Tại một căn nhà vắng ẩm thấp và cũ kỹ, tiếng Quỳnh Hoa hoảng hốt vang lên trong đêm tối.
“Các người là ai? Sao lại bắt tôi. Thả tôi ra đi”
“Cô không cần biết chúng tôi là ai, cô chỉ cần biết tối nay chúng tôi tới đây là vì cô”
Bốn tên đàn ông cao to lực lưỡng, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt man rợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, đang nhìn chằm chằm vào cô nở những nụ cười tà mị. Cô sợ hãi đến mức chỉ muốn khóc, nhìn họ năn nỉ.
“Các anh thả tôi ra đi, chồng tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần các anh thả tôi ra, cần bao nhiêu cũng được”
Một tên trong số đó cười nham nhở đáp lại.
“Cô nghĩ chúng tôi cần tiền sao, chúng tôi cần một đêm hoan ái cùng cô, tiểu thư ạ”
Một mắt anh ta nheo lại liếc nhìn cô từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá, với nhan sắc của cô thoạt nhìn cũng đủ biết xinh đẹp động lòng người, làn da trắng mịn màng với đôi môi mỏng manh kiều diễm, đôi mắt biết nói tựa biển hồ xanh thăm thẳm, long lanh như sương mai sáng sớm, mái tóc đen dài như suối chảy, mượt mà rủ xuống đôi vai gầy hờ hững.
Mặc một chiếc váy màu trời, màu xanh thiên thanh càng làm nổi bật nét đẹp của chính cô. Nếu có một câu diễn tả về vẻ đẹp của cô, thì không khác gì hoa sen trôi trong nước, thuần khiết tới mức khiến người khác nghĩ chỉ cần chạm vào cũng có thể tan vỡ. Đối lập với vẻ đẹp bên ngoài đó, thì nội lực vẻ đẹp bên trong của cô lại không khác gì một đoá hồng kiêu hãnh, quyến rũ và toả hương. Càng lại gần lại càng không dứt ra nổi.
“Đại mỹ nhân à, em thấy sao rồi”
Lúc này cô mới thực sự sợ sệt khi cảm nhận được cơ thể của mình đang ngày một nóng lên, ngột ngạt tới mức chỉ muốn xé nát hết quần áo đang có ở trên người, theo kinh nghiệm nhiều lần của cô, thì có lẽ cô đã bị tên khốn nạn lúc nãy bỏ thuốc vào ly trà. Bây giờ ngồi ai oán mình khờ dại, dễ bị dụ dỗ quá cũng không được gì, cái cần thiết nhất vào lúc này là phải cố chế ngự phần con đang trỗi dậy, kéo dài thời gian, đợi người đến cứu. Không ngờ trong khoảnh khắc bùn lầy nhất của cuộc đời, cô vẫn mang một hi vọng rằng, Trần Tuấn Anh lại một nữa xuất hiện giống như anh hùng trong trí tưởng tượng của cô.
Dịu giọng hơn một chút, cô mỉm cười e lệ nhìn hắn cô nói giọng thoảng thốt.
“Tôi khát nước, anh lấy nước cho tôi nhé”
“Được, được mỹ nhân, chờ tôi”
Cô cố nở nụ cười đáp lại, nước là thứ cô cần nhất tại thời điểm này, nước để xoa dịu bớt cơn nóng trong cô, cảm giác cồn cào khó chịu vô cùng, cả cơ thế cứ như bị một con cáo nhỏ chi phối. Cô không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa, cô vừa mếu máo vừa cầu nguyện cho chính mình, và vừa gọi tên anh.
“Tuấn Anh, anh đang ở đâu vậy”
………………………………………………………..
Ở một hoàn cảnh khác, anh sau khi nghe điện thoại xong quay trở vào thì không thấy cô đâu nữa. Có linh cảm xấu, chắc chắn là cô không thể tự đi ra khỏi nơi đây mà không có anh, chắc chắn là cô đã gặp chuyện chẳng lành.
Anh vội chạy đi tìm cô, cảm giác này khác hẳn với cảm giác lúc anh đi tìm cô ở trong rừng, nó mạnh mẽ hơn, vội vàng hơn, và run rẩy hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị mất bình tĩnh đến như vậy.
Mở định vị trên điện thoại thật may anh đã sớm xác định được địa điểm cô đang có mặt. Phóng xe đi nhanh như một cơn lốc, anh vận dụng hết tốc lực, đến mức độ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chiếc xe này đang bay trên đường cao tốc. Lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô, anh có rất nhiều điều muốn nói cùng cô, muốn làm cùng cô. Cô luôn ở trong tâm trí anh.
