Hồn Hoa

Chương 1: Chương 1: Trở về.




Nhân vật: Hoa Huyết, Lưu Ly.

Nam phu nữ phụ:

U Linh: Một đóa hồng tử sắc yêu mị vì yêu mà hận.

Địa vị cao cao tại thượng, đứng dưới một người mà đứng trên tất cả.

Suốt đời chỉ muốn yêu và được yêu nhưng tình yêu thì không có toan tính, không có thủ đoạn.

Cố gắng chiếm giữ, cuối cùng cũng chỉ là một giấc chiêm bao...

Hạ Chấn Nam: Hắn là người, là hoa hay là lá không quan trọng, suốt một thời gian dài hắn đi theo Lưu Ly nhưng chẳng được gì.

Vậy thì tại sao một một người mới đến như Hoa Huyết lại có thể lấy hết những thứ mà hắn luôn muốn có được?

Hỏi thật nhiều nhưng kết quả chỉ có một, vì hắn là nam phụ mà nữ chính là của nam chính.

Chương 1: Trở về.

Lưu Ly lần mò từng bước trong rừng, tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân xua tan bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. 4 giờ 30 phút chiều, ngoài kia trời vẫn còn sáng nhưng trong rừng thì đã tờ mờ tối, sương mù bao phủ dày đặc làm cô không tìm thấy đường ra.

Mùi ẩm mốc của gỗ mộc xộc vào mũi càng làm cô thêm khó chịu, bao nhiêu ánh mắt thầm lặng nhìn theo cô gái nhỏ, từng bước dấn thân vào khu rừng nơi ẩn mình của linh hồn quỷ dữ.

Trời tối dần, cô lại không mang theo đèn pin, thế này phải ở lại trong rừng qua đêm rồi.

Lưu Ly ngồi xuống tản đá ven đường dưới tán cây cổ thụ già, ở lại một mình cũng hơi sờ sợ, chỉ một lát nữa thôi dù có đưa năm ngón tay ra cũng không thể nào nhìn thấy được.

Có thứ gì đó chiếu sáng thì tốt biết bao.

Cái gì gọi là cầu được ước thấy, cách chỗ cô ngồi không xa trên một tản đá hình như có cái gì đó đang phát sáng, còn toả ra mùi hương rất thơm. Bỏ qua nỗi sợ hãi đang trào dâng, Lưu Ly dò dẫm từng bước tiến về phía tản đá cầm thứ phát sáng lên xem.

"Đây là hoa gì, trong suốt, phát sáng còn có mùi hương rất thơm?"

Cô vào khu rừng này không dưới trăm lần nhưng chưa bao giờ thấy loài hoa nào kì lạ như thế này, xung quanh tản đá cũng không thấy bất cứ cây hoa nào, vậy thì bông hoa này từ đâu mà có?

Hai... suy nghĩ nhiều cũng vô ích, có thứ chiếu sáng là tốt rồi!

"Bông hoa nhỏ có mày ở đây tao không cần phải sợ nữa rồi."

Lưu Ly đưa đoá hoa lên mũi hít hà, hương thơm thật dễ chịu. Đôi môi mềm mại khẽ hôn lên đoá hoa, quay người trở về chỗ ngồi, dựa vào gốc cây cổ thụ nhắm mắt lại thưởng thức mùi hương tuyệt vời ấy, hai tay vẫn bao bọc lấy đoá hoa.

Màn đêm huyền bí dần buông xuống, chẳng mấy chốc cả khu rừng chìm trong bóng tối. Cành lá khẽ lay để lại trên nền đất những cái bóng mờ ảo ghê rợn, làm người ta lạnh sống lưng, chúng như đang chuyển động đi về phía Lưu Ly.

Lưu Ly không thể nào ngờ rằng nụ hôn lúc nãy của mình đã phá vỡ phong ấn, giải thoát cho một linh hồn quỷ dữ, đưa bản thân vào những ngày tháng có đau khổ, có ngọt ngào đến chết cũng không thể quên.

Đoá hoa kì lạ toả ra mê hương khiến Lưu Ly chìm vào giấc ngủ, gió khẽ lay những tàn lá phát ra âm thanh xào xạc, cây cối trong rừng chuyển động ngày một rõ, ánh trăng non mơ hồ dần hiện ra.

Linh hồn khu rừng trổi dậy đồng loạt quỳ gối trước mặt Lưu Ly.

"Chủ nhân, mừng người trở về."

Đoá hoa trong tay Lưu Ly xoay tròn thoát khỏi tay cô rồi bay lên toả ra thứ ánh sáng mãnh liệt chói mắt. Mọi vật xung quanh sáng bừng lên, đoá hoa tan ra hóa thành từng vệt sáng nhỏ dần tụ lại, hóa thành một người đàn ông trong bộ áo choàng đen.

Người đàn ông khẽ cười, đôi mắt màu tím chăm chú nhìn vào gương mặt say ngủ của Lưu Ly.

"Đứng dậy cả đi, đã bao lâu rồi ta không gặp các ngươi?"

"Chúng thuộc hạ đã mười tám năm không gặp người."

Bọn họ đều là tinh linh sống trong khu rừng này, giữa mi tâm mỗi người đều có một ấn kí cho thấy nguyên hình của bọn họ.

"Ngoài Y Hàn, Y Thiên ở lại đây còn tất cả lui ra đi, không được để người khác chú ý."

