Nói là trả thù thôi chứ hiện tại, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Tôi bắt đầu căng não ra suy nghĩ, thứ bà Mít quý giá nhất chính là cái xe đạp mà ba mẹ mua để đi học, mà tối nay mụ phải đi học thêm. Thế là tôi lén lút ra sau nhà rồi xì lốp xe của mụ. Cứ nghĩ đến cảnh mụ phải đi bộ đi học mà tôi lại thấy sung sướng hết cả lên.
Nhưng mà đời vốn dĩ không như là mơ, bình thường xe đạp xì lốp nó sẽ có tiếng xì rất nhỏ, đằng này xe bà Mít tác quái y như mụ ấy đấy, kêu cái “đụp” một cái rồi mới xì hơi.
Làm tôi giật bắn hết cả mình, nhảy vội ra cách xe hai mét cho đến khi hoàn hồn thì mới gào mồm lên ăn vạ. Đây đúng kiểu vừa ăn cắp vừa la làng. Ba chạy ra dỗ, mẹ chạy ra dỗ, bà Mít thì cứ đứng cười khằng khặc hỏi “làm sao, làm sao“.
- Con... ra nghịch... van xe chị Mít... nhưng tự dưng nó nổ. Huhu... mẹ ra đánh ì cái xe đi. Xe chị Mít hư như chị Mít ấy... Huhu...
Bây giờ thì ba mẹ cười lăn cười bò còn bà Mít thì tôi cảm thấy trên đầu bà đang đội một cái bếp than đang hừng hực cháy.
- Ghẹ, đi vào đây. Hôm nay tao thay trời hành đạo.
- Huhu không chịu đâu, nó tự nổ chứ em không có xịt lốp xe chị mà.
Hôm đấy tôi bị ăn hai roi chổi lông gà liền, một cái vì tội xịt lốp xe chị, một cái vì... bà Mít bảo bà tiện tay quất thêm cái nữa cho đều hai mông.
Tôi sụt sịt lau nước mắt rồi chạy sang nhà thằng Bin. Nó đang nằm vắt vẻo trên giường đọc truyện, thấy tôi sang định ngó lơ nhưng chắc thấy mắt mũi tôi đỏ ửng hết lên liền hỏi thăm:
- Mày sao thế, bị ba đánh à?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Thế bà Mít đánh mày chứ gì, làm sao bà đánh mày.
Lúc này tôi mới òa lên khóc, làm thằng Bin hoảng, cứ ngồi vỗ vỗ lưng tôi, dỗ tôi nín. May là ba mẹ nó đi làm muộn chưa về.
- Mày ghét bà ấy quá, tức bà ấy quá thì sang nhà tao ở.
Nó nói làm tôi ngưng khóc luôn, hỏi lại:
- Thế ai nuôi tao?
- Bố mẹ tao nuôi.
Bố mẹ nó vẫn thường hay trêu tôi là sang bác ở, bác nuôi, đừng ở nhà cho cái Mít bắt nạt mỗi khi thấy bà chị sai tôi làm hết việc này đến việc kia. Thấy tôi còn ngần ngừ nó bảo tiếp:
- Bây giờ mày về nhà lấy mấy thứ quan trọng của mày sang đấy, hôm nay mày ở nhà tao luôn.
Thế là tôi phóng vèo về nhà, rón rén mở cổng, đi vào nhà, lấy hết những đồ “quan trọng nhất” với tôi rồi ù té sang nhà Bin.
Tôi thấy rõ sự ngạc nhiên hiển hiện trên mặt nó:
- Đây là tất cả những thứ quan trọng với mày đấy hả?
- Ừ! - Tôi gật đầu quả quyết.
- Những thứ quan trọng nhất với mày...là đồ ăn à?
- Ơ thế quan trọng nhất với mày là gì? Với tao là đồ ăn đấy! Không có đồ ăn sống sao được. Đây nhé, bim bim nhé, có cả Poca vị rong biển, có cả kẹo Oishi vị ổi, có cả socola nhé...
Tôi cứ huyên thuyên chỉ từng món đồ tôi sắp sẵn trong cái túi bóng, thằng Bin đã ngơ ngác lại càng ngơ ngác hơn.
- Thế quần áo, sách vở không quan trọng với mày à?
- Có quan trọng, nhưng mày bảo lấy đồ quan trọng nhất mà, quan trọng nhất của tao đấy.
- Thế mày lấy đồ đâu mày dùng?
- Tao lấy đồ mày cũng được.
Tôi phẩy tay làm ngơ y như lần thằng Bin phẩy tay kêu con Nhím dỗi thì kệ nó. Thật sự thì tôi có sợ bị ba mẹ tóm về cho ăn đòn thay cơm, rồi sợ bà Mít bà diếc móc tôi. Nhưng cái tương lai mù mịt lúc đấy tôi nghĩ không thông, chỉ thấy đơn giản là tôi không còn bị bà Mít bắt nạt là thấy vui vui rồi.
Hôm đấy, chúng tôi ăn hết những thứ “quan trọng nhất” rồi lăn ra xem hoạt hình. Cho đến khi bà Mít cất cao giọng nói véo von gọi:
- Ghẹ ơi!
Tôi nghe thấy, theo phản xạ thì định thưa. Nhưng chợt nhận ra, mình vô hình chung đã nhập hộ khẩu trái phép vào nhà Bin rồi nên tôi quyết định: giữ im lặng. Thế mà bà ấy vẫn không tha:
- Ghẹ! Vác cái mặt về đây, đừng để phải vác cây đi tìm.
Lúc này tôi hoảng quá, chui tọt vào gầm giường, dặn dò kĩ thằng Bin cấm được hé răng. May là nó không tè dầm đêm nên không kinh khủng như giường của tôi.
Ai ngờ bà chị thấy dép của tôi trước cửa nhà Bin, liền đi vào, hỏi nó:
- Bin có thấy Ghẹ đâu không?!
- Em...em...không thấy...chị ạ.
Tôi nằm trong gầm giường mà còn nghe rõ sự run rẩy trong câu nói của nó. Hầy, tôi đã bảo mà, đối diện với cơn thịnh nộ của bà ấy nó còn khủng khiếp hơn thiên tai.
- Thế tại sao dép nó lại còn ở trước nhà em?
Tôi không nghe thấy tiếng gì nữa ngoài sự im lặng kéo dài. Thi thoảng bị phá tan bởi tiếng “cạch...cạch” của cái gậy bà đang cầm nện xuống sàn nhà.
Khỏi phải nói thì ai cũng biết tôi bị lôi về ngay sau đó. Nhưng tôi không bị ăn đòn, chắc tại bà chị tôi bất lực rồi. Bỏ nhà đi là một tội rất to, người lớn gọi không thưa là tội hơi nhỏ, nhưng lại cả gan chui vào gầm giường trốn là không thể chấp nhận. Và một tội vô cùng quan trọng đó chính là tôi đã mang hết đồ ăn mà bà Mít mua về cầy phim sang liên hoan tiệc “bỏ nhà” đi.
Nghe chị tôi tố cáo tội mà ba mẹ cười một trận chán chê rồi mới mắng nhẹ, nạt lần sau không được làm như thế nữa. Đấy là điều may mắn với tôi nhưng lại vô tình lại mang họa cho Bin.
Mẹ tôi mang câu chuyện ấy ra làm truyện cười, đi khoe khắp xóm. Và hiển nhiên Bin cũng bị phạt úp mặt vào tường vì tội đồng lõa với tội phạm.
Từ hôm ấy, tôi và Bin có chung một nỗi phẫn nộ là bà chị thần thánh của tôi.