Bảo Tú nằm ngây ngốc trong viện hai ngày. Cô cảm thấy vết thương này không đến nỗi phải nằm viện lâu đến thế nên cứ nằng nặc viết ra giấy đòi anh cho cô về nhà. Hàn Mạc Quân lúc đầu không cho. Thấy cô trừng mắt với anh, khuôn mặt cô cứng rắn hơn mọi ngày buộc anh phải chấp nhận. Anh thở dài một hơi rồi đứng dậy đi làm thủ tục ra viện cho cô. Hàn Lương cũng đi cùng. Trước đó, có lẽ cu cậu phải đấu tranh dữ lắm. Nét mặt cu cậu bây giờ đầy niềm kiêu hãnh như vừa chiến thắng ai đó thật khiến cô buồn cười mà.
Hôm nay là chủ nhật, tiểu Bảo không phải học lên muốn cùng bố đi viện thăm mẹ vào buổi chiều. Hàn Lương nói :
- Cha cho con đi thăm mẹ cùng cha nhé ?
- Không được, con ở nhà đi, tẹo rồi ba đón mẹ về, được không?
Hàn Mạc Quân nhất quyết không cho Hàn Lương theo. Biết cha sẽ không đồng ý, Hàn Lương phùng má ra, lạu nhạu nói :
- Con hổng biết âu . Hôm qua cha cúng ói ế mà . ( Con hổng biết đâu . Hôm qua cha cũng nói thế mà )
Không thấy anh động tĩnh gì, tiểu Bảo ngước đầu lên nhìn. Con nhìn cha, cha nhìn con, hai mắt chạm nhau. Thấy chiêu ấy không hiệu quả, Hàn Lương bèn ngồi phệt xuống sàn, giãy nảy lên :
- Ba cho con đi đi mà. Con muốn thăm mẹ cơ. Ba cho con đi đi ba.
- Được rồi. Cho con theo được chưa? Ba cho con đi rồi đó, đứng lên đi.
Nghe thấy thế , biết mình thành công , hai con mắt tròn của tiểu Bảo sáng lên, vội đi giày rồi chạy tót lên xe , sợ ba đổi ý . Hàn Mạc Quân cười khổ mà chẳng biết nói gì .
Ở bệnh viện , Hàn Lương nhìn thấy mẹ liền trèo tót lên giường , vui sướng ngồi cạnh mẹ . Bảo Tú ngạc nhiên , mỉm cười xoa mái tóc mềm của con . Không ngoài dự đoán của cô , Hàn Mạc Quân thong dong bước vào phòng bệnh . Hai người nhìn nhau không nói gì cả . Cô lãnh đạm gật đầu chào . Anh im lặng vài phút rồi mới nói :
- Tay …..em thế nào rồi !
Cô ngạc nhiên nhìn anh . Còn anh đang cố gắng suy nghĩ không biết nên xưng hô “em” hay vẫn “cô” . Cuối cùng anh vẫn chọn “em” .
Bảo Tú thu lại vẻ ngạc nhiên , quay sang nói chuyện với con , coi như cô chưa nghe thấy gì cả .
- Ô a o a ơ a u ( hôm qua con ăn gì ?)
- Dạ ?
Không hiểu mẹ nói gì nên tiểu Bảo không biết trả lời như thế nào đành đưa mắt cầu cứu sang bố . Mặc dù ngày trước anh không để ý cô mấy nhưng với IQ của mình , anh cũng đủ hiểu cô nói gì . Kiên nhẫn ngồi giải thích cho con .
- Mẹ con hỏi hôm qua con ăn gì .
- À , ôm ua mẹ hông có ớ nhà , bố hông ấu ơm nên ẫn con ăn oài ạ ( hôm qua mẹ không có ở nhà , bố không nấu cơm nên dẫn con ăn ngoài ạ )
- Mớ mô ô ư ?
- Thế ăn có ngon không ?
