3 ngày trước...
Rengg...- tiếng chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia nhấc máy.
- Lão đại.
- Việc tôi nhờ cậu, cậu làm tới đâu rồi.
- Thưa Lão Đại, tôi đã điều tra ra được rất nhiều thông tin có liên quan đến Trần tiểu thư. Được biết,cô ấy vốn là cháu nội độc nhất của Trần Gia, không hiểu lí do gì mà trước đây cô lại bị đưa vào cô nhi viện nhưng một thời gian lại được một người chú họ đưa sang Việt Nam. Tôi nghi ngờ có người muốn truy xác cô ấy.
- Truy Xác?
- Đúng vậy! Hôm nay trong lúc đến nhà cô ấy để điều tra, tôi đã nhìn thấy người của thế giới ngầm ở đó. Theo tôi biết đó là Băng Hắc Điểu.
- Hắc điểu? Bang Hắc Điểu xưa nay công bằng trong giới Hắc đạo, trừ khi có người đắc tội với Hắc Bang bọn chúng mới ra tay.Cô ta đến con kiến còn không dám giết,tại sao bọn chúng nhắm đến chứ?
- Tôi nghi ngờ, Trần tiểu thư có mối quan hệ không tốt với Hắc Bang, đặc biệt là Bang chủ của Hắc Điểu. Chúng đã để lại lá Thư Đen, nội dung bên trong tôi chưa xem qua.
- Gửi nó đến cho tôi.
- Dạ, thưa Lão đại. Tôi sẽ nhờ Thuần Thuần đưa đến cho anh.
- Ừm.
Hắn trầm ngâm vài giây rồi nói.
- Tiếp tục điều tra và theo dõi Trần Mỹ Linh. Phải đảm bảo cô ta được an toàn. Phần còn lại, tôi sẽ xử lí sau.
- Dạ, thưa lão đại.
Píp píp...
- ---------------
Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự sang trọng. Hắn mở cửa bước ra, cô thì mắt mở to hết cở nhìn từ cửa kính xe ra ngoài.
Hắn tiến đến gõ vào xe.
- Cô nhìn đủ chưa?
Cô chợt bừng tỉnh nhìn hắn.
- À ừm... tôi ra ngay.
Cô mở cửa xe bước ra.
- Chà chà...! Đúng là giàu có thật, anh ta quả thật không lừa mình đúng là mối hời lớn.
- Mối hời lớn?
- À không, không. - cô quơ tay cười trừ.
Hắn im lặng đi vào,Cô cứ thế theo sau. Cách cửa biệt thự mở ra, cô bước vào bên trong cứ tưởng sẽ có hẳn 10 người giúp việc đứng ra cúi đầu chào đón, Nhưng không...
Một ngôi biệt thự rõ ràng to lớn như thế mà bên trong lại im ắng đến lạ thường.
- Ở đây... không có Quản gia hay giúp việc à?
- Ngôi nhà này vốn không dùng đến nên không cần người.
- Không dùng đến? Vậy anh ở công ty suốt ngày như thế à?
- Không hẳn. Đây là Villa nhỏ nhất, cô sẽ không cảm thấy trống rỗng khi tôi đi công tác.
Cô đứng hình.
- Nhỏ nhất?
Hắn xoay sang cô,chớp mắt thay gật đầu.
- Ở đây có tổng 8 phòng trong đó 6 phòng gồm phòng đọc sách, thiên văn, uống trà, phòng tiếp khách, phòng nghiên cứu và thể thao, 2 phòng còn lại là phòng ngủ và phòng làm việc của tôi, nhà Bếp ở tầng 1- Hắn tiếp tục đưa cô lên tầng 2 và nói sơ qua cấu trúc căn biệt thự.
Cô như ngộ ra điều gì đó.
- Này, lúc nảy anh có nói là anh đưa tôi đến đây vì anh không muốn tôi cảm thấy cô đơn khi anh đi công tác? Chẳn lẽ, anh cũng sẽ ở đây.
Hắn khoanh tay nhìn cô.
- Ở đây chỉ có một phòng ngủ, tôi ngủ ở đâu?
- Trong phòng.
- Tôi ngủ trong phòng? Anh ngủ sôpha à? Sao đột nhiên tốt với tôi thế?
- Ai bảo cô tôi ngủ ở sô pha?
- Không ngủ ở sôpha vậy chẳng lẻ...
- Cô nghĩ xem. - hắn nhếc môi.
Cô chớp chớp mắt, cảm nhận được sự nguy hiểm.
- Phòng của anh mà, anh cứ sử dụng. Tôi ngủ đâu cũng được, không nhất thiết phải trong phòng.
Cô định bỏ xuống tầng 1 nhưng bị hắn kéo lại.
- Hôm nay bố mẹ tôi sẽ ở đây. Cô chưa thoát vai diễn của mình được đâu. Bố mẹ tôi không phải là người dể bị lừa, nếu muốn an toàn hãy ở đây và diễn cho tròn vai của mình.
Cô bất lực nhìn hắn.
- À, cô không được tùy tiện vào phòng làm việc của tôi khi chưa có sự cho phép.