"Thuộc hạ đã rõ."

Đám tinh linh tản ra biến mất trong thầm lặng.

Thấy chủ nhân không nói gì chỉ nhìn vào cô gái đang say ngủ, Y Thiên không chịu được lên tiếng.

Chủ nhân trở về, tất cả bọn họ đều rất vui mừng, không uổng công họ một lòng chờ đợi suốt mười tám năm.

"Chủ nhân người có điều gì cần dặn dò."

"Ta thoát ra khỏi phong ấn nhất định U Linh đã biết, từ nay các ngươi phải cẩn thận hơn."

"Thuộc hạ biết, chủ nhân trở về, có phải nên dạy cho công chúa U Linh một bài học hay không?"

Mười tám năm trước nhân lúc hắn bị thương nặng U Linh đã phong ấn hắn lại. Hắn làm cách nào cũng không thể thoát ra được, không ngờ chỉ một nụ hôn của cô bé này lại khiến mọi tâm sức hắn nghĩ cách thoát ra đều trở nên buồn cười.

"Ta sẽ làm thế nhưng không phải bây giờ. Ta bị thương nặng, hơn nữa khi bị phong ấn linh lực của ta đã sớm tiêu tan gần hết, ta cần máu người để tu luyện. Cho nên sẽ theo cô bé này về thế giới loài người một thời gian. Y Hàn ngươi có biết cô bé này là ai không, ta thấy hơi quen?"

Nhất là ánh mắt trong suốt như pha lê lúc nãy của cô, thật là giống...

Nhắc đến chuyện này thì phải nói đến duyên phận từ mười tám năm trước.

"Cô bé này tên Lưu Ly rất hay vào rừng, hôm nay do sương mù quá dày nên không tìm thấy đường ra. Người đối với cô bé này có ơn cứu mạng."

"Ta sao?"

Dù là thế nhưng hắn vẫn không nhớ mình đã cứu cô bé này khi nào.

"Vâng. Mười tám năm trước khi công chúa U Linh cần máu trẻ sơ sinh để bào chế độc dược, người đã cướp cô bé này từ tay công chúa, rồi mang ra bìa rừng để người qua đường mang cô bé này đến cô nhi viện."

Ra là thế, cũng xem như có duyên. Hắn cứu cô một mạng, cô lại giúp hắn giải phong ấn, không ai nợ ai.

Thảo nào hắn lại có cảm giác này, giống như vậy chỉ có mỗi cô nhóc năm đó mà thôi.

"Hai ngươi lui đi đừng làm phiền nha đầu này nghỉ ngơi."

"Vâng."

Y Hàn, Y Thiên cúi đầu cung kính rồi lặng lẽ biến mất.

Người đàn ông cởi áo choàng đắp lên người Lưu Ly, to gan thật, thân con gái một mình mà dám qua đêm trong rừng. Lúc hắn đại phát từ bi cứu cô, lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mấy ngày tuổi, thoáng một cái đã trở thành một thiếu nữ mười tám.

Ngón tay thon dài lướt qua cánh môi Lưu Ly, đôi môi này đã hôn hắn, xúc cảm đó rất mềm mại, nhìn vào là muốn một ngụm nuốt lấy.

Cô nói có hắn ở đây sẽ không phải sợ nữa, lời nói đó là sai lầm, bởi hắn là hiện thân của linh hồn quỷ dữ, khắp khu rừng này mọi tinh linh đều khiếp sợ hắn.

Từng tia nắng chiếu thẳng vào mặt Lưu Ly làm cô choàng tỉnh giấc, ngủ ngồi một đêm cả cơ thể đều đau nhức, đứng dậy vươn vai thư giãn gân cốt, lạ thật đấy làm sao cô có thể ngủ ngon như vậy, thường ngày không có chăn cô không ngủ được cơ mà?

Đoá hoa kì lạ rớt trên mặt đất, Lưu Ly cúi người xuống nhặt lên.

"Mày là đoá hoa kì lạ nhất mà tao thấy, dù sao cũng cảm ơn mày, nhờ có mày mà tao ngủ rất ngon cũng không cảm thấy lạnh."

Tất nhiên là không lạnh rồi, hôm qua hắn ôm cô ngủ suốt một đêm mà.

Lúc hắn định hóa thân thành bông hoa thì thấy cô cả người ướt đẫm mồ hôi, hình như còn rất sợ hãi.

Linh lực lúc này của hắn quá yếu không thể nhìn thấy cô đang mơ gì.

Thương người thì thương cho trót, hắn mới nghĩa hiệp ôm cô ngủ một đêm, nha đầu này rất ngoan, từ khi được hắn ôm thì không còn mơ thấy gì nữa.

Gần sáng hắn mới bỏ cô ra để trở lại kiếp làm hoa của mình.

Lưu Ly nhìn đồng hồ đeo tay, bảy giờ sáng, cô còn phải về nhà thay đồ rồi đi làm nữa.Cô vừa đi học vừa đi làm, công việc khó khăn lắm mới kiếm được.

Lưu Ly bỏ đoá hoa kì lạ vào trong ba lô, nhanh chân chạy ra khỏi rừng, cô có thể lạc đường trong thành phố nhưng không thể lạc đường trong rừng, nơi này không khác gì ngôi nhà thứ hai của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.