1 tuần sau...
Trong 1 tuần này Thiên Nhân đã hiểu được kha khá về tình hình của mình. Đầu tiên là hắn chắc chắn mình đã từng chết do xe tông nhưng vì 1 lý do nào đó mà sống lại trong cơ thể này, hừm, chuyện này hắn đã thấy rất nhiều lần trong các loại truyện tranh hay phim hoạt hình nhưng nay lại thực sự xảy ra ở chính mình thì quả thật có “chút” sốc đối với hắn. Nhưng dù sao thì sống được là tốt lắm rồi. Điều thứ 2 Thiên Nhân biết được là có lẽ hắn không còn ở trái đất nữa, suốt 1 tuần qua hắn không thể di chuyển, chỉ có thể nằm trên giường, được cô gái xinh đẹp tên là Hạnh Nhi kia chăm sóc, hằng ngày hắn trò truyện hay nói đúng hơn là nghe Hạnh Nhi tâm sự thì hắn cũng đã biết được chút chuyện, thế giới này được gọi là “Hỗn Văn đại lục“.
Hạnh Nhi sống trong 1 ngôi làng bên ngoài rừng nhưng nữa tháng trước làng cô bị 1 lũ quái vật tấn công, cô là người duy nhất sống sót và chạy vào rừng này trốn, đây là căn nhà nhỏ do cha cô dựng khi đi săn lúc trước, còn trang phục cô đang mặc là áo trước kia cha cô lúc đi vào rừng để lại, bộ đồ lúc trước của cô do hoảng loạn chạy trốn mà rách rưới cả rồi. Điều này có thể lý giải vì sao lại có sự tương phản giữa gương mặt và trang phục của cô như vậy.
“Vậy là thật sự chỉ mặc áo thôi ư?” Thiên Nhân thầm cảm thấy xấu hổ và có lỗi khi ý nghĩ này cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu hắn, hắn ta cũng không có muốn vậy đâu, nhưng những ý nghĩ này thì nam nhân nào chẳng có chứ. Đè lại những suy nghĩ tà ma trong lòng Thiên Nhân tiếp tục ngẫm lại những gì Hạnh Nhi kể.
Hằng ngày Hạnh Nhi phải vào rừng tìm thức ăn như nấm, măng còn phải ra suối bắt cá giúp Thiên Nhân tẩm bổ, mà kể cũng lạ, địa hình nơi này vô cùng đặc biệt xung quanh mép rừng thực vật vô cùng phong phú nhưng càng vào trong thì càng đơn điệu đến mức chỉ còn lại độc 1 loại cây không thể ăn được mà Thiên Nhân đã từng gặp, vậy nên Hạnh Nhi chỉ có thể tìm thức ăn ở khu vực bên ngoài không thể vào sâu, đúng là 1 cô gái kiên cường.
Hôm nay là ngày thứ 7 Thiên Nhân nằm trên giường, bây giờ hắn đã có thể ngồi dậy được nhưng việc đi thì lại gặp khó khăn, chỉ đứng dậy tầm 1 chút là cả cơ thể đều mệt lã ra, nghe Hạnh Nhi kể là khi hắn đi từ bên trong rừng ra thì đã bị 1 loại đĩa bám vào người, loại đĩa này rất đặc biệt, nghe nói chúng không hút máu mà hút sinh khí, lúc mới bị bám thì không sao nhưng nếu để bám lâu trên 6 giờ thì sinh khí trong cơ thể sẽ bị hút cạn lúc đó sẽ trở nên như Thiên Nhân lúc này, cả đứng dậy cũng khó khăn nếu bị bám vài ngày thì kẻ đó chết cái chắc. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng chỉ cần chưa chết thì vẫn sẽ chữa trị được bằng cách tẩm bổ, bị bám càng lâu thì thời gian tẩm bổ càng dài, với mức độ của Thiên Nhân theo lẽ thường thì phải 1 tháng hắn mới có thể ngồi 2 tháng mới có thể đi.
“ Nhưng bây giờ mới ngày thứ 7 mà ta đã ngồi dậy được rồi, có lẽ là có liên quan gì đó tới cơ thể này“. Thiên Nhân thầm nghĩ.
- Anh hồi phục nhanh thật đấy, tôi cứ tưởng phải tới 1 tháng anh mới có thể ngồi cơ.
Hạnh nhi vừa nói vừa đặt mớ củi vừa nhặt xong xuống. Thiên Nhân ngồi trên giường nhìn cô với ánh mắt cảm kích gật gật đầu chào, hiện tại mặc dù Thiên Nhân đã ngồi dậy được nhưng hắn vẫn không tài nào nói được 1 chữ, hắn thật sự lo là mình bị câm thật rồi.
Nhưng trong 7 ngày này Thiên Nhân phát hiện ra 1 thứ rất hay ho, từ khi hắn tỉnh dậy đến giờ luôn có 1 điều lạ lẫm gì đó liên tục xuất hiện trong đầu hắn, thứ này đang ngày càng rõ ràng hơn và đến sáng hôm nay thì hắn đã khẳng đình được thứ đó là gì.
