Hôn Thê Lạnh Lùng Và Hôn Phu Rắc Rối (Phần I)

Chương 11: Chương 11: Giới Thiệu - Mở Đầu - Chap 1: Chia Tay ( P9 )




Chap 1.9

Sau khi nói chuyện được 1, 2 câu thì 2 chàng nhà ta đá người đó sang 1 bên không thương tiếc, tiếp tục công cuộc ' vĩ đại ' của mình mà không hề để tâm đến thái độ của anh chút nào. Nhìn 2 cậu em mình lúc này làm cho núi lửa lâu ngày trong anh bỗng chốc muốn phun trào dẫn đến hiện trạng tối sầm mặt của anh mà ta nhìn thấy lúc này đây. Cứ tưởng rằng anh sẽ để núi lửa ấy phun trào nhưng không 1 lúc sau anh chỉ đành thở dài ngao ngán mà nhăn nhó bó tay nhìn về phía 2 cậu em thân yêu của mình thôi. Thật đúng là lúc này đây anh mới nhận thấy rằng 2 cậu em của mình tuy lớn xác nhưng vẫn còn rất ư là trẻ con. Bởi thế anh chẳng biết làm gì với 2 đứa này ngoài việc cười cười lắc đầu ngao ngán thở dài lúc này đây. Thế nhưng anh vẫn phải ngăn 2 đứa nhóc ' tì ' quậy phá này lại nếu không chúng phá hỏng mọi thứ ở đây mất.

- 2 đứa sao không thôi ngay mấy cái trò cãi nhau trẻ con vô bổ này đi nhỉ!? - Anh lên tiếng can ngăn.

Nghe anh bảo 2 người thôi không gây nhau nữa mà quay sang nói chuyện với anh.

- Em biết rồi mà anh hai em không gây nữa là được rồi nhỉ! - Kan lên tiếng trước với giọng lấy lòng anh hai của mình và không quên kèm theo vài phần trách cứ Yun.

- Xí! Chỉ giỏi nịnh anh ấy thôi. - Yun bực dọc quay mặt sang nơi khác nói nhỏ. - Nói mới nhớ sao anh về mà không báo cho tụi em biết để tụi em đi đón anh? - Yun quay sang hỏi anh với thái độ tôn trọng nhất.

- Đúng rồi đó anh sