So với Lưu Ly, tình trạng của Hạ Chấn Nam
còn thê thảm hơn rất nhiều. Đa số người hoa đều có khả năng tự hồi phục
rất nhanh, nhưng Hạ Chấn Nam lại khác, mang trong mình dòng máu của một
nửa người hoa một nửa người lá, bản thân lại bị phong ấn hết sức mạnh
phải sống như một người bình thường. Ngay tại thời khắc trăng đỏ phá vỡ
phong ấn, sức mạnh bị đè nén bao lâu nay tựa như con thú hoang thoát
khỏi bẫy rập lao ra ngoài cắn trả lại người thợ săn, tàn sát bừa bãi cơ
thể hắn. Cơ thể hắn có hồi phục nhanh như thế nào đi chăng nữa cũng
không thể nhanh bằng cơn giận dữ của con thú hoang, cả người Hạ Chấn Nam lúc này bê bết máu, nếu nhìn kĩ sẽ thấy vô số mạch máu chi chít dây leo nhỏ li ti quấn chặt vào nhau ngọ nguậy bên dưới miệng vết thương trên
da thịt.
Không biết bao lâu sau Hạ Chấn Nam tỉnh lại, hai mắt vô thần nhìn lên
trần nhà, cơ thể mệt lả ngay cả động đậy đầu ngón tay cũng khiến hắn
thấy tốn sức. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm cửa sổ màu trắng
phất phơ để lộ ánh trăng đỏ đầy mê hoặc, bây giờ có lẽ đã hơn nửa đêm.
Hoang mang nằm trên giường, trong lòng hắn tràn lên nỗi bất an lẫn hoảng sợ mơ hồ.
“Tỉnh rồi?”
Bên tai vang lên giọng nói trầm lắng ôn hòa, không biết từ lúc nào trong phòng hắn lại xuất hiện thêm một người mặc đồ trắng. Sao anh ta lại ở
đây? Hắn biết đó là Y Thiên, kì thật màu trắng mặc trên người anh ta
không làm cho người ta có cảm giác khoa trương bóng bẩy mà lại khiến
người khác cảm nhận được một chút gì đó thần bí từ bóng tối. Hai anh em
sinh đôi nhà này một đen một trắng, thật giống Hắc Bạch Vô Thường của
địa ngục, nghĩ đến đây Hạ Chấn Nam không khỏi rùng mình, hắn đang nghĩ
cái gì vậy trời.
“Tôi...”
Cổ họng Hạ Chấn Nam khô khốc, ngay cả nói cũng cảm thấy khó khăn, cổ
họng đau rát cứ như thể bị xé rách. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Đảo mắt
nhìn xuống hai tay, lúc này hắn mới kinh hoàng nhận ra hai tay của mình
đầy máu và vết thương, cứ như vừa trải qua một trận ẩu đả sinh tử. Hắn
chỉ nhớ cơ thể hắn bỗng nhiên đau đớn, hình như có thứ gì đó rục rịch
muốn phá thân thể hắn mà ra ngoài, sau đó Lưu Ly chạy đến bên cạnh hắn
ngăn cản không cho người khác đến gần. Thật kì lạ, tại sao cô lại không
cho người khác đến gần hắn chứ? Những chuyện tiếp theo hắn không biết gì nữa, bởi vì lúc đó hắn đã rơi vào hôn mê. Hắn nằm ở đây còn những người khác đâu? Hắn bị thương như vậy không lí nào Khải Minh, Âu Thần, Quỳnh
Nhi và Lưu Ly bỏ mặc hắn không lo?
“Cậu vẫn còn yếu lắm, nghỉ ngơi dưỡng sức đi.”
Hạ Chấn Nam muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, khổ nổi hắn cố gắng như thế
nào cũng chỉ phát ra những thanh âm ú ớ vô nghĩa. Sức lực của hắn đã bị
rút cạn, mới nhúc nhích một chút liền cảm thấy toàn thân tê dại. Giống
như có một đàn kiến ngủ đông trong cơ thể hắn, chờ đến khi hắn yếu đuối
nhất lại tỉnh dậy, lựa chọn những bộ phận non mềm dễ bị tổn thương nhất
mà gặm nhấm thỏa thích, một con, hai con rồi cả một đàn. Cả người hắn ê
ẩm tê rần, cảm giác này còn khó chịu hơn cả đau đớn lúc đầu mà hắn phải
nhận lấy.
