật cười: “Thuốc tốt nhưng lại không thể ngăn chuyện anh nhận con nuôi. Sáng mai em sẽ đi sớm, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Còn bây giờ thì nên giải tán rồi nhỉ, đừng kéo người đến đây làm phiền ba má tôi nữa!”

Chủ nhà đã lên tiếng đuổi khách, ai cũng không dám mặt dày ở lại lâu thêm nữa. Gia đình dượng hai Tài lũ lượt đến chào tạm biệt, ngay cả Thanh Thanh vẫn chưa có dịp gặp riêng cậu ba Hưởng cũng luyến tiếc theo chân bọn họ rời đi.

Cả nhà phú ông cuối cùng cũng trở về cảnh yên bình vốn có, cộng thêm một thành viên mới đang khóc oe oe vì sợ người lạ.

Phú ông dặn dò cậu ba ở lại phụ giúp cô hai Hoa và vợ mình thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên tỉnh, sau đó lạnh nhạt lướt qua dượng hai Tài ra xe đi đến cửa hàng.

Bà Kim thì kéo con dâu và con gái đi dặn dò đủ thứ, hoàn toàn ngó lơ một lớn một nhỏ đứng trong phòng.

Cậu ba Hưởng nhìn sang anh rể đang dỗ dành đứa nhỏ, hờ hững nói rằng: “Có lẽ những năm qua anh sống quá thoải mái cho nên đã quên mất thân phận của mình. Nếu anh đã có gan tính toán với gia đình tôi, thì phải sẵn sàng hứng chịu hậu quả. Con người tôi cực kì bao che người nhà, còn nếu anh đã muốn tạo một mái nhà mới cho riêng mình bằng cách phản bội và tổn thương tình cảm của chị tôi, phiền anh hãy nhớ tới kết cục của những kẻ dám động vào thằng ba Hưởng này. Thế nhé, anh rể!”1

Dượng hai Tài bất an ôm đứa bé trong lòng, không bao lâu sau cũng rời khỏi phòng khách.

Trúc bị bà Kim lôi kéo dặn dò này nọ đến gần trưa mới được thả về phòng. Cô mệt mỏi ngã xuống giường, cả người chẳng muốn động đậy.

Con Đẹt từ bên ngoài chạy ào vào như một cơn gió, nó ngồi dưới mép giường, nhỏ giọng thầm thì báo cáo: “Mợ bảo con đi tìm xác thuốc của cô hai Hoa, nhưng cô bới tung nhà bếp lên luôn mà vẫn tìm không ra.”

Trúc di chuyển tròng mắt nhìn sang nó, không buồn nhúc nhích, hỏi: “Vậy thường ngày ai sắc thuốc cho cô hai?”

Con Đẹt đem hết những gì nó biết nói ra hết: “Cứ mỗi sáng dượng hai Tài sẽ tự mình đem thuốc đến bếp cho người ta nấu. Dượng cũng tự mình canh lửa, đo lường lượng nước thuốc, sau khi người làm bưng thuốc lên cho cô hai thì dượng sẽ gom lại mớ xác thuốc đã nấu, bảo là đem phơi khô dùng cho việc khác.”

Trúc đột nhiên trở mình nằm nghiêng, một tay đỡ đầu, một tay gõ nhịp trên giường, nhíu mày hỏi: “Trước giờ trong nhà không ai thắc mắc chuyện này sao?”

Con Đẹt gãy đầu, nói: “Mấy năm này đều do một tay dượng hai Tài đi lấy thuốc, sắc thuốc thế nào cũng chỉ có dượng hiểu rõ nhất, dượng nói giao cho người khác làm thì không an tâm. Dạo đấy ông bà còn khen dượng không ngớt lời. Từ đó về sau không ai hỏi tới chuyện này nữa.”

Bận rộn một ngày, cuối cùng lại chẳng có thu hoạch gì. Trúc chán nản vật người ra giường, tiếp tục nằm im bất động.

Lúc này, con Đẹt chợt nhớ đến một chuyện, vội vã thưa: “Mà mợ ơi, cái thằng nhóc ăn trộm mợ cho tiền cho bánh lúc ở chợ Chiều ấy, hôm nay có đến tìm mợ đấy ạ.”

Trúc lại bật dậy, dò hỏi: “Nó có nói gì không? Nó đang ở đâu?”

Con Đẹt bĩu môi, đáp: “Nó bảo lời mợ nói lúc ở chợ có còn tính không. Nó đang ngồi chờ ở cửa sau đấy ạ.”

Đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh, Trúc ngoắc con Đẹt đến gần mình, nhỏ giọng căn dặn: “Em cho nó một ít tiền, bảo nó làm theo lời mợ nói. Nếu làm tốt, mợ sẽ giữ nó ở lại làm việc lâu dài.”

