Chuyện Phong cố thân thiết với cô không lạ lẫm gì với những người xung quanh. Vì bởi cô xinh đẹp giỏi giang, hiển nhiên chẳng thiếu các chàng trai theo đuổi như bướm ong truy tìm mật ngọt.
Nhưng riêng bản thân Dung, lần này rất khác.
Không giống những kẻ trước đây, khi cô đối diện Phong, bao nhiêu tự tin và tự mãn từng chút một cứ bay đâu mất biệt, ngỡ rằng giữa họ chẳng hề tồn tại bất kì rào cản nào cả. Mỗi khi cậu ấy nói về điều gì đó, cô rất muốn cùng chia sẻ suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng lại thôi. Ở Phong có một sự mơ hồ mà cô không thể chấp nhận. Nó khiến cô vừa tin tưởng nhưng cũng rất nghi ngờ. Dung mãi phân vân đến phát bực vì cái suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu mình rằng, cậu ấy tìm tới cô vì một lí do nào đó hơn là thích cô về một điểm nào đó.
Bỗng dưng cô thấy sợ, bèn dằn lòng bỏ qua.
Mùa thu làm nước hồ trong như thủy tinh và phẳng lặng tựa mặt gương óng ánh sắc thiên thanh, những chiếc lá rụng rơi ngỡ rằng đang vuốt ve lên con người cùng mọi vật. Nhưng nước sẽ động khi bị chạm phải, lá lìa cành vì già cỗi xác xơ.
Chúng quá mong manh.
Cô mang quyển sách đã mượn từ hôm trước đến thư viện để trả lại. Men theo con đường lát gạch sỏi trắng ngà là những bụi cỏ kim nửa xanh tươi nửa héo úa. Thư viện vẫn chưa mở cửa, khu vườn vắng vẻ nhuộm đầy sự tinh khôi lả lướt cùng tiếng chim tíu tít, cô bèn tìm một gốc cây hoàng hậu có nhiều hoa nhất để tựa mình chờ đợi và ngắm nghía cảnh đẹp nơi đây.
Nhưng mọi chuyện không êm đềm như cô nghĩ.
Những kẻ ấy mò đến, chúng dùng ánh mắt khinh khỉnh đố kị hướng về phía Dung như đang nhìn một con cá thoi thóp trên bờ cạn. Cô chẳng phản kháng mà chỉ đáp trả bằng vẻ bình thản thường trực. Những bớt bầm không đau đến khóc thét được, từng vết xước cũng chưa tấy rát tới nhức nhối. Cô cười với họ, ánh mắt họ hoang mang, tay chân hối hả, động tác dồn dập đến loạn xạ rồi bắt đầu che giấu sự run rẩy. Bọn họ nhanh chóng rời đi sau khi cảm thấy đủ hả hê mặc dù lòng cũng đầy lo sợ. Cô nằm dưới đám lá bàng đỏ tía tả tơi cùng quyển sách nhàu rách, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch lem luốc đất cát.
Một lúc sau, Dung gượng dậy và phủi bụi khắp người, chỉnh chu lại bản thân rồi lắc đầu, cô tự nhủ: - Đánh một kẻ điên còn đáng sợ hơn đánh một kẻ mà bản thân thừa biết sẽ tính cách trả thù.
Màn hình điện thoại nhấp nháy cùng tiếng chuông báo quen thuộc lấy đi sự chú ý của cô. Cô bắt máy, ậm ừ rồi thôi. Gió bỗng chốc mạnh dần khiến hoa rơi nhiều hơn - những cái cánh màu vàng lung linh nhưng cũng thật mỏng manh.
Mấy kẻ kia chẳng hề cảm nhận được nét đẹp đẽ mơ hồ này. Bọn chúng băng qua dãy hành lang cũ kĩ, gạch dát đường đã nứt nẻ và mảng sơn bám đầy rêu đen ngòm. Gã ví chúng như bầy cừu ngu xuẩn. Chúng hả hê cười cợt, rồi nhận lấy xấp tiền từ tay ai.
