Chợt tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí đó. Tiểu Bảo giãy đòi xuống và chạy ra trước còn cô đi theo sau. Anh cũng không nhìn cô nữa mà quay lại làm nốt món ăn. Hàn Lương mở cửa ra, nhìn người lạ mắt trước mặt có chút ngần ngại. Cô ra thì cu cậu núp ngay sau chân cô. Bảo Tú nhìn người đàn ông trước mặt gật nhẹ đầu một cái. Anh ta nói:
-Chào cô, cho hỏi giám đốc Hàn có nhà không? Tôi là thư kí của ngài ấy, phiền cô thông báo cho ngài….
Anh ta chưa dứt câu thì Hàn Mạc Quân đã đứng cạnh cô từ lúc nào rồi. Nhìn thấy anh, cậu ta cung kính nói:
- Giám đốc, hôm nay ngài không đi làm. Tôi mang văn kiện và hồ sơ đến cho ngài.
Cậu ta vừa nói vừa đưa tập hồ sơ dày cho cô. Có lẽ cậu ta tưởng cô là giúp việc đây mà. Cô nhận chồng hồ sơ đó, quay lưng định bê vào thì anh nhấc nó lên bằng một tay, tay còn lại đút túi quần dựa vào khung cửa, nhìn cậu thư kí khiến anh ta không khỏi rùng mình. Cậu ta cẩn thận hỏi cô:
- Cô là giúp việc?
Cô chưa kịp gật đầu thì anh nói:
- Vợ tôi!
Câu nói của anh như một tiếng sét oanh tạc đầu của cậu ta. Cậu há hốc mồm nhìn cô, rồi nhìn giám đốc của mình. Cậu không thể nuốt trôi câu vừa rồi. Biết mình thất lễ, cậu ta ho khan một tiếng rồi xin lỗi cô. Cậu đâu ngờ là vị tổ tiên băng lãnh kia đã có vợ và con. Cái thông tin này chưa từng xuất hiện a.
Biểu cảm của cậu thư kí khiến cô không nhịn mà bật cười nhẹ. Cô cũng bất ngờ như cậu thư kí kia thôi. Bình thường không ai biết cô là vợ của Hàn Mạc Quân, cũng như không biết anh đã có con đâu. Nếu nhà có khách hoặc bên gia tộc có tiệc, cô sẽ tránh đi, đúng hơn là cô không được đi nên ít ai biết được chuyện đó. Cô làm vợ anh trên hộ khẩu thôi. Hàn Mạc Quân và phía Hàn gia chưa từng nhận cô là con dâu nhưng tiểu Bảo vẫn mang họ Hàn vì nó là điều kiện để anh cưới cô mà. Thế nên cô giật mình cũng không kém thư kí của anh.
Tiếng cười cô thu hút vài ánh mắt nơi đây. Anh quay sang nói với cô:
- Cậu ta là thư kí của anh, gọi là thư kí Lí.
Bảo Tú nhàn nhạt gật đầu đáp lời anh.
Thư kí Lí bỗng chú ý đến đứa nhỏ sau chân cô vẫn thò cái đầu nhỏ nhìn anh nãy giờ. Cậu bé đó không khác gì bản sao thu nhở của giám đốc vậy Cậu ta đoán ngay ra đó là con của giám đốc. Chỉ là đến bây giờ, cậu ta vẫn chưa hoàn hồn lại.
Cô nhìn đồng hồ trên tay cũng quá trưa rồi, cúi viết ra giấy: “ Cũng trưa rồi, hay cậu ở lại ăn cơm đi” rồi đưa cho cậu ta. Thư kí Lí nhận lấy tờ giấy, gật gật đầu đồng ý. Cái đầu đưa đến giữa chừng thì cậu ta bắt gặp ánh mắt giết người của anh. Cậu thư kí lắc đầu một cách điên cuồng.
Tiểu Bảo bỗng kéo vạt váy của cô. Bảo Tú ngồi xổm xuống thì tiểu Bảo ghé sát tai cô hỏi:
- Mẹ ơi, sao chú khi lúc gật đầu lúc lắc đầu vậy?
Bảo Tú nhìn con cười. Hàn Mạc Quân cũng nghe thấy câu hỏi của con, cười cười trả lời:
- Như thế là từ chối đó.- rồi anh nhìn cậu thư kí của mình với ánh mắt “trìu mến”, hỏi lại lần nữa- Đúng không hả thư kí Lí?
Cậu ta tái mặt, vội vàng giải thích:
- Đúng đó. Hôm nay chú có việc bận rồi, để lần sa….à không, để bao giờ chú rảnh chú ăn với gia đình cháu nhé.
- Lần sau cơ à?
Hàn Mạc Quân chậm rãi nói lại lời của cậu ta. Nhận ra lỗi sai khủng khiếp của mình, cậu ta điên cuồng lắc đầu lần nữa, mồ hôi hột bắt đầu chảy dọc trên vùng thái dương. Cậu xin phép ra về và chạy nhanh về phía cổng. Con đường đó trước nay vẫn ngắn nhưng hôm nay cậu ta chạy mãi chưa hết.