Con Đẹt vểnh tai lắng nghe mợ dặn dò mà trợn tròn mắt. Nó không hiểu sao mợ lại muốn thằng nhóc ăn trộm kia đi theo dõi người khác, hay là mợ lại đổi tính, bắt đầu muốn làm chuyện xấu nữa rồi?

Bậy, bậy, bậy! Sao nó có thể nghĩ mợ ba như thế chứ! Nó thật đáng đánh đòn!

Nhìn con Đẹt mang theo vẻ mặt vặn vẹo rời đi, Trúc đoán chắc nó lại đang suy nghĩ lung tung nữa rồi. Ngày mai phải lên tỉnh Giang, trong lòng cô thật ra cũng hơi lo lắng. Cô không biết khi mình gặp mặt ba ruột của “mợ ba Trúc” liệu có bị phát hiện làm “hàng giả” hay không. Tỉnh trưởng Trần Minh không dễ qua mặt giống như nhà phú ông, đó là người nhìn “mợ ba Trúc” lớn khôn từng ngày, huống chi còn cực kì cưng chiều con gái, nếu cô có gì khác lạ ông nhất định sẽ nhìn ra ngay. Chưa kể trên “mợ ba Trúc” còn có mấy ông anh trai đội em gái lên đầu.

Phải làm sao qua được cửa ải khó nhằn này đây?

Cứ mãi miên man suy nghĩ, cuối cùng ngủ say lúc nào không hay. Trong mơ cô thấy mình đang chơi vơi giữa hồ nước, một bàn tay to lớn dùng sức ấn đầu cô xuống đáy hồ, nước bùn khó chịu xộc vào mắt, mũi, miệng khiến cô không thể thở nỗi. Đôi tay cô quơ quào xung quanh mong được ai đó giúp đỡ.

Tưởng chừng như đã tuyệt vọng, bất ngờ lại có người níu lấy tay cô. Trúc lập tức nắm chặt người nọ như tóm lấy tia hi vọng cuối cùng của mình, cứ thế dùng sức mà kéo, mà siết.

Lúc ba Hưởng trở về phòng thì Trúc đang ngủ trưa, mà hình như còn mơ phải ác mộng. Không biết trong mơ cô gặp chuyện gì mà cả người liên tục giãy giụa, hai tay múa loạn khắp nơi, mặt thì vươn đầy nước mắt. Chẳng hiểu sao cậu lại nhìn ra được tia tuyệt vọng trên gương mặt đẹp đẽ kia, để rồi bản thân vô thức đến gần chìa tay ra giúp đỡ.

Quả nhiên ngay sau đó Trúc đã lập tức bắt lấy tay cậu, vì dùng sức mà móng tay bấm vào da thịt khiến cậu đau đớn không thôi. Cậu thử gọi cô dậy mấy lần nhưng đều không có tác dụng, ngược lại cô còn chồm tới ôm chặt lấy cậu, như một đứa trẻ bị ức hiếp mà nức nở nghẹn ngào.

Một con mèo hoang sắc sảo đột nhiên hoá thành một con mèo nhà thích bám người làm nũng, ba Hưởng lại rất hưởng thụ cảm giác dỗ dành này.

Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, không ngừng nhỏ giọng gọi tên: “Thanh Trúc, dậy đi nào, không sao rồi!”

Cứ lặp đi lặp như thế, không biết qua lâu rốt cuộc cô cũng thoát khỏi cơn ác mộng.

Vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trọn trong vòng tay của cậu ba Hưởng, Trúc bàng hoàng giật mình, trong cơn lúng túng đã thẳng chân đạp cậu ba rớt xuống giường, té dập mông dưới đất.

Ba Hưởng đỡ mông đứng dậy, nghiến răng nhìn cô, chờ chưa kịp lên tiếng đã bị cô cướp lời: “Mình ơi, em không cố ý đâu mà. Chỉ tại em vừa nằm mơ, mơ thấy một tên nhà giàu háo sắc vì mê đắm nhan sắc của em mà cứ đuổi theo không tha. Thế là em chạy rồi lại chạy, kêu gào rằng mình là gái đã có chồng, không thể phản bội chồng mình, nhưng tên khốn đó cứ nhào tới, vì thế em liền liều mạng chống cự, cho nên khi vừa tỉnh dậy thấy có người ôm em, em mới theo bản năng mà đạp văng hắn ra. Em cũng vì muốn giữ mình trong sạch thôi mà... mình.”

Một câu chuyện thật cảm động, có đúng không?

Ba Hưởng thở hổn hển mấy hơi, bị cô lải nhải một tràng dài lâng lâng đầu óc. Cậu đứng đó chỉ tay vào Trúc nửa ngày, cuối cùng không thốt lên được nửa câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.