Xa quá, gã không soi rõ mặt.
Nhưng gã thấy thú vị về điều đó.
___o0o___
Hôm nay, Phong chưa thấy cô đến lớp. Cậu chốc chốc lại ngoái đầu ra phía sau. Đó là chỗ Dung ngồi. Từng phút giảng trôi qua, chiếc bàn vẫn vắng bóng người trông thật trơ trọi dù rằng bao kẻ xung quanh miết mạch nói cười trò chuyện.
Cô bảo mình ở trường, nhưng lớp vắng bóng cô. Trong lòng cậu thấy bồn chồn khó tả, cảm giác đó khiến nhịp thở nặng trĩu. Tim cậu đôi lúc đập nhanh dồn dập, cậu ngỡ Dung bước vào mỗi lần có người lướt ngang ngoài cửa, rồi nó suýt đình công khi nhận ra chỉ là tưởng tượng thôi. Phong bực bội cứ như thể chiếc ghế mình ngồi có tổ kiến lửa chẳng bằng, ngứa ngáy đến đỗi muốn đi ngay lập tức. Cậu không chịu được nữa, liền rời khỏi phòng học khi chuông reo nghỉ tiết để tìm cô.
Cậu gặp Duyên. Cô cười và bảo Dung đang ở thư viện phía sau trường, sẵn dịp Duyên nhờ cậu nhắn với Dung, rằng chốc nữa không cần mang chiếc váy mà Duyên đã nhờ Dung đem tới phòng tập võ vào hồi sáng nữa.
Dung có vẻ rất ung dung bình thản, cô nhâm nhi cốc sữa, chậm rãi lật sang trang một quyển sách bìa cam. Nhưng nhìn kìa, người Dung đôi chỗ lấm lem, tóc cô rối nếp đến lạ.
- Đi đánh lộn hở trời? - Phong lắc đầu nguầy nguậy, cậu đấm vào gốc bàng kế bên khiến hoa rơi lã chã lên vai áo.
“Bị người ta đánh.”
Phong nghe thế. Xung quanh không một bóng người mà tiếng nói văng vẳng vọng sau mấy thân cây già cỗi. Cậu nhìn xuống đám lá khô dưới chân, có dấu kéo lê từ gốc hoàng hậu lâu năm mọc cạnh con đường lát sỏi tới tận chỗ này.
Phong nhào đến như một chiếc xe đua rồi thắng gấp ở cửa, đôi tay muốn nắm lấy cô thật nhanh lại bỗng tự siết chặt, ngón đan sát vào nhau. Phong nghiến răng, hít một hơi thật sâu, thật dài rồi từ tốn khuỵu gối xuống, ánh mắt cậu chân thành, nắm lấy tay cô, mặc kệ sự cho phép miễn cưỡng ấy. Phong nhẹ nhàng xem xét những chỗ bị thương, hỏi chậm rãi: - Đừng nói tự mình vấp té nhé?
Dung đành khai nhận: - Bị đánh.
- Ai đánh?
Phong nhúm nhíu hai chân mày, vẻ sốt sắng trộn đều cơn giận. Cậu gắng ém nhẹm nó.
- Tụi con gái.
- Muốn trả thù không?
- Muốn. - Cô đáp gỏng lọn.
Phong chưng hửng vì câu trả lời này, nhưng cậu hài lòng. Phong cũng chẳng hiểu tại sao mình có suy nghĩ như thế. Cậu bèn hỏi tiếp: - Tụi nó là ai?
- Lớp đối diện mình.
- Đánh không lại à?
- Chưa đánh trả nên chưa biết.
Phong thở hắt. Cô mỉm cười, vẻ đầy châm chọc.
- Vừa tính đi tập võ, giờ chắc phải đóng tiền học thật rồi.
- Sao không chạy?
- Chạy nó vẫn đuổi, nó bắt được thì bị đánh còn nhiều hơn.
Cậu cáu bẳn bảo: - Biết đâu chạy thoát, có cả đống người ngoài đó mà?