Thư kí Lí ra đến xe thì thở hắt ra, mồ hôi đầm đìa như tắm. Cậu chọc phải ác ma rồi. Kiểu này thì từ mai lượng công việc ngập đầu kia sẽ đè chết cậu ta mất. Cậu ta thề, lần sau có đánh chết, cậu ta cũng không dám lại gần thiếu phu nhân đâu. Nhưng tổng giám đốc giấu vợ như hoa, nâng như nâng trứng. Cái tin này mà tuồn ra ngoài không biết thế nào đây?
Thư kí đi rồi thì anh quay lưng lại, bê chồng tài liệu đi vào phòng, để lên làm việc của mình rồi đi ra. Bảo Tú đóng cửa đi sau. Cô trầm ngâm trước hành động lạ thường vừa rồi của anh. Cô mải nghĩ mà đâm đầu vào vòm ngực anh, đập trúng mặt dây chuyền hình chim ưng mắt đỏ của anh. Theo phản xạ, cô đưa tay lên xoa xoa cái trán của mình. Hàn Mạc Quân tưởng cô đau, vội gỡ tay cô ra, thổi vào vết ửng đỏ trên trán cô. Cô giật mình nhìn anh. Anh không để ý mà vẫn thổi đều vào trán cô, lo lắng hỏi:
- Có đau lắm không? Đập vào mặt dây chuyền à?
Bảo Tú giằng ra, lùi ra sau một bước. Anh cũng giật mình với hành động của chính mình nhưng sao anh cảm giác mình không thích lắm hành động phản đối của cô.
Cô bỏ vào bàn ăn, ăn phần của mình trước, tiểu Bảo có thể tự ăn được rồi nên cô không lo mấy mà bỏ lên phòng trước.
Bảo Tú vội vã đóng “uỳnh” cái cửa phòng lại. Cô cuộn tròn người trên chiếc giường tròn của mình. Với tay ôm cái gối nhỏ, cô vùi mặt mình vào trong đó. Cả người cô bất chợt run lên từng đợt.
Cô sợ.
Cô sợ sự thay đổi chóng mặt của anh.
Cô trách bản thân mình.
Vì đã cố gạt bỏ được cảm xúc ấy rồi mà sao hôm nay cô lại như vậy.
Chỉ vì một sự quan tâm nho nhỏ từ anh; một đôi mắt nhuốm đầy sự lo lắng và âu phiền của anh mà rung động.
Rung động lại một lần nữa.
Không phải mày đã chọn buông bỏ rồi sao?
Không phải anh lãnh đạm và ghét bỏ mày sao?
Sao anh lại làm thế?
Sao anh lại lo lắng khi tôi đã chấp nhận buông bỏ và chỉ đợi ngày để ra đi?
Sao anh lại thay đổi và làm tôi rung động lại lần nữa?
Hay đây là cách hành hạ mới mà anh giành cho tôi?
Có phải anh muốn tôi sống trong hạnh phúc rồi lại trở về đau khổ và tủi nhục như vạch xuất phát không?
Cô khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy rồi rơi xuống chiếc gối, thấm sâu vào nó. Cô cứ thế khóc mà không tạo ra một tiếng động nào. Một buổi trưa yên tĩnh chỉ còn tiếng xào xạc của cây. Cô không nghe thấy gì nữa và chìn trong giấc ngủ khi giọt lệ vẫn đọng trên mi.
Ở dưới nhà, Hàn Mạc Quân bần thần đứng đó đầy nghi hoặc. Hàn Lương kéo anh vào bàn ăn, cùng ăn với anh. Anh gắp từng miếng đưa vào miệng. Lắm khi mải suy nghĩ mà quên cả nhai. Tình trạng đó kéo dài trong suốt buổi ăn khiến tiểu Bảo phải nhắc anh hoài. Cu cậu ăn xong trước, ngồi chơi một lúc rồi tự giác lên giường ngủ còn anh vẫn ngồi đó với miếng cơm nhai dở trong miệng.
Hàn Mạc Quân điên cuồng hỏi bản thân. Tự anh cũng nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng của bản thân mình.
Lúc nãy, anh đã “xót” khi bắt cô bê chồng văn kiện trong khi vết thương chưa khỏi hẳn (Thật ra là cô đỡ hơn nhiều rồi).
Cũng chính vừa nãy, anh lo lắng cho cô khi cô đâm vào mặt vòng của anh. Anh vô thức đưa tay lên xoa cho cô, thổi cho cô mà chính anh cũng không nhận ra điều đó.
Cảm giác này anh chưa từng trải qua mặc dù anh đã có một mối tình đầu khá là hạnh phúc. Anh biết mình đã yêu cô mà chẳng biết từ khi nào.
Ngay từ lúc đầu?
Hay lúc cô chăm sóc anh khi say?
Hay lúc cô vào viện?
Hay khi nào?
Anh sợ hành động khi nãy sẽ doạ cô. Nếu không cô đâu phản ứng mạnh mẽ vậy.
Nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, Hàn Mạc Quân đi lên phòng cô. Đau lòng nhìn giọt nước mắt vẫn còn trên mi, anh đưa tay quệt nhẹ nó đi, nhấc cái gối ẩm vì nước mắt của cô ra, chỉnh lại chăn cho cô rồi bỏ ra ngoài.