“Ngôn ngữ của Hỗn Văn Đại Lục“.
Đúng vậy!
Thứ liên tục xuất hiện trong đầu Thiên Nhân mấy ngày nay chính là ngôn ngữ của Hỗn Văn Đại Lục này, bây giờ trong đầu Thiên Nhân tồn tại song song 2 thứ ngôn ngữ 1 là Tiếng Việt ở Trái Đất trước kia và 2 là thứ ngôn ngữ mới này, không biết là sau này hắn có thể nói chuyện lại không.
“Hy vọng là có thể“.
Dù sao thì lúc này Thiên Nhân đã có thể có cách giao tiếp với Hạnh Nhi, không còn tình trạng 1 người độc tấu trước đó nữa. Biết được điều này hắn thật là quá đỗi vui mừng rồi, hắn có vô vàn thứ về thế giới này muốn hỏi Hạnh Nhi. “Cảm ơn cô” đây là những từ đầu tiên Thiên Nhân viết cho Hạnh Nhi khi hắn nhận ra mình đã biết cách viết, hắn thật sự cảm kích vô cùng đối với cô gái này, nếu không có cô thì hắn hẳn đã phải bỏ mạng lần 2 rồi.
- Gì thế này, anh biết viết ư? Sao lúc trước tôi hỏi anh có biết viết không thì anh lại lắc đầu? Làm hại trước giờ tôi cứ phải luyên thuyên 1 mình. Có phải là anh muốn trêu chọc tôi không? Hay là anh khinh thường tôi nên không thèm nói chuyện thế kia??? Hừm...!!!
Hạnh Nhi nói 1 tràng dài để bày tỏ bức xúc của mình, có vẻ như cô đang rất giận dữ.
“Nhưng sao mà lúc giận cô ấy lại đang yêu thế này... Không được! Giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, phải làm rõ cho cô ấy mới được, chẳng ai biết được phụ nữ có thể làm gì khi giận đâu“.
“ không phải, tôi thật sự không nói được, cũng không viết được trong 7 ngày qua, chỉ vừa biết cách viết vào sáng nay thôi“.
Khi viết ra dòng này thì Thiên Nhân cảm thấy thật sự có hơi phi lý, đến bản thân hắn còn tin không được thì làm sao cho Hạnh Nhi tin đây. Trán Thiên Nhân cũng bắt đầu chảy mồ hôi hột rồi.
“A, ta thật sự không muốn bị bỏ lại giữa rừng hay bị một mỹ nữ giết vì chuyện lãng xẹt này đâu!!!”
- Hừm, ra vậy. Có khi do loại đỉa độc kia gây ra chuyên này, tôi cũng không rành về chúng lắm. Nhưng anh an tâm, người ta nói loại đỉa này chỉ cần tẩm bổ thì sẽ khỏi sớm thôi. Để tôi ra suối bắt thêm vài con cá cho anh.
Nói rồi Hạnh Nhi lập tức chạy đi để lại Thiên Nhân mặt đang ngệt ra như tên ngốc ngồi trên giường.
“Thật sự dễ tin như vậy sao!“.
Trưa hôm sau...
Tình trạng của Thiên Nhân đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Từ sáng đến giờ hắn đã rất cố gắng tập đi, giờ thì Thiên Nhân có thể đi bình thường được rồi. Hắn có cảm giác dù cho có đi hay chạy vài cây số cũng sẽ không mệt được.
“aaa!!! Cảm giác đi lại được thật là tốt!” Thiên Nhân cảm thán trong đầu sau khi đi được vài vòng quanh nhà.
“Mình có nên đi xem Hạnh Nhi đang làm gì không nhỉ? Hình như lúc nãy cô ấy đi theo hướng này“. Nghĩ bụng xong hắn ta thong dong đi về hướng mà Hạnh Nhi đã đi.
- “A a“. Thiện Nhân đúng là khổ không nói hết với cái tiếng a a hắn vừa phát ra, hắn đang phải cố gắng chấp nhận việc mình bị câm.
- Ồ anh đi được rồi ư? Đúng là thần kì thật! Hạnh Nhi đang hái nấm tại một gốc cây quay sang chào Thiên Nhân.
Thiên Nhân cảm thấy bản thân thật sự là trong rủi có may. Dù nằm liệt giường nhưng lại được một đại mĩ nhân như thế chăm sóc thì hắn tình nguyện nằm 1 tháng cũng được. Nhưng nói là nói thế, hắn cũng không thể nào ăn bám người ta mãi được, cũng phải giúp 1 tay chứ. Vừa nghĩ xong hắn liền ngồi xuống phụ Hạnh Nhi hái đám nấm kia.
Tại một gốc cây, chim chóc hót liu lo từng bừng, 1 nam 1 nữ cùng ngồi hái nấm. Nam thì gương mặt điển trai nữ thì gương mặt mang một vẽ đẹp tuyệt trần, nếu không nói đến trang phục họ mặc chỉ có 1 cái áo dài dày và thô khoát qua thì đây đúng là 1 khung cảnh yên bình mà Thiên Nhân thường mơ ước.