- Không thích.
Thật khó để thấu hiểu những suy nghĩ của Dung, chúng thay đổi nhanh chóng và phức tạp đến mức Phong liên tưởng tới việc gỡ rối một cuộn len bị nhàu nhúm còn dễ hơn nhiều lần. Cậu nén lại sự bức xúc, tình cờ nhìn xuống hộp y tế nằm chệch dưới chân bàn. Phong dành thở dài và mở nó ra, dụng cụ trong đó chỉ bỏ vội vào rồi đậy ẩu, chai sát khuẩn còn chưa vặn kín nắp. Bỗng dưng Phong mỉm môi thích thú, còn mặt Dung tái nhợt xong liền ửng hồng dù biểu cảm ấy mới thoáng qua vài giây ngắn ngủi liền bình thản trôi mất.
Lắm lúc cô giả vờ trông cũng rất đáng yêu.
Phong cười đểu chán chê, cậu gắp bông băng, bắt đầu lau vết xước cho cô, động tác chậm rãi nhẹ nhàng, Phong nâng niu cánh tay cô như đang giữ lấy một thứ gì đó thật quý báu. Lần đầu tiên, khi Dung trông thấy sự chăm chú tỉ mỉ của Phong, lòng bỗng dưng bối rối, nhịp tim đập mạnh hơn mọi ngày ‘một chút’, mặt do ‘vết bầm đang sưng tấy’ nên đỏ hơn ‘một chút’.
Xuyên qua ô cửa kính mờ bụi, nắng vẫn ấm áp thế thôi, nhưng màu sắc dường như rực rỡ hẳn lên trong mắt người.
___o0o___
Lời Phong nói ra, nhất định sẽ làm. Dung thật đáng trách vì đã chẳng tin vào nó.
Hôm nay cô không nhìn thấy cậu ở lớp. Họ bảo cậu xin nghỉ phép. Cô nghe thế. Tiết học bắt đầu nhưng phía trước hơi trống trải, giống như đã mất mát thứ gì đó, mơ hồ lắm. Dung chẳng hiểu tại sao mình nghĩ thế, chỉ là vắng cậu một buổi học, nhưng tấm lưng rộng ấy không còn chắn ngang tầm mắt cô mỗi khi ngước nhìn lên bảng.
Cô thấy nhớ cậu mà chẳng rõ nguyên do.
Lưỡng lự một chút, Dung lật quyển tập sang trang giữa, rứt vài đôi giấy rồi bắt đầu chép bài, mặc cho họ xì xầm chuyện phiếm, cô giữ im lặng tiếp thu thầy giảng. Có vài kẻ hướng ánh nhìn sang cô và nói gì đó, xong cũng thôi. Dung lắng nghe, mặt vẫn dửng dưng. Cô giả vờ thế thôi.
Họ bàn về Phong.
Thì ra cậu gây sự với lớp khác.
Thì ra cậu ‘hèn’ đến mức đánh cả con gái.
Thì ra cậu nghỉ học vì bị họ đập tơi bời một trận.
Cô thở dài, ngỡ rằng Phong chỉ nói suông để dỗ dành, nhưng ngờ đâu cậu làm thật. Lúc này, cô chẳng thể nhét thêm được từ nào trong bài học vào đầu mình, bởi nó đã chứa đầy những suy nghĩ vẩn vơ theo một cách vẩn vơ nào đó. Dung đứng dậy xin thầy nghỉ tiết, xong liền bước khỏi lớp, cô đến phòng công tác sinh viên hỏi địa chỉ nhà Phong.
Cô mang theo một ít trái cây, ghé tiệm thuốc tây mua vài thứ có lẽ sẽ cần thiết. Tiếng chuông cửa vang lên từng nhịp chậm chạp đều đều. Cậu bước ra với bộ mặt còn ngáy ngủ, đôi mắt lờ đờ, khuôn mặt bơ phờ, môi khô rơm cùng kèm nhèm dính đầy hai mí. Cô phì cười khi nhìn bộ dạng này của Phong, không còn vẻ bảnh bao mọi ngày mà chỉ là một tên luộm thuộm, áo quần hơi xộc xệch trông rất ngố. Sau đó, cô liền thấy ngập tràn khó chịu, hơi dằn đầy lồng ngực và cảm giác vừa bực vừa xót dâng lên làm ngạt cả khoang mũi, như thể chính cô mới là kẻ bị thương.