- Dạ có ạ , lần đầu con .. đ.. ược ăn oán bình dân ó mẹ ( lần đầu con được ăn quán bình dân đó mẹ )
- U
- Ừ
Cô dịu dàng cười với con, còn anh thì nhìn cô . Lại là lần đầu tiên anh cảm thấy hơi ấm của gia đình nhỏ này . Mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả đều vui .
Khi anh đi làm thủ tục viện , anh rẽ ngang vào phòng vị bác sĩ chữa cho cô hỏi thăm tình hình . Tiếng mở cửa khiến vị bác sĩ già nhìn lên . Anh vào phòng , ngồi đối diện với ông .
- Cô ấy sao rồi ?
- Bệnh nhân số 369 hôm qua hả ?
- Đúng rồi .
- Ừm … cô ấy chỉ đáng lo ngại về bàn tay thôi còn chỗ khác thì chăm chỉ bôi thuốc, vết thương sẽ không có ảnh hưởng gì.
- Vậy mai sau cái tay ấy có hoạt động bình thường được không hả bác sĩ ?
- Có thể nhưng …
Vị bác sĩ già chưa nói hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại của ông ngắt lời. Ông xem qua tên, luống cuống vội bắt máy. Hàn Mạc Quân biết ý bỏ ra ngoài. Trầm ngâm suy đoán : “ Ý ông bác sĩ là gì? Sao lại là nhưng? Chẳng lẽ sẽ có di chứng? Vậy cô sẽ như thế nào? Phản ứng của cô gái mỏng manh đó sẽ ra sao?” Chỉ dừng lại ở đó. Anh qua quầy lấy thuốc rồi mới về phòng cô.
Ba người, 1 vợ,1 chồng, 1 đứa con bình yên ra về . Nhân tiện qua siêu thị , anh quyết định tạt vào ấy mua nguyên liệu. Có vẻ anh sẽ đích thân xuống bếp làm bữa tối. Cô trầm ngâm không nói gì.
Đến siêu thị, anh đi cất xe, cô là tiểu Bảo thong dong đi chọn trước. Vài phút sau thì anh đuổi kịp hai mẹ con. Anh đi sau đấy xe đựng đồ, đi ngang qua vài gian hàng, anh tiện tay bỏ vào mấy gói bánh mà tiểu Bảo thích. Muốn mua gì đó cho cô nhưng anh chẳng biết cô thích ăn gì lên đành chọn đại: một hộp chocolat nhân lạc của Trung Quốc, một hộp bánh mochi của Nhật Bản, một hộp trà sữa matcha cùng một bịch ngũ cốc hoa quả. Đến gian hàng thịt , anh muốn chọn miếng thịt ba chỉ nhưng loay hoay chẳng biết là miếng nào. Anh ngó đi ngó lại hồi lâu, tay cứ chỉ chỉ mãi mà chẳng được. Bỏ cuộc, anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “ Em chọn hộ anh miếng thịt ba chỉ được không ?” . Bảo Tú gật gật, nhanh chóng chọn và bỏ vào giỏ xe. Vài món sau thì Hàn Mạc Quân có thể tự chọn được.
Khi đi đến đồ văn phòng để chọn cho Hàn Lương vài cây bút, Bảo Tú bỗng nhìn thấy tập cọ vẽ. Cũng lâu rồi cô không vẽ, cô quyết định chọn một bộ, thêm hộp màu nước Thiên Long rẻ, một hộp chì màu bộ 45 cây, và vài thứ linh tinh nữa : vải vẽ, tẩy, chì đen từ 2B đến 8B. Nhìn thứ đồ trong tay mình, Bảo Tú gật gật đầu nghĩ : “ Thế chắc là đủ rồi đó”. Hàn Mạc Quân và tiểu Bảo cũng chạy theo cô chọn đồ.
Có vẻ là hết đồ cần mua rồi, gia đình nhỏ này đi ra quầy tính tiền. Cô đang tìm chiếc thẻ trong ví nhưng đã bị anh cầm lấy ngăn cô lại và đưa chiếc thẻ đen của mình cho nhân viên. Cô không phản ứng gì, một tay dắt con, một tay cầm đồ ra xe trước. Ngồi trên xe, cô lại chìm vào suy nghĩ riêng mình. Bây giờ cô mới để ý trước giờ cô luôn dùng tiền của anh . Đó là cái thẻ tín dụng anh đưa cô lúc mới cưới để cô mua đồ. Hồi trước thì cô cam tâm tình nguyện, nhưng lúc này cô cõ vẻ lại không cam tâm lắm. Cô muốn mình tự kiếm ra tiền, tích quỹ trước khi cô quyết tâm ra đi. Cô ngồi suy suy tính tính vẫn biết ra mình sẽ làm gì. Bất chợt người cô dúi về phía trước, tiếng phanh xe đồng thời vang lên. À, về đến nhà rồi.
Cô xuống xe và mở cửa cho tiểu Bảo. Tiểu Bảo vui vẻ nói: “ Con cảm ơn mẹ !”. Cô cười nhẹ, dắt con vào nhà để mặc anh với đống đồ lỉnh kỉnh trên xe. Để con tự chơi ở phòng khách, cô mang đồ của mình ra ban công ngồi vẽ còn anh thì đi lấy cơm. Từ ban công nhìn xuống vườn đằng sau nhà, cô thấy có vài bông hướng dương nở trái mùa. Cô buồn thay cho nó bởi….cô chẳng khác gì nó cả.
Quyết định vẽ nó đi.
Màu vàng rực rỡ mà ảm đạm, thấp thoáng đằng xa là mấy thân cây héo khô chỉ còn vài cánh hoa tàn. Cả bức tranh ngập tràn nắng chiều nhưng dường như trong đó lại phảng phất sự úa tàn, chết chóc. Cuộc đời cô cũng như vậy.
Trong cái nhà ngập tràn âm mưu họ Đinh, cô sống chui lủi mặc dù cũng là con cả, cháu gái cưng của Lão Đinh nhưng chỉ vì thân mang bệnh mà bị hắt hủi. Rồi bỗng dưng vào một ngày, cả vườn hoa rực nở rộ. Đó là ngày anh cưới cô.
Nhưng hoa cũng không tránh khỏi quy luật của tự nhiên. Hoa chỉ đẹp một lúc rồi cũng tàn, anh nhẫn tâm bỏ cô bơ vơ, nhẫn tâm chà đạp lên sự tin tưởng và tình yêu của cô. Cô thất vọng và đau đớn như cánh hoa còn sót lại trên thân khô.
Bức tranh hoàn thành cũng là lúc tiểu Bảo chạy lên gọi cô xuống ăn cơm. Thu dọn qua một chút, cô theo sau Hàn Lương đi xuống dưới nhà. Đứng ở đầu cầu thang cô đã ngửi thấy hương thơm từ bếp bay ra. Cô choáng ngập khi thấy trên bàn toàn đồ ăn. Tiểu Bảo sáng mắt lên vội chạy tót lên ghế ngồi, nhón tay bốc một miếng, mồm vừa nhai vừa khen bố. Anh làm bít tết, cơm rang dưa bò và cá chép om dưa. Thấy hai người đi vào bếp, anh cởi chiếc tạp dề pikachu màu vàng ra, vui vẻ giục hai người vào chỗ. Cô gật đầu, cầm đũa và bắt đầu bữa ăn.
“Um, rất thơm và vừa miệng nha. Không ngờ cái người này còn biết nấu cơm. Cũng không đến nỗi tệ” cô thầm nghĩ.
Nhưng chỉ qua một đêm, anh đã làm cô từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Anh cũng cảm thấy cô như vậy.
Hai con người cùng chung suy nghĩ, họ đều biết đối phương thay đổi chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Hai người hoán đổi tính cách cho nhau. Anh từ lãnh đạm chuyển sang ân cần. Cô từ dịu dàng chuyển sang ảm đạm và trầm mặc hơn. Duy chỉ có thái độ với bảo bối là không thay đổi.