- Có cho tôi cũng không thèm vào.
- Như vậy thì tốt.
Sau vài giây suy nghĩ cô nói.
- Anh không thuê người giúp việc à? Nếu cần tôi sẽ thuê giúp anh.
- Được, tùy ý cô. Tiền lương của người giúp việc sẽ được trừ vào tiền lương của cô.
Cô há hốc mồm.
- Chẳng... chẳng lẻ anh muốn tôi nấu cơm cho anh mỗi ngày như thế à?
Hắn nhún vai.
- Được, tôi sẽ làm. Chỉ sợ anh không dám ăn thôi.
- Để tôi xem con kiến vô hại như cô làm được những gì? Nếu tôi chết thì cô cũng không sống được đến 15p. - hắn nói rồi bỏ tay vào túi quần hiên ngang bước ra ngoài.
Cô trong lòng hừng hừng lửa.
Cái tên Ác Thần đáng ghét, đến khi tôi đòi xong hết nợ. Tôi không giết anh tôi không phải họ Trần. - cô thầm nguyền rủa.
- Này, anh đi đâu đấy?
- Lên xe.
- Nhưng anh muốn đi đâu? Hành tung không rỏ ràng.
- Lên xe, tôi không nói lần 3.
Cô hậm hực mở cửa xe bước vào. Lát sau, xe dừng bánh trước một Khu Thương Mại lớn.
- Woa!! Lớn thật.
Hắn và cô xuống xe đi vào bên trong. Vòng một vòng lớn khu thương mại để mua dụng cụ gia đình. Cô và hắn đi sang hàng quà lưu niệm và vô tình bị hút mắt.
- Này,này! Vào đây...
Gương mặt hắn không mấy quan tâm.
- Vào đi. Tôi muốn mua một thứ làm lưu niệm. - cô kéo hắn vào.
Vào bên trong, cô đi một vòng quanh đó.
- Này, chúng ta mua cốc trước nhé. - Cô chạy vèo lại 2 chiếc cốc đôi màu xanh và hồng được trưng bài bên trên.
Một chị nhân viên xinh đẹp bước đến mỉm cười cúi đầu chào.
- Chào quý khách! Hai người là vợ chồng mới cưới sao? Đôi cốc này là cốc uyên ương, rất thích hợp với hai người.
Cô tròn mắt, mở miệng ấp úng.
- Vợ... vợ? Chúng tôi không...
- Được, thanh toán cho tôi. - hắn rút tấm thẻ ra đưa cho cô nhân viên.
- Này, anh...
Hắn khoanh tay nhìn cô. Cô cố gắng lắng cơn cuồng nộ xuống, tiếp tục đi sang hàng khác. Lần này cô lại bị hút mắt bởi hàng trang sức. Bước vào bên trong, đập vào mắt cô là chiếc vòng tay lấp lánh. Nó được làm từ Bạch kim, điểm nhấn của nó là những chiếc lá nhỏ và một hình như trăng khuyết được sâu vào. Cô đang ngẩn ngơ nhìn thì đột nhiên hắn tiến đến kề sát vào tai cô nói nhỏ.
- Cô thích nó à?
- Ah! Anh đúng là... cái tên đáng ghét.
- Cô thích nó sao?
- Thích thì sao? Anh mua nó cho tôi à?
- Nếu cô muốn.
- Thật?- cô hớn hở.
Hắn gật đầu.
- Nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Những thứ ở đó, cô sách. - hắn chỉ về phía đống chăn gối.
- Anh mua khi nào đấy?
- Vừa.
Cô nhìn chiếc vòng rồi nhìn sang đống chăn gối. Xong lại xoay lên nhìn cô nhân viên...
- Có giảm giá không ạ?
- Xin lỗi quý khách, tất cả các mặt hàng có trong Tiệm Lưu Niệm AFFTRO đều là hàng độc quyền, trong nước không có món thứ 2 nên giá 12 ngàn đã là giá niên yết sẵn, chúng tôi không thể giảm giá khi khách hàng không có vé Vip của AFFTRO.
- Thật sao? 9 ngàn NDT, nếu là 9 ngàn thì tôi sẽ mua.
Cô nhân viên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nhìn cô rồi nói.
- Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Chấp nhận hay không?
...
Lát sau cô và hắn rời khỏi khu thương mại, khỏi nghĩ cũng biết dù chấp nhận hay không thì đống chăn gối đó cô cũng tự mình sách về, thà có còn hơn không, hắn nợ cô nhiều như vậy được dịp phải lấy lại cả vốn lẫn lời. Ra đến trước cửa khu thương mại, điện thoại của hắn reo lên.
- Cô đứng chờ ở đây. Tôi sẽ quay lại sau, không được rời khỏi nơi này cho đến khi tôi đến.
- Được rồi. Tôi sẽ ở đây...
Hắn gật đầu một cái rồi cầm điện thoại sang bên đường. Cô đi đến trạm dừng chân ngồi đợi hắn.
10p sau, xuất hiện 2 người đàn ông lạ mặt và...
- Hết Chap -