Thấy được hoang mang trong mắt Hạ Chấn Nam, Y Thiên cũng chỉ biết lắc
đầu thở dài. Với ai cũng đều như vậy cả thôi, mười tám năm sống trong
yên bình, vốn không tin tới những câu chuyện tâm linh ma quái, bỗng
nhiên một ngày tất cả đều đảo lộn, là người nhưng không phải người, ai
có thể thừa nhận nổi. Bây giờ chưa biết sự thật đã như thế này, chờ đến
ngày mai khi Hạ Hướng sang đây, bí mật bị đưa ra ánh sáng thì thằng nhóc này phải đối mặt như thế nào. Nói thật, hắn cũng cảm thấy thương thay
cho Hạ Chấn Nam, lão Hạ đáng ra không nên phong ấn sức mạnh của Chấn
Nam, để con trai sống với chính con người thật của mình thì cũng đâu có
sao. Cứ cho là lo lắng bị U Linh phát hiện đi, nhưng hậu quả mà nó để
lại sẽ như thế nào chẳng lẽ lão Hạ không nghĩ đến sao? Chấn Nam sau
chuyện này nhất định sẽ có nhiều thay đổi, là xấu hay tốt đành phải dựa
vào bản thân cậu ta, hi vọng cậu ta đừng vì quá sốc mà làm ra những hành động không nên có.
“Muốn hỏi gì thì chờ đến ngày mai hẳn hỏi. Ba mẹ cậu sẽ đến đây nhanh
thôi, đến lúc đó hi vọng cậu có thể chấp nhận được bí mật thân thế của
mình. Ngủ đi, cậu đã mệt lắm rồi.”
Không đợi Hạ Chấn Nam tiêu hóa hết câu nói, Y Thiên đưa nhẹ tay lên, một luồng sáng màu đỏ cam theo tay hắn nhập vào mi tâm Hạ Chấn Nam đưa cậu
ta vào giấc ngủ. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu ta, mở miệng
nói chuyện cũng khó chứ nói gì đến chấp nhận sự thật. Thôi vậy, được đến đâu hay đến đó, hắn cũng chỉ làm được như thế này thôi. Còn lại phải
dựa vào bản thân cậu ta và vợ chồng lão Hạ. Thu lại tay, Y Thiên kéo tấm chăn dính máu lên đắp ngang người Hạ Chấn Nam rồi mới hóa thành một đám lá phong đỏ theo cửa sổ bay ra ngoài.
Trong ba người nhẹ nhàng nhất có lẽ là Liễu Quỳnh Nhi, tốc độ khôi phục
của cô rất nhanh, ảnh hưởng của trăng đỏ cũng không nhiều nên đã tỉnh
lại từ sớm, sáng mai là có thể đi lại bình thường như bao ngày, không có gì đáng lo ngại.
Tám giờ sáng hôm sau Lưu Ly mới tỉnh lại, cơ thể không có gì đáng lo chỉ là đầu hơi đau, đưa tay ngăn không cho ánh sáng buổi sớm chiếu vào mắt, trên môi thấp thoáng nụ cười mơ hồ. Thật tốt, đêm ác mộng qua đi và
bình minh lại đến, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Khẽ cử động cơ thể, mặt
Lưu Ly biến sắc, lúc này cô mới cảm nhận được có người nằm bên cạnh
mình, cánh tay người đó vắt qua eo kéo cô ôm vào lòng, còn cô lại như
chú chim nhỏ nhu thuận nép vào lòng người đó. Lưu Ly trợn tròn mắt, cả
không gian thoang thoảng mùi hương của huyết hoa, không cần đoán cũng
biết người nằm bên cạnh cô là ai. Nhìn gương mặt Hoa Huyết gần kề trong
gang tấc Lưu Ly chợt hoảng hốt, song bình tĩnh lại rất nhanh. Hắn sao
lại nằm bên cạnh cô chứ?
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau tạo
nên một khung cảnh vô cùng mờ ám. Gương mặt khi ngủ của Hoa Huyết không
nghi ngờ gì là rất đẹp, hàng lông mi dài cong cong khép chặt che đi ánh
sáng hút hồn của đôi mắt tím đầy mê hoặc, mày kiếm dài bình thản không
âu lo, sống mũi cao ngất, hai cánh môi mỏng đỏ hồng nhẹ cong. Tất cả tạo nên một tổ hợp quyến rũ mê người, nhìn một lần cho dù dùng cả đời cũng
không thể nào quên được.