Phong giật mình khi nhận rõ người đến thăm. Cậu hối hả mở cổng rồi phóng vọt vào nhà mặc kệ tất thảy. Dung lắc đầu, khép cửa xong lẳng lặng ngồi chờ ở phòng khách. Một lúc sau, khi chắc rằng mình đã chỉnh chu lại cho tươm tất nhất có thể, cậu mới chịu bước ra.
- Sao biết Phong ở đây?
Cậu gãi đầu ngượng nghịu, Dung đáp gỏng lọn: - Hỏi.
- Hay thế?!
Cô cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, bèn chuyển chủ đề sau vài giây im lặng:
- Bị đánh đau hông?
- Đau à không! Không đau.
Dung vẫn giữ vẻ bình thản, lần lượt nhìn quanh căn phòng, cách bày trí khiến cô có cảm giác rất quen thuộc. Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, xoay qua nhìn cậu với một chút châm biếm.
- Bôi thuốc chưa?
- Chưa...
Giọng nói của Phong lúc này ỉu xìu pha chút nũng nịu chẳng khác đứa trẻ bị mẹ mắng là bao. Cậu thật biết diễn trò, thừa dịp “sai phạm” ấy mà làm cô mủi lòng. Cô lắc đầu chịu thua, đẩy trái cây cùng bao thuốc vừa mua về phía cậu. Dung nhón người chồm tới nhìn thật kĩ khuôn mặt Phong, khi chắn chắc không bị gì nhiều, cô mới khẳng định:
- Còn đẹp trai.
- Cũng thường thôi... - Cậu cười đắc ý.
Dung không nói gì thêm, cô mở nắp chai sát khuẩn rồi bắt đầu xử lí vết thương cho Phong, y hệt lần trước cô bị đánh cậu đã chăm sóc mình. Cô chỉ làm được bấy nhiêu thôi. Riêng Phong thấy rất phấn khởi thích thú, cảm giác y hệt dòng sữa ngọt ngào quyện cà phê đen nồng nàn hương vị. Cậu cười tít mắt, chăm chú nhìn sự ân cần mà Dung đang dành cho mình.
Phong đôi lúc thật trẻ con, cậu cứ than đau nhức chẳng ngớt miệng, Dung buộc phải ngừng lại, cố gắng nhẹ tay hơn để chiều lòng Phong. Khi đã dán xong từng chiếc băng cá nhân lên các vết trầy bầm, cô mới nhàn nhạt hỏi:
- Mắc gì liều thế?
- Ai kêu tụi nó dám đánh Dung.
- Chứ hông phải cố tình để tôi phải tới tận chỗ này à?
Phong giật nảy người, đầu cúi rụp xuống, len lén ngước mắt nhìn cô.
- Ờ thì... cũng có nghĩ... chút chút...
Cậu gãi đầu rồi lắc nguầy nguậy như sợ làm cô giận dỗi. Dung thở dài, cô rót một cốc nước lọc đưa cho cậu cùng mấy viên thuốc. Phong bẽn lẽn đón lấy chúng. Sau khi uống xong, Phong rụt rè thu mình lại, cậu lưỡng lự lắm mới dám cất lời:
- Nè... Lỡ tới đây luôn, thì chăm sóc tới cùng đi.
- Là sao?
- Để Phong nằm trên đùi Dung xíu nghen?!
- …
Cô ngẫm nghĩ một hồi, suy cho tận tường lỗi cũng do mình, cô đành chiều lòng Phong. Dung duỗi thẳng tà váy ngay ngắn đàng hoàng, tay vỗ vỗ lên sô-pha nhưng mắt thì dõi ra cửa nhà. Phong hí hửng, mặt tíu ta tíu tít áp vào, cậu thấy thật thoải mái. Họ im lặng như thế được một lúc, thuốc bắt đầu ngấm, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cô kê cái gối đệm, đặt Phong nằm ngửa trên chiếc ghế dài rồi về. Cậu đã ngủ rất say, môi cứ chốc chốc mỉm cười hệt rằng đang mơ thấy một điều gì đó thú vị, vui vẻ lắm. Cậu không hề biết, người con gái vừa rời đi ấy sẽ làm gì.
Hôm sau, Phong tới lớp, miệng ngốn ổ bánh mì, tay cầm hộp xôi mặn. Bất chấp ánh nhìn soi mói cùng những lời bàn tán xì xầm to nhỏ của mọi người, tâm trạng cậu vẫn hớn hở y hệt hôm qua. Nhưng cậu không thấy Dung. Băng ghế cô ngồi trống nửa và có người bảo cô đang ở cổng sau trường... với một tên bồ mới. Cậu quẳng cả hộp xôi cùng ổ bánh mì đang ăn dở, bực dọc đi tìm cô.
Giữa chốn đông người qua lại, cậu thấy Dung đang nắm tay một gã cao ráo điển trai. Họ bảo gã công tử nhà giàu, xe phượt thay như áo mặc. Cậu tin chắc Dung không phải hạng người vì tiền mà theo đuôi bám víu, nhưng khi nhìn cô cười đùa với gã, Phong thấy lòng mình có khác bị lửa đốt là bao, tay chân cậu muốn đập phá cái gì đó thật mạnh bạo, hàm răng nghiến chặt đánh cập rập vào nhau. Cậu muốn người bên cạnh Dung phải là mình, kẻ mà Dung đang cười đùa và nắm chặt tay chỉ có cậu và sẽ luôn được cô tặng cho những câu từ dịu dàng ngọt ngào nhất. Phong không tài nào chấp nhận cảnh bản thân chỉ mới cầm tay cô vài lần, trò chuyện vui vẻ với cô chưa quá dăm mười câu mỗi lúc gặp mặt. Sau cuối, Phong khó chịu khi nghĩ rằng những tâm sự mà cô đang giấu giếm sẽ được chia sẻ với gã chứ chẳng phải cậu.
Càng nghĩ Phong càng thở gấp hơn, giống như có một tấm thớt nặng trịch đè lên ngực và cả người bị hơ nóng bằng than. Cậu bước nhanh tới chỗ họ. Nếu thiếu sự kiềm chế, cậu đã lao thẳng tới hệt toa tàu điện đâm chết gã rồi. Rõ ràng cô nhìn thấy nhưng lại vờ rằng không có chuyện gì đáng chú ý. Cậu dừng lại, đối mặt hai người, lạnh nhạt hỏi: - Vầy là sao?
Dung chẳng trả lời, cô dùng ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía trước. Phong nghĩ mình sắp phát điên vì nó, lúc này máu trong người cậu như sôi lên, bàn tay bóp chặt đến trắng bệt.
- Tôi là bạn trai của Dung mà?
- Ừ.
- Còn thằng này?
- Bạn trai tôi. - Trông thấy sự ngỡ ngàng của Phong, cô nói tiếp: - Tôi bảo Phong là bạn trai, đâu phải NGƯỜI YÊU?
- Nhưng...
Phong ấp a ấp úng, không thể đáp lại câu châm biếm của Dung. Lúc này, ba người họ thật giống một trò hề tình cảm giữa đám đông xào xáo. Gã thoạt trông khá bức xúc với họ, nhưng là kẻ sĩ diện, gã đành miễn cưỡng cho qua và bồi thêm những lời hỏi han dối trá, giọng mỉa mai kênh kiệu. Dung thật không mấy quan tâm gã làm gì, cô quan sát nét mặt đỏ lựng từ gò má đến lỗ tai của Phong mà bật cười. Cậu lại nghĩ cô đang chọc tức mình.
Sự thật rành rành.Gã chính là kẻ đã ỷ thế người đông mà đập cậu tơi bời hôm trước, lúc Phong xông vào lớp đối diện và nằng nặc đòi tra cho bằng được mấy kẻ đã đánh Dung. Gã ngạo nghễ khinh khi, bọn đàn em khóa chặt chân tay cậu, gã đạp lên đầu cậu châm chọc. Ham muốn trả đũa thôi thúc Phong cồn cào.
Hạng người như gã làm sao Dung thích được?
- Thời này còn nhiều thằng ẻo lả ham giành gái nhỉ? - Gã hất hàm, cười nói.
Chắc gã làm khó Dung.
Cái ý nghĩ đó khiến cậu chẳng hề do dự mà lao tới gã đấm đá, nhưng gã chẳng còn tên ‘bạn bè’ nào có thể xông vào giúp đỡ nữa cả. Những kẻ tụ tập xung quanh thích thú xem họ lăn lộn trên vỉa hè chẳng cần biết ai thắng ai thua. Dung đứng đó, mặt cô không biểu hiện chút cảm xúc gì nhưng lòng lại thầm lo lắng.
Gã cùng cậu vào đồn tự quản của khu phố, cô theo sau và đứng đợi trước cổng. Chờ đến khi Phong trở ra, trên mặt cậu dán một miếng băng to, nhiều vết bầm mới cũ chồng chéo lên nhau. Cô mỉm cười dịu dàng.
Phong không thể hiểu nổi vì cớ gì mà giờ phút này cô vẫn còn cười được tự nhiên như thế dù rằng mọi chuyện đều do cô. Nhưng cậu không hỏi, cứ đi cà nhắc về nhà mình - kế bên là cô. Dung vận bộ váy hồng nhạt, nếp gấp thướt tha nhẹ bay tà tà trong gió, mái tóc cô hơi rối. Phong muốn chạm vào chúng, vuốt cho suông mềm nhưng chợt nghĩ tới bộ dạng bết bát hiện tại, cậu buông thõng tay xuống, vô tình chạm vào người cô. Dung không tỏ vẻ khó chịu, cô vẫn thả bước song song cạnh cậu mãi cho đến khi ngôi nhà được gói trọn trong dãy hàng rào gỗ sơn đen đã ngay trước mắt. Phong tra chìa khóa, mở cổng vào nhà.
Dung níu tay cậu, chậm rãi nói: - Dẫn bạn gái tới chơi nên ý tứ một tí. Nãy giờ Phong chả đoái hoài tới tôi nhá!
Ban đầu Phong lộ rõ vẻ khó hiểu, cậu nhíu mài, nhưng sau đó lại có chút châm biếm hỏi ngược lại: - Cũng gần giống “bạn trai” à?
Dung lắc đầu, mỉm cười nửa dịu dàng nửa buông lơi: - Tôi tin chắc Phong chỉ quen mình tôi, vì thế bạn gái của cậu chỉ có một.
- Nhưng bản thân Dung có nhiều “bạn trai”!
Phong vẫn còn giận, cậu nhấn mạnh hai từ cuối, thật rõ ràng và đay nghiến. Nhưng Dung chỉ khúc khích thành tiếng, cô bảo: - Từ bây giờ sẽ chỉ có một!
- Hả?
Lúc đó, trông Phong vô cùng ngờ nghệch và đáng yêu. Mãi đến khi hiểu ra, cậu lại nhảy cẫng lên để rồi phải quéo quắt vì mấy vết thương nhẹ thì nhức nhói nặng càng đau điếng tái tê. Vẻ mặt vừa cười không khép hàm lại vừa nhăn nhó khó coi ấy khiến Dung đành lắc đầu chào thua. Cậu vui đến mức muốn ngay lập tức ôm cô vào lòng nhưng lần nữa những vết dơ lem luốc kia cản trở cậu. Dung ngượng, nhưng cậu còn ngại hơn gấp nhiều lần.