Về đêm, trời vừa dứt con mưa, cũng là lúc tiếng ếch nhái kêu vang inh ỏi như xa như gần.1
Trúc bước ra từ trong phòng tắm với mái tóc dài ướt rượt, cô đi thẳng đến bàn trang điểm ngồi xuống, bắt đầu dùng khăn lau tỉ mỉ từng lọn tóc.
Được một lúc sau, chiếc khăn trong tay cô bất ngờ bị người ta giành lấy. Ba Hưởng đứng phía sau nâng niu mớ tóc đen ống mượt trong tay, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận giúp cô lau khô, vẫn không quên lắm miệng quở trách mấy câu: “Đã muộn thế này rồi còn gội đầu, không sợ ngã bệnh hay sao?”
Trúc bĩu môi, nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt, để rồi một bước sa chân ngã vào ánh mắt nhu tình quá đỗi dịu dàng của ba Hưởng đang chăm chú lau tóc cho cô. Dầu đã dặn lòng không đặt nặng vấn đề tình cảm, nhưng giờ đây cô lại không cách nào ngăn con tim lỗi nhịp, tự đáy lòng có chút rung động chẳng nói nên lời.
Thấy cô cứ mãi đờ người không trả lời mình, động tác của ba Hưởng theo đó chậm lại, ngón tay nghịch ngợm chọc nhẹ một bên má cô, hỏi: “Thẩn thờ cái chi đó? Nói tôi biết em đang nghĩ gì nào?”
Trúc thở dài thườn thượt, đặt cùi trỏ chống bàn, hai tay ôm mặt, chậc lưỡi than rằng: “Em nghĩ... chuyện của anh tư đó mà. Đêm nay chắc ảnh thức trắng cho mà coi.”
Cô làm sao dám nói với cậu rằng đang nghĩ chuyện giữa hai người. Cô sợ cậu đối với mình chỉ là cảm giác muốn chinh phục. Nhỡ như cậu biết cô thương cậu rồi, từ đó sinh ra chán ghét, bắt đầu ra ngoài trêu đùa ong bướm thì sao?
Vả lại, cô cần thêm chút thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Là nhất thời rung động, hay thật sự đã thương?
Ba Hưởng dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô thật lâu, sau đó khẽ cười, tiếp tục công việc lau tóc của mình, đáp: “Chuyện anh tư... kể cũng lạ thật. Có ai ngờ đâu người bạn tên Gia Minh kia lại là nữ giả nam chứ. Ngay cả tôi cũng phát hiện ra được khác thường.”
Nói đúng hơn là cậu có để tâm tới người ta đâu mà phát hiện! Trúc cũng không vạch trần cậu, gật đầu nói tiếp: “Anh tư đã cho người tìm kiếm tung tích Gia Minh khắp nơi, đến giờ vẫn không có chút động tĩnh gì. Bây giờ chỉ đành chờ đến ngày mai, Gia Minh sẽ thật sự bình an xuất hiện như lời người nọ nói.”
Tóc đã lau không, ba Hưởng lại dùng lược gỗ giúp cô chải lại, thuận miệng đáp lời: “Một người sống sờ sờ đó, làm sao nói biến mất liền biến mất hoàn toàn được. Người thì nhất định sẽ tìm được, quan trọng là vấn đề thời gian mà thôi.”
Trúc theo đó hỏi tiếp: “Thế mình không ngạc nhiên về quan hệ giữa anh tư và Gia Minh à? Không tò mò chút nào luôn sao?”
Ba Hưởng nhìn phần tóc đen mượt trượt qua kẽ tay mình hệt như đang quét nhẹ qua tim cậu, cảm giác ngứa ngáy không yên. Câu thả lược gỗ xuống bàn, sau đó cúi người ôm lấy Trúc từ phía sau, đưa mắt dán vào cổ cô, hít sâu một hơi mùi dầu gội đầu thơm ngát, nhỏ giọng thầm thì: “Tôi quan tâm chuyện tình cảm của anh tư là gì chứ hả? Thứ tôi quan tâm bây giờ là chúng ta khi nào thì... làm chuyện vợ chồng?”
Gò má Trúc bỗng nóng lên như bị lửa thiêu đốt. Thật lòng mà nói cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng làm, nhưng thình lình nhắc tới thế này, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đón nhận đâu.
Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ làm sao để từ chối một cách khéo léo nhất, cuối cùng lại chỉ có thể vụng về lắp bắp đáp lời: “Đang nói chuyện anh tư, khi không mình láy sang chuyện này làm chi! Em... em... vẫn chưa sẵn sàng làm chuyện đó đâu đa!”
Chưa sẵn sàng chứ không phải không muốn làm! Chưa sẵn sàng đồng nghĩa với muốn làm mà còn e ngại! - Ba Hưởng tự mình suy luận như thế, sau đó khẽ cười. Mà chẳng hiểu sao tiếng cười này lọt vào tai Trúc lại trở nên cực kì gợi cảm, khiến lòng cô rộn ràng, háo hức, lại có chút trông chờ!
Trông chờ? Cô đang trông chờ cái chi đây? - Trúc bàng hoàng giật mình vì cảm giác khác lạ của mình, thầm nghĩ bản thân hứng gió đội mưa nửa ngày, cho nên đầu óc mới mụ mị không được tỉnh táo như vậy.
Mà lúc này, ba Hưởng nhân lúc cô đang ngẩn người mà đặt môi hôn nhẹ lên má cô. Một nụ hôn lướt vội lại khiến cô cả người tê dại. Cô cựa quậy muốn đứng dậy trốn đi, có điều ba Hưởng làm sao có thể dễ dàng thả người như vậy? Vòng tay cậu vững chắc như gồng cùm đem cô khoá chặt trong lòng mình, sau đó lại hạ thêm một nụ hôn lên má, nhưng lần này cậu không dừng lại ở đó, mà tiếp tục lướt xuống, rải rác những nụ hôn nhỏ trên chiếc cổ trắng ngần.
Trúc cảm giác như có dòng điện chạy qua người mình, cảm xúc khác thường và mới lạ đến nỗi cô không khống chế được nhịp thở của mình, trong vô thức lại khẽ cắn môi phát ra vài âm thanh than nhẹ vụn vặt.
Từ phản ứng của cô, ba Hưởng như nhận được tín hiệu nào đó. Hơi thở nặng nhọc liên tục phả vào làn da nhạy cảm bị cậu hun đỏ hồng kia. Cả hai cứ thế ôm nhau, cứ thế bị nhiệt độ cơ thể đối phương quấy phá chẳng thể giữ được tỉnh táo. Chẳng biết qua bao lâu, bàn tay rộng lớn âm thầm di chuyển đến vị trí xương quai xanh của người con gái trong lòng, lặng lẽ mở ra chiếc cúc áo đầu tiên vướng víu, ngay khi chiếc cúc thứ hai cũng không thoát được số phận y vậy thì Trúc đột nhiên đưa tay giữ chặt tay cậu... Đôi mắt long lanh ánh nước, đôi má đỏ hây hây, bờ môi hé mở cùng tiếng thở loạn nhịp...
Ba Hưởng nghiến răng chửi thầm một tiếng, mặc kệ cô sắp nói sửa nói ra lời gì, cậu đã vội vã cúi người bế bổng cô lên, đi thẳng về phía chiếc giường êm ái.