Quen hắn đã lâu, đây là lần đầu tiên cô để tâm quan sát hắn như thế,
đường nét trên gương mặt hắn quá nhu hòa không được cương nghị như những người đàn ông khác nên rất dễ bị nhìn nhầm thành phụ nữ. Dù vậy cũng
đừng nghĩ rằng tính tình hắn cũng nhu hòa như gương mặt. Khát máu, lãnh
khốc, vô tình là bản chất con người hắn, từ lâu đã ăn sâu bén rễ vào tận xương cốt, muốn hắn thay đổi là điều không thể.
Chìm trong suy nghĩ mông lung, Lưu Ly không để ý Hoa Huyết đã tỉnh, đang dùng ánh mắt ấm áp vui vẻ mà nhìn cô. Chỉ cách nhau một cái thân phận
không biết thật giả mà đãi ngộ cũng đã cách biệt lớn như thế rồi.
Mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm từng là hạnh phúc mà hắn vô tâm
đánh mất, không ngờ tám trăm năm sau hắn lại có cơ hội tìm về. Tuy rằng
cô đã chuyển kiếp, gương mặt và cả tính cách không còn như xưa nhưng đó
vẫn là cô. Là Nhược Hy của hắn! Duy nhất điều đó thôi hắn đã thỏa mãn
lắm rồi. Đưa tay vén lọn tóc mai của cô ra sau tai, Hoa Huyết khẽ cười.
“Tỉnh rồi! Trong người có chỗ nào không khỏe không?”
Giọng nói dịu dàng mang ý cười và cả hành động quan tâm của Hoa Huyết
khiến Lưu Ly giật nảy mình, ánh mắt bối rối không biết phải để ở đâu.
Theo phản xạ lắc đầu, trong lòng nghi hoặc không thôi. Tối qua anh ta bị cửa kẹp vào đầu hay sao mà lại dùng thái độ ôn hòa ấm áp đó đối mặt với cô. Lưu Ly nuốt vào một ngụm nước bọt, cố dịch người ra phía sau thoát
khỏi ôm ấp của Hoa Huyết. Đáng chết thật, cô thế mà lại nằm trong vòng
tay hắn lâu như vậy, lúc ngủ không biết thì thế nào cũng được, sau khi
tỉnh dậy lại vẫn cứ nằm yên, mặt mũi của cô đều mất hết cả rồi.
Hoa Huyết biết cô không quen nên cứ để cô né tránh, sau này tập dần là
được rồi, không có khả năng hắn sẽ ngủ một mình trong đóa hoa nữa đâu.
Áo quần trên người cô đã được thay mới, Lưu Ly nhìn Hoa Huyết dò hỏi, cô nhớ hôm qua mình không có mặc váy.
Hoa Huyết bật cười, nhìn vào đôi mắt mơ màng ngập nước do mới thức dậy
của cô thật muốn hôn một cái. Đáng tiếc, hắn biết bản thân không được
nôn nóng, nhỡ làm cô sợ hãi sẽ mất nhiều hơn được, hắn không thể để cô
càng ngày càng sợ hắn. Hắn nhất định phải đối xử với cô thật tốt, loại
bỏ phòng bị của cô đối với hắn, một khi đã như vậy hắn còn lo không thể
yêu thương âu yếm cô được sao.
“Em nghĩ đi đâu thế hả? Hay là em cho rằng tôi thay giúp em?”
Không những áo quần, mà cả ga giường đều được thay mới. Sáng sớm hôm nay khi cô còn ngủ hắn đã gọi Tiểu Sát vào thay cho cô, sau đó mới ôm cô
ngủ đến bây giờ, hắn canh chừng giúp cô một đêm, tinh thần không hề mệt
mỏi ngược lại rất vui mừng. Cứ nghĩ đến cô chính là Nhược Hy, hắn lại
nhịn không được muốn đem cô khảm vào trong người, vĩnh viễn không để cô
rời xa hắn nữa. Tám trăm năm là quá đủ rồi.
Lưu Ly cắn cắn môi, cô biết Hoa Huyết sẽ không làm như vậy, nhưng không biết tại sao lại ngu ngốc hỏi ra miệng. Xấu hổ chết mất.
“Thế tại sao?...”
