Anh căng thẳng chạy ra khu tiếp tân hỏi:
- Cô gái ở phòng tự chọn 402 đâu rồi?
- Dạ?
Cô tiếp tân đơ người khi thấy trai đẹp hỏi mình, hai mắt hình trái tim si mê nhìn Hàn Mạc Quân. Chợt anh quát lên:
- Trả lời tôi.
Cô ta bừng tỉnh, sợ hãi, hai tay run run lật quyển sổ rồi lắp bắp trả lời anh:
- Cô ấy… hoàn thành thủ tục.. xuất viện… trước đây… vài phút rồi ạ.
- Cô ta tự làm? Chính xác là lúc nào?
Hàn Mạc Quân thở phào thầm một hơi.
Cô tiếp tân luống quống trả lời:
- Khoảng 2:30 ạ.
- Ừm
Hàn Mạc Quân nhìn đồng hồ.
Khoảng nửa tiếng trước à?
Xác định khoảng thời gian, anh bỏ ra xe về nhà tìm.
Cho xe vào gara, Hàn Mạc Quân bình thản bước vào nhà. Vậy mà cô không ở nhà, chỉ có tiểu Bảo vẫn học ở trên tầng.
Nghe tiếng xe của ba về, tiểu Bảo bỏ dở bài, chạy xuống dưới nhà với ba. Cậu thấy ba nhìn quanh nhà một lượt rồi chậc lưỡi, biết là ba tìm mẹ. Cậu cười thầm rồi nói:
- Mẹ về rồi ba. Nhưng mẹ vừa đi ra ngoài mua đồ rồi. Mẹ bảo con thế.
- Ờ.
Mặc dù anh tỏ ra không quan tâm lắm nhưng lại thấy yên tâm hơn về cô. Hàn Mạc Quân ra trường kỉ bật tivi lên xem. Đợt này bận quá lên anh chẳng kịp cập nhập thông tin, tin tức. Anh bật đúng lúc tivi đưa lại tin danh hài Chí Tài mất do đột quỵ từ vài ngày trước. Buồn cho người. Anh biết đến người từ ngày còn bé. Cứ tết hay gần tết là lại nghe tin có hài mới để xem. Lắm khi trốn trong phòng học ngồi xem hài rồi cười như ma làm, cười to quá thì bị mẹ để ý, đi lên mắng cho một trận. Tuổi thơ yên bình này kéo dài đến hết năm lớp 5. Anh gắn bó với bao tác phẩm của người, nay nghe tin dữ mà không khỏi phiền lòng. Người ra đi mãi mãi nhưng sẽ luôn có hình bóng nào đó tồn tại trong miền kí ức nhỏ kia.
Chợt anh cầm điều khiển tắt tivi đi. Đúng lúc đó Bảo Tú về đến nhà. Hai tay cô xách hai bọc đồ nhìn có vẻ nặng nề. Anh liền đứng dậy, đưa tay xách hộ cô hai túi đó rồi đi thẳng vào bếp trước con mắt ngạc nhiên của Bảo Tú.
Hàn Mạc Quân quay ra vẫn thấy cô đứng đó, nhăn mày nói:
- Em đứng đấy làm gì?
- …..
- Chậc! Sao tự mình xuất viện mà không bảo anh?
- …..
Bảo Tú chân trần bước vào, lấy được một tờ giấy trắng trên bàn rồi ghi: “Không phải anh bảo có việc à? Không muốn làm phiền.” Cô viết xong thì cầm nó đưa cho anh, còn mình thì đi thẳng vào trong bếp dọn dẹp một chút. Hàn Mạc Quân trầm mặc, chuyển ánh mắt từ mẩu giấy sang bóng lưng hiu quạnh của cô. Chợt anh muốn nói gì nhưng lại thôi.
Bảo Tú chăm chú vào mấy món đồ cô vừa mua, cô lảnh tránh qua ánh mắt cháy nồng đang dán vào lưng cô. Cô không muốn nhắc đến vấn đề kia. Vì vốn dĩ, cô với anh kết hôn vì kinh tế, không nên dính líu đến tình cảm hay bất cứ thứ gì khác, kể cả cô gái kia. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng cô vẫn thấy một chút khó chịu trong người. Cô muốn bỏ rồi nhưng không đủ quyết tâm. Bảo Tú biết mình không đủ can đảm rời xa anh, cuộc sống hàng ngày ổn định của cô và cả anh. Cô không đủ yên tâm về đứa con bé bỏng kia của mình khi giao cho Mạc Duyên. Nó đã từng xảy ra chuyện lúc ở đó do không ai chăm sóc mà, không phải sao?
Chợt cô nhớ đến công việc liền quyết định mai đi làm luôn chứ không dông dài ra thêm nữa. Cô nghỉ mấy ngày nay rồi, không được trì hoãn thêm nữa. Bảo Tú luôn có ý thức trách nhiệm cao bới những gì mình đã đảm bảo. Tuy công việc cô đang làm không có hợp đồng hay gì nhưng nghỉ tự do và dài hạn không phải là phong thái làm việc của cô. Với cả sức khoẻ cô ổn định rồi, miễn là Hàn Mạc Quân không lặp lại cảnh này lần nữa thì sẽ không còn chuyện gì.
Còn việc học của Tiểu Bảo bị trì hoãn vài ngày cần sắp xếp lại. Nếu không thì kiến thức sẽ vơi dần. Lịch học cũng cần phải giảm đi. Bảo Tú thấy con học quá nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Như thế con sẽ già dặn sớm. Cô không muốn con gặp phải mấy chuyện này. Đây không phải chuyện một sớm một chiều mà nó ảnh hưởng đến cả tương lai của Hàn Lương. Cu cậu cần sống đúng với lứa tuổi, phải để cậu hưởng thụ niềm vui trẻ thơ hiếm hoi trong chặng đường đời gian truân kia.