Đến nơi, anh tức giận chạy ngay vào trong, anh đã nghĩ chỉ cần biết ai dám đụng vào cô, ai dám cả gan bắt cóc người của anh thì anh sẽ trừng trị kẻ đó đến chết. Khung cảnh bên trong vô cùng lộn xộn, mấy tên giang hồ áo đen nằm ngổn ngang, sõng xoài trên mặt đất, còn có vệt máu dính và lan ra khắp nơi, nhìn là biết vừa có một cuộc ẩu đả hỗn loạn.
Kiểm tra mọi ngõ ngách không thấy Quỳnh Hoa đâu, anh túm lấy cổ áo của một tên đang tỉnh táo ở chỗ đó hét to.
“Cô ấy đâu?”
“Tôi…tôi….”
“Nói ngay không tao giết mày bây giờ”
“Bị một người đàn ông khác mang đi rồi”
“Đi đâu?”
“Tôi không biết, nhưng mà cô ta chắc không chịu đựng được lâu nữa”
“Chuyện gì”
“Cô ta đã uống phải thuốc kích dục rồi”
“Mẹ kiếp. Coi như mày tốt số”
Anh buông tay hắn ta ra, thật nhanh tìm kiếm lại vị trí của cô trên điện thoại qua hệ thống định vị đã kết nối sẵn giữa hai người, một lần nữa lại phóng xe thật nhanh tới đó, hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến đau đớn, cố kiềm chế cơn tức giận đang hừng hực ở trong lồng ngực, trước mắt anh phải tìm thấy Quỳnh Hoa đã, mọi chuyện khác anh sẽ có cách giải quyết sau.
Đạp chân tung cửa khách sạn, Quỳnh Hoa mơ màng nằm trên giường thần trí bất ổn, trong căn phòng không xuất hiện người thứ 2, càng khiến anh tò mò. Rốt cuộc là ai đã đưa cô đến đây rồi bỏ lại, không nghĩ nhiều nữa anh lao tới ôm lấy cô nói to.
“Quỳnh Hoa…Quỳnh Hoa, em sao vậy?”
Trong lúc này cô vẫn có thể cảm nhận được đây chính là anh, cô bật khóc, tay và đầu đổ mồ hôi ướt đẫm.
“Anh…Tuấn Anh. Em rất khó chịu”
Vội ẵm cô vào phòng tắm, anh xả nước lên người cô, dòng nước mát lạnh khiến cô thấy dễ chịu hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút. Nhưng cũng thể không chế ngọn lửa đang dần dần thiêu cháy tất cả trong người cô, anh nắm tay cô dịu dàng nói.
“Em chờ anh một chút, anh đi mua thuốc cho em rồi sẽ quay lại ngay”
Cô dường như không nghe thấy anh nói thêm gì nữa, đầu óc quay cuồng, cô ôm lấy anh, rất nhanh đặt môi mình lên môi anh, Tuấn Anh trong lòng dù rất muốn ở bên cạnh cô, vì anh đã thực sự đặt tên được cho tình cảm của mình dành cho cô là gì, nhưng anh lại do dự vì sợ rằng khi cô đã đủ tỉnh táo như lúc bình thường, cô có thể hận anh, hoặc là né tránh anh, hơn nữa là sẽ không thèm nhìn mặt anh. Cũng có thể cô lại nghĩ anh thừa nước đục thả câu. Nhẹ đẩy cô ra khỏi mình anh lắp bắp.
“Quỳnh Hoa à, anh….”
Cô lại tiếp tục ôm lấy anh, đôi mắt cô đầy tình nồng ý đượm trao đến anh những lời nói thỏ thẻ nhất.
“Em…muốn…”
Vừa dứt lời thì cô lại tiếp tục lấy môi mình phủ lên môi anh, nụ hôn của cô vụng về nhưng lại mang đến cho anh những khao khát mãnh liệt. Anh bắt đầu đáp lại nụ hôn đó, từ nhẹ nhàng, say mê rồi bắt đầu cuồng nhiệt hơn.
Sự tiếp xúc giữa hai cơ thể bỗng khiến anh trầm mặc một chút, một giây sau liền chặn ngang ôm cô lên, sải bước chân đi tới cạnh giường ngủ. Anh đưa tay mở nút áo đầu tiên, để lộ ra bầu ngực hờ hững và đầy đặn. Bàn tay anh bắt đầu di động vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của cô. Quỳnh Hoa bất ngờ phản xạ theo chuyển động của anh. Cô hơi nhẹ cắn vào vai anh, Tuấn Anh không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng. Anh hôn môi cô rồi hôn xuống xương quai xanh quyến rũ, cô khẽ rên rỉ càng khiến anh muốn nhiều hơn nữa. Tay anh ôm lấy eo cô tiếp tục di động, da thịt của họ chạm vào nhau càng khiến cho mọi thứ thêm phần điên cuồng và bức thiết.