“Đừng suy nghĩ lung tung, là tôi gọi Tiểu Sát vào giúp em thay. Áo quần hôm qua đều dính máu, để như vậy sẽ không thoải mái.”
Nói đến tối hôm qua, Lưu Ly vẫn còn thấy hơi sờ sợ. Mặc dù cô an toàn
thoát ra khỏi nơi quỷ quái đó, nhưng ai biết nếu không có Huyết Vương
thì mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào. Cô gái bên cánh đồng Mạn Châu Sa đó rốt cuộc là ai? Tại sao trên người cô ta cô lại có cảm giác quen
thuộc đến vậy, cảm giác đó không thể nào tả được bằng lời, cô nhất định
phải tìm hiểu rõ ràng thân phận của cô gái đó.
“Hoa Huyết, Chấn Nam sao rồi?”
Qua đêm qua, Chấn Nam hẳn cũng biết được chút ít những biến đổi trên cơ
thể mình rồi. Không biết cậu ấy có chấp nhận được khi biết sự thật hay
không?
“Hạ Hướng sáng sớm nay đã đến đây, có lẽ đã nói rõ hết rồi. Em lo cho cậu ta làm gì chứ, cũng đâu giúp được gì.”
Hoa Huyết không vui mở miệng, biết cô chẳng có ý gì với tam vương tử,
nhưng khó chịu thì vẫn cứ có. Cô còn chưa có hỏi thăm hắn lần nào đâu,
lúc trước thì như thế nào hắn cũng không có ý kiến, nhưng bây giờ ngoài
hắn ra cô tốt nhất đừng nên quan tâm đến người đàn ông khác.
Lưu Ly ngẩn ra, như thế nào cô lại cảm nhận được trong giọng nói kia có
mùi chua? Điên rồi, chắc là do cô vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới thấy thế
thôi. Đúng, chính là như vậy. Lúc nãy cô định hỏi Hoa Huyết gì nhỉ? Tự
nhiên lại bị câu nói của anh ta làm cho quên mất. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Lưu Ly cũng nhớ ra mình định hỏi gì.
“Hoa Huyết, anh biết đây là loài hoa gì hay không?”
Lưu Ly đưa bàn tay có chiếc nhẫn lên trước mặt Hoa Huyết. Cảnh tượng
trong mơ khiến cô có dự cảm chẳng lành, cánh đồng Bạch Sắc Yêu Hoa kia
tuy rằng tràn ngập ánh sáng nhưng lại làm cô cảm thấy tính mạng bản thân đang bị đe dọa, khắp nơi đều là hơi thở của tử thần, khi bước qua đó
lông tóc trên người cô dựng đứng cả lên, người run lên từng đợt. Giống
như có ai đó dùng ánh mắt âm độc của rắn rết nhìn chằm chằm cô. Khủng bố vô cùng.
Không biết có phải là do cô quá nhạy cảm hay không, sau chuyến đi Hawaii này cuộc sống của cô nhất định sẽ còn xảy ra rất nhiều chuyện. Mà cũng
đúng, từ khi cô cứu Hoa Huyết ra, cuộc sống của cô đã định sẵn sẽ không
có ngày an bình tĩnh lặng rồi. Đáng lẽ ra cô nên rõ ràng mới đúng chứ.
Hoa Huyết nhíu mày, không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Em hỏi để làm gì?”
Lưu Ly biết nếu cô không nói ra chút gì đó thì Hoa Huyết sẽ không chịu
nói cho cô biết. Cô tất nhiên nhận ra, chiếc nhẫn trên tay cô rất quan
trọng với hắn. Nếu không hắn cần gì mỗi tối đều vào trong đó ngủ, bỏ mặc giường êm nệm ấm bên ngoài, trong đó cũng chẳng phải là nơi xa hoa lộng lẫy gì. Sáng hôm nay có lẽ tâm trạng hắn rất tốt, hỏi một chút sẽ không làm hắn mất hứng đâu nhỉ. Cô từng nghe Hoa Huyết nói hắn cũng không rõ
đây là loài hoa gì, nhưng ai biết được hắn có nói thật hay không? Đường
đường là Thánh chủ của Hoa tộc, quản lí muôn loài hoa, cứ cho là hắn
không thể nhớ hết tên của từng loại, nhưng đây là loài hoa hắn xem trọng cơ mà, làm gì có chuyện hắn không biết chứ? Quỷ cũng không tin được
huống gì là cô.