Nhưng đột nhiên...
Chim chóc bắt đầu bay tứ tán. Những âm thanh líu lo biến mất nhường chỗ cho sự yên lặng lạ thường. Không khí xung quanh cũng trở nên cô đặc đến đáng sợ. Thiên Nhân cảm nhận được bầu không khí này có chút khác lạ, cảm giác như có một đôi mắt phát sáng đang theo dõi họ từ phía sau. Một sự lạnh lẽo chạy qua sống lưng của Thiên Nhân.
- Anh hái ở đây đi! Tôi qua đằng kia hái! Vừa nói Hạnh Nhi vừa đi qua 1 gốc cây khác.
Nhưng...
Vụt!!!
Từ sau bụi cỏ lớn, một con sói nhảy ngang vồ lấy Hạnh Nhi
- “a a”
Bịch!!!
Ngay lúc con Hắc Lang gần như vồ tới Hạnh Nhi, Thiên Nhân dùng 1 tốc độ cực nhanh đẩy cô ngã qua 1 bên. Còn hắn thì bị Hắc Lang vồ lấy.
Máu bắt đầu chảy!
- “aaaa”
Thiên Nhân dùng hết sức bình sinh không ngờ đẩy văng được con sói ra khỏi mình. Vai phải hắn xuất hiện thêm 3 vết thương sâu hoắm.
“ Ta không thể chết ở đây được“. Vừa nghĩ Thiên Nhân vừa cảm thấy kinh hãi. “Đây mà gọi là sói ư? Nó phải to gấp 5 lần con người ấy“. “ Nhưng sao ta lại có thể đẩy ngã con sói này cơ chứ? Chẳng lẽ là do cơ thể n...”
Chỉ vừa thất thật vài giây. Con sói ấy đã lại một lần nữa vồ tới người Thiên Nhân. Trúng thêm một đòn nữa thì hắn thật sự không chắc mình có thể toàn mạng. Nhưng tốc độ của con sói này quá nhanh, dù hắn muốn tránh cũng không còn kịp nữa.
“Bỏ đi! Cùng lắm là ta bại ngươi thương“.
Tránh không kịp, Thiên Nhân chỉ còn cách đánh trả.
Ầm!!! Roạt!!!
Thiên Nhân đấm 1 đẩm thẳng vào dưới cầm con sói. Cùng lúc đó móng vuốt con sói cũng để lại thêm 3 vết thương trên vai trái Thiên Nhân. Máu lại bắt đầu chảy.
Con sói bị đấm văng qua bên cạnh. Thiên Nhân thì lui lại mấy bước rồi cũng ngồi sụp xuống.Cơ thể hắn tê dại đi vì đau đớn. Hắn thật sự cảm thấy mình đã đến giới hạn rồi.
Con sói sau vài giây cũng đã đứng dậy tiến về phía Thiên Nhân. Một đấm vừa rồi có vẻ có tác dụng nên dáng đi của nó trông chậm hơn lúc đầu nhiều.
Con sói từng bước từng bước tiến lại gần... 5 bước...4 bước... 3 bước...
Thiên Nhân lúc này vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng “Chẳng lẽ ta lại phải chết thêm lần nữa sao? Ta vẫn chưa trả ơn cho Hạnh Nhi mà. Đúng rồi! Nếu ta chết thì Hạnh Nhi cũng...“. Nghĩ đến đây sợ hãi trong lòng Thiên Nhân chợt tan biến. Hắn cố gắng đứng dậy bất chấp cơn đau thấu xương đang lan tràn khắp cơ thể.
“Ta... có chết cũng không để ngươi động vào Hạnh Nhi“.
Thiên Nhân cố gắng đứng dậy trong khi con sói chỉ còn cách hắn 3 bước. Hắn phải liều mạng với con sói này. “Cảm giác đứng lúc này còn khó hơn là lúc bị bệnh nữa”
Khi còn cách 1 bước. Con sói nhảy vồ lên muốn cắn nát đầu Thiên Nhân.
Gào!!!
- [Vũ trụ bao la, Thiên Đạo cao cả ban cho ta sức mạnh, tiêu diệt giống loài ma quái tạo lửa cấp 1].
Thanh âm vừa phát ra. Một đốm lửa đỏ xuất hiện, bay thẳng vào mặt con sói.
Rùm!!!
Con sói bị lửa đốt phải thối lui mấy bước. Ngọn lửa ấy xuất hiện từ phía của Hạnh Nhi. Sau một lúc thất thần do sợ hãi cô đã lấy lại được bình tĩnh và tạo ra ngọn lửa trước khi con sói giết chết Thiên Nhân.
Sau khi ngọn lửa kia bay qua, biểu cảm trên mặt Thiên Nhân phải nói là vô cùng đặc sắc: có bất ngờ, có kinh hỷ và nhiều nhất chính là: “kinh tâm, hãi thần“. Nhưng mà thứ làm cho hắn ta kinh tâm không phải vì ngọn lửa do Hạnh Nhi biến ra mà là vì...
“Con mẹ nó! Cô ta vừa nói Tiếng Việt kia kìa!!!“.