Nghe được lời cần nghe, Trúc cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Vẻ mặt uất ức vừa rồi lập tức biến mất, cô tỉnh bơ đưa tay quẹt đi giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống, liếc anh mình một cái sắc lẹm tựa dao lam.
Sau khi nhận ra bản thân đã lỡ lời, Thanh Trà xanh mặt liếc sang bạn mình, ánh mắt mang theo áy náy cùng tự trách. Cậu ôm theo hi vọng muốn cứu vãn chuyện này, bèn cười gượng nói rằng: “Ha ha, vừa rồi là anh thấy hai đứa căng thẳng quá nên nói đùa cho vui vậy thôi. Em đừng tin là thật nhé!”
Mặc cho cậu đứng cười ngu ngơ một mình, hai người kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không đổi. Rốt cuộc Thanh Trà cũng không cười nổi nữa, vừa bất lực vừa chán nản quay sang nhận lỗi với Gia Minh.
Gia Minh không nhịn được phụt cười ra tiếng, vỗ vai Thanh Trà an ủi: “Tôi bị lộ rồi!”. Ngôn Tình Ngược
Lúc này Thanh Trà mới biết mình vừa bị em gái bẫy. Việc đầu tiên cậu làm không phải là trách tội em gái, mà là giật mình túm lấy Gia Minh hỏi han: “Tại sao lại bị lộ?”
Gia Minh bước hai bước kéo ra khoảng cách giữa hai người, lườm Thanh Trà rồi mới trả lời: “Thì anh nào em đó thôi, còn phải hỏi.”
Chỉ một câu nói lại khiến tai Thanh Trà đỏ bừng, rồi đến hai bên má cũng nóng hừng hực như bị hun nóng. Ngày đó khi cậu còn chưa biết Gia Minh là nữa, lúc ấy trong một chuyến đi chơi xa nhà, cậu đánh nhau với đám lưu manh nọ chặn đường “xin tiền”. Mặc dù đánh đuổi được bọn chúng đi nhưng cậu vẫn thương tích đầy mình. Một mình bước thấp bước cao đi dọc theo con đường đất đỏ, cậu không chống đỡ được cái nắng nóng như lửa đốt mà chao đảo té xuống ruộng ngô. Mảnh ruộng um tùm, cây ngô cao lớn che kín dáng người thanh niên đang mê man nằm đó. Mãi đến khi mặt trời bị rặng mây dày che lại, trùng hợp Gia Minh nhân lúc trời mát ra ruộng hái ít ngô về ăn cho nên mới kịp thời cứu người.
Cả người xanh tím chồng chất vết thương kiến Thanh Trà sốt cao một ngày một đêm, đến khi cơn sốt lui rồi vẫn phải ở lại nhà Gia Minh dưỡng bệnh hai ngày mới khoẻ hẳn. Những ngày sau đó Thanh Trà vì muốn báo ân mà nhiệt tình phụ giúp Gia Minh làm việc nhà. Trong một lần hai người cùng nhau hái ngô, Gia Minh bị một con sâu rớt thẳng vào trong áo. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Thanh Trà không nhiệt tình thái quá, chưa hỏi ý kiến người ta đã chủ động nhào tới cởi áo Gia Minh.
Giữa cánh đồng ngô mênh mông, có hai người ngơ ngác đứng nhìn nhau. Dưới mái tóc ngắn gọn gàng là đôi má đỏ hây hây, bờ vai gầy trắng nuột nà từng khiến cho Thanh Trà nhiều đêm giật mình tỉnh giấc.
Hồi tưởng lại chuyện đã qua, bây giờ Thanh Trà vẫn cảm thấy lúng túng hệt như ngày đó. Ánh mắt cậu ngó quanh vô định, mãi một lúc sau mới hậm hực nói rằng: “Khi không cậu lại vào nhà xí cởi áo làm gì?”
Gia Minh cũng bất lực thở dài, chán nản nói: “Lúc nãy đi dạo ngoài bờ sông, tôi có đứng dưới gốc cây bần tránh nắng một lúc. Có lẽ bị sâu trên cây rớt trúng nên mới vội vàng trở về kiểm tra xem sao. Dè đâu đúng lúc cô Trúc cũng đi nhà xí bên này.”
Trúc ở bên cạnh gật đầu lia lịa. Đúng đó, mọi chuyện đều trùng hợp khó tin như vậy đó.
Thanh Trà cứng họng mấy giây, rồi nói tiếp: “Vậy tại sao cậu không về phòng mình mà cởi hả?”
Vẻ mặt Gia Minh cũng hết sức khó coi, nói: “Lấy đâu ra nhiều cái tại sao như vậy? Bình thường bên này chỉ có tôi và cậu ở thôi, cho nên tôi mới không nghĩ nhiều như vậy.”
Thanh Trà: “...”
Trúc: “...” Cho nên sự xuất hiện của cô là sai trái có đúng không? Làm ơn đi anh trai chị gái, dù ở phía này chỉ có hai người, nhưng trai chưa vợ gái chưa chồng mà không đề phòng nhau như vậy có hợp lí không hả? Còn bảo là tình anh em thuần khiết, có quỷ mới tin á!
Nghĩ vậy, Trúc mới nguýt anh mình một cái, nói: “Hay thật nhỉ, anh vậy mà giấu mọi người trong nhà luôn đa.”
Chẳng chờ Thanh Trà lên tiếng giải thích, Gia Minh đã vội vã lên tiếng nói thay: “Cô đừng trách Thanh Trà, là tôi nhờ cậu ấy đừng nói với ai chuyện này. Dù sao chuyện của tôi cũng sắp giải quyết xong rồi, bây giờ tôi có thể rời khỏi đây ngay...”
“Không được!” Thanh Trà lập tức từ chối, cậu tiến tới chắn trước mặt Gia Minh, vẻ mặt khó xử nhìn em gái: “Anh đã hứa giúp cậu ấy, không lẽ bây giờ lại đuổi người đi ư? Em để anh trả hết ơn nghĩa này đi mà, em gái ngoan?”
Trong kí ức của Trúc, thì đây là lần đầu tiên Thanh Trà không đứng cùng một phía với em gái mình. Nói thật ngoài khá bất ngờ ra cô cũng không cảm thấy tức giận hay ghen ghét gì cả. Ai rồi cũng tìm được người mình muốn chở che thôi. Vả lại phát hiện ra thân phận của Gia Minh cũng là chuyện ngoài ý muốn.
Trúc chỉ thấy hiện giờ mình như một mụ phù thuỷ độc ác chuyên chia rẻ uyên ương. Cô đâu có nói sẽ đuổi người đi đâu? Cô còn chưa kịp làm gì kia mà? Mà chuyện này có liên quan gì tới cô chứ?