“Từ sau sinh nhật mười tám tuổi tôi luôn mơ phải một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ có một cô gái rất đẹp, cô ấy mặc một chiếc váy trắng, ngồi bên
cạnh con suối nhỏ trong rừng đầy đom đóm chờ người. Còn có, trên mi tâm
của cô ấy chính là ấn kí mang hình đóa hoa này, bài hát ở biển mà hôm đó tôi hát cũng chính là bài hát mà tôi nghe cô ấy hát trong mơ.”
Theo lời Lưu Ly nói ra, hô hấp của Hoa Huyết ngày càng nhanh và trầm
hơn, có một tia nhói đau lướt qua đáy mắt hắn, nhanh đến mức Lưu Ly còn
chưa kịp nhận ra thì đã biến mất. Cô gái rất đẹp mặc váy trắng ngồi bên
suối trong rừng đom đóm, ấn kí hình đóa hoa kì lạ, bài hát kia... Đó
chẳng phải là Nhược Hy sao?
Hắn nhớ có một lần hắn hẹn cô bên dòng suối trong rừng đom đóm, tối hôm
đó trong tộc xảy ra chuyện đột xuất nên hắn không thể nào tới được. Kết
quả là cô ngồi đó đợi hắn đến sáng rồi mới trở về. Sau đó cô còn ốm một
trận, Nhược Hy sợ lạnh, vậy mà ăn mặc như vậy ngồi bên suối cả một đêm,
có thể giữ được mạng là đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Sau chuyện đó hắn
vẫn luôn tự trách bản thân không lo lắng chu toàn để cô phải chịu khổ,
hắn suýt nữa thì mất cô. Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi, hai tháng
sau đó nội bộ Hoa tộc bắt đầu rối loạn, hội đồng trưởng lão vì những
chuyện nhỏ nhặt mà xích mích nhau gây ra không biết bao nhiêu việc khiến hắn phải đau đầu. Bên ngoài Diệp tộc, Thú tộc, Trùng tộc bắt tay nhau
đánh vào Hoa tộc, thù trong giặc ngoài cứ như nước lũ ập tới, xử lí
những việc đó không thôi hắn đã phải sứt đầu mẻ trán đâu thể phân thân
ra quan tâm tới cô. Chờ đến khi mọi chuyện tạm lắng xuống thì hắn lại
hiểu lầm cô phản bội hắn mà yêu Phi La, kết quả cô lại chết oan trong
tay U Linh.
Mãi đến gần đây hắn mới biết hôm đó Phi La không hề chạm vào cô, tất cả
chỉ là một vở kịch do U Linh đứng mũi chịu sào, mà kẻ một tay dàn dựng
lại vẫn thoải mái tự tại mà sống. Rốt cuộc kẻ đó là ai, hắn không biết.
Dù hắn bức ép, đe dọa hay nói như thế nào Phi La cũng không chịu nói cho hắn biết. Phi La nói hắn sẽ rất nhanh biết được ai là chủ mưu, nói hắn
đến lúc đó đừng vì quá ngạc nhiên mà tức chết. Phi La trước nay nói gì
đều có đạo lí của nó, hắn ngoài việc điều tra kẻ đó là ai ra thì cũng
chỉ có thể chờ đợi kẻ đó xuất hiện. Có lẽ lí do khiến Phi La không chịu
nói cho hắn biết ai là chủ mưu là do cái chết của Mạn Châu Sa, em gái
anh ta. Cô gái đó hắn có gặp qua vài lần, tính tình trầm lặng, ma mị
xinh đẹp. Ấn tượng của hắn với cô gái đó không được bao nhiêu, chỉ nhớ
rõ Phi La rất yêu thương cô ta. Nói trắng ra cô ta là một người vô tội
vì để bắt ép Phi La tham gia vào vở kịch đó mà cô ta bị bắt cóc một cách thần bí, cuối cùng khi được thả ra lại chết không rõ ràng. Lần trước
gặp mặt, Phi La nói rằng Mạn Châu Sa là do kẻ chủ mưu đó hạ độc chết.
Một người vô tội, đang sống yên lành vô duyên vô cớ bị giết chết, Phi La ít nhiều gì cũng sẽ hận hắn. Nếu không vì hắn, có lẽ cô ta đến bây giờ
vẫn còn sống, có khi còn có cả một gia đình hạnh phúc cho riêng mình rồi cũng nên.
“Em mơ thấy?”