Không biết là cô chú có nghe thấy hay không nhưng cô bác hàng xóm nghe thấy hết. Tôi thấy vẻ mặt khó hiểu của mọi người. Ơ, mụ Mít bảo chỉ cần công ty ba Nhím phá sản là Nhím ở lại chơi với mình mà. Mình đâu có nói sai đâu.
Ngày hôm đấy, tôi bị mụ “phù thủy” váy đen đánh năm phát vào mông. Vì mụ phù thủy cũng bị “thiên thần” không có cánh, không có vòng thánh phạt cọ nhà vệ sinh một tháng. Tôi thấy mình cực kì oan ức. Rõ ràng mụ bảo với tôi là chỉ cần công ty ba Nhím phá sản thì Nhím ở lại với tôi mà.
Còn ba tôi thì cứ liên tục mắng:
- Lớn đầu mà dại!
Mắt còn rớm nước, mặt mũi tèm nhem chỉ lau vội, tôi chạy sang nhà Bin. Hôm nay Bin không đi tiễn Nhím, nên quà nó gửi Bin tôi vẫn giữ, lấy cớ sang đưa hộ để đỡ bị bà chị lườm nguýt.
Mới mở được cái cổng, tôi nghe thấy tiếng choang một cái. Tôi giật bắn hết cả mình, và cũng sợ không kém. Nhưng bản tính tò mò trỗi dậy thúc giục tôi, nó đưa đôi chân tôi gần vào bờ tường, ép cái tai tôi áp sát vào nó. Cái tật hóng hớt này chắc chắn là thừa hưởng từ bà chị “yêu quái“.
Nhưng tôi vẫn không nghe thấy gì, đa số là tiếng va chạm của đồ đạc. Hay là nhà Bin có trộm.
Những âm thanh ấy phát ra từ phòng ngủ của ba mẹ Bin. Phòng có cửa sổ hướng ra sân, nhưng cô chú lắp điều hòa ở phòng này nên kín lắm. Tôi chợt nhớ ra hôm nọ bọn tôi chơi bóng có làm vỡ cửa kính mà bận bịu mấy ngày chia tay nhà Nhím nên cô chú chưa sửa. Tôi khẽ khàng đi đến, ghé mắt qua ô kính vỡ.
Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng mãi mãi tôi chẳng có thể quên.
Ba Bin đang trong bộ đồ công sở, áo vest rất lịch lãm. Nhưng bộ quần áo ấy chỉ đẹp những lúc ba Bin đi tiếp đối tác, chứ lúc chú ấy đập phá đồ đạc và quát tháo mẹ con Bin thì lại chẳng tốt chút nào. Tôi đưa mắt về phía mũi cán chổi mà chú ấy đang chĩa vào. Chẳng ai hiểu cảm giác của tôi lúc đấy đâu, đó là hình ảnh cô Hà một tay che cho Bin, một tay bế em bé đỏ hỏn khóc mãi chẳng chịu dứt, tưởng chừng như lạc hẳn giọng đi. Đồ đạc xung quanh cũng chẳng còn gì là nguyên vẹn, hộp sữa, bỉm, bình sữa,... chẳng cái nào ở đúng vị trí mà tôi vẫn hay thấy cả.
Lúc này tôi sợ lắm, nhìn cô Hà lấy thân che cho hai con, thằng Bin liên tục cầu xin ba nó cũng không khinh khủng bằng ánh mắt của chú Thắng. Ánh mắt giận dữ mà chẳng ngòi bút nào tả xiết, giống như chẳng còn là người ba mà Bin hay kể, hay người hàng xóm hay uống rượu với ba tôi. Chú ấy biến thành ác quỷ rồi.
Tôi lùi một bước, rồi hai bước, và chẳng cần màng đến cái gì nữa cả. Tôi chạy một mạch như có người đuổi theo, tôi sợ cái hình ảnh khốc liệt ấy, chẳng quan tâm cô chú có nghe thấy tiếng bước chân của tôi hay không.
Tôi chạy về khoe mẹ, lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng, cứ như vậy thì ba mẹ con Bin sẽ đối mặt với thứ gì đó rất kinh khủng.
Mẹ tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần như sợ nghe nhầm thành điều gì đấy trong tiếng thở đứt quãng và tiếng khóc hoảng sợ của tôi. Nó có tác dụng đến mức chị tôi chạy ra và kéo cả ba tôi sang cùng, không quên gọi mấy bác hàng xóm.
Trong vô thức, lúc tôi chạy theo mọi người, tôi nhận ra cuộc sống Bin không còn ấm êm nữa rồi.
__________________
Các bác thì kéo chú Thắng sang nhà tôi, nhất mức khuyên giải, át đi tiếng chửi rủa của chú:
- Các bác bỏ em ra! Để em giết chết con tiện nhân lăng loàn đi! Con điếm rẻ rách, mày ở với tao có thiếu thốn cái gì mà mày làm tao ra nông nỗi này. Tao truyền hồn báo danh cho mày biết, mày không sống yên ổn với tao đâu. Cả thằng bồ mày nữa đấy!
Chú cứ tiếp tục chửi rủa, quát tháo loạn cả lên, toàn những lời lẽ chợ búa, những câu nói tục tĩu mà tôi chưa bao giờ nghe thấy ở chú. Lúc mọi người chưa sang, còn ở trong phòng cách âm, cơn thịnh nộ của chú chưa bị đẩy đến tột cùng như bây giờ. Chú chỉ muốn thỏa mãn cơn nóng giận của mình mà không quan tâm đến vợ con trong nhà sống chết ra sao.
Lúc mọi người vào giải vây thì cô Hà đã ngất lịm đi. May là chú chỉ sập cửa chứ không chốt, với lại phòng ngủ nên không có quá nhiều đồ nguy hiểm. Nếu không, mọi việc còn phức tạp đến mức nào. Các cô người dỗ em bé cho nín, người bế thằng Bin ra phòng khách. Còn đâu, họ nghe theo lời cô Thùy y tá xã sơ cứu cho mẹ Bin.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi lạch bạch chạy theo mọi người là quăng cả dép, đi thật nhanh đến chỗ ghế Bin ngồi và hỏi han. Bin không sao, đấy là về thể chất, chắc tại cô Hà che hết cho. Tôi thấy tay cô lằn lên những vệt xanh, vệt đỏ. Nhưng về mặt tinh thần, tôi chắc chắn nó sốc kinh khủng lắm, tại tôi thấy nó cứ ngồi khóc, đòi vào với mẹ.
Mọi người bôi dầu gió, làm mấy động tác rắc rối nhìn khó hiểu lắm. Nhưng cô Hà cứ nằm yên thôi, chẳng chịu tỉnh dậy. Nó được đà khóc càng to. Cảm tưởng như không ai dỗ được, cứ đòi chui vào tay mẹ nằm. Các bác đành phải dọa:
- Bin để yên mẹ nghỉ, không thì mẹ không bao giờ tỉnh lại đâu.