Anh hôn cằm cô khéo léo, hai tay xoa nắn bầu ngực no đủ khiến cơ thể Quỳnh Hoa trở nên uốn éo, tiếng rên rỉ không ngừng vang vọng. Hơi thở của cả hai trở nên hỗn loạn, nhiệt độ trong căn phòng cũng vì thế mà không ngừng tăng lên. Những động tác cứ kịch liệt như lửa nóng, ý thức của họ lúc này đã thật sự tan chảy, không còn kiểm soát được mình, nhưng có một điều là Tuấn Anh vẫn còn rất để ý tới cảm giác của đối phương. Vì đây là lần đầu của cô nên Quỳnh Hoa trong cảnh xuân kiều diễm vẫn mơ hồ kêu lên.
“aaaaaa em…em đau”
Sắc mặt cô đỏ ửng, khi anh chạm tới vùng sâu kín nhất của một người con gái, toàn thân cô chợt run rẩy. Anh biết thế thì thật nhẹ nhàng một tay vỗ vỗ vào lưng cô như để trấn áp những đau đớn anh vừa mang lại, môi anh vẫn hôn vào môi cô dịu dàng và ngọt ngào như mật. Giọng anh thì thầm bên tai cô.
“Anh yêu em”
Quỳnh Hoa lúc này thần trí mơ hồ, có thể nghe nhưng không thể cảm thấu được những lời anh nói, thuốc quá nặng liều khiến cô như một con thiêu thân cứ muốn lao vào vòng xoáy của ái tình.
Cô bất ngờ đưa tay mình ôm lên cổ anh, anh hiểu ý lại tiếp tục tận sức triền miên dây dưa không ngớt. Xúc động trong cơ thể dâng lên mạnh mẽ, họ cứ như thế cho đến lúc cả hai phát ra những tiếng rên nhẹ nhàng, mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng anh, ga trải giường đã thực sự nhăn nhúm, trong không gian lan toả mùi hương của hoa oải hương, mùi thơm đặc biệt tự nhiên toát ra từ Quỳnh Hoa, Tuấn Anh nhẹ mỉm cười ôm cô trong vòng tay ấm áp và rắn chắc, hôn lên trán cô như muốn nói chúc cô ngủ ngon.
Đêm nay, họ đã thật sự thuộc về nhau!!!
..........................................
Sáng ngày mai.
Vì khát nước nên Quỳnh Hoa tỉnh dậy rất sớm, cảm giác như có vật gì đang chạm vào mình, cô khẽ dụi dụi mắt nhìn xung quanh và thật sự ngạc nhiên khi thấy Tuấn Anh đang ôm cô trọn một vòng tay, và hoảng hốt hơn nữa khi thấy quần áo của hai người được vứt lung tung ở dưới mặt sàn. Cô há hốc đưa tay cố găng bịt miệng để không cho mình hét lên tránh làm anh thức giấc.
Nhẹ đi xuống giường, cô vò đầu bứt tóc hình dung lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Dù là không nhớ kỹ nhưng cô vẫn mường tượng lại được chuyện đã có người bịt mặt cứu mình, rồi cả lúc cô chủ động ôm lấy Tuấn anh và hôn anh. Đứng trong phòng tắm cô tự lấy tay tát mình một cái thật mạnh, thầm chửi rủa than trách bản thân.
“Gây ra chuyện rồi Hoa ơi. Mình phải đối diện với anh ấy như thế nào? Haiza”
Đoạn ân ái giữa hai người khiến cô không tài nào gạt ra khỏi đầu được, với một đứa con gái 18 tuổi nó thật sự khó quên. Suy nghĩ một lúc lâu cô đành đưa ra một quyết định. Cô phải trốn chạy khỏi đây, trốn chạy khỏi anh, khỏi thực tại. Cô từng hỏi rất nhiều lần câu anh thích tôi chứ nhưng mà sự thật Tuấn Anh không thích cô, chắc hẳn giờ này anh đang cười nhạo sự dễ dãi của cô, chắc anh sẽ coi thường cô, cô có thể cần tiền mới đến bên anh, nhưng cô không thể để anh nghĩ cô là một đứa con gái rẻ tiền được.
Viết vội mấy dòng để lại cho anh, Quỳnh Hoa rất nhanh biến mất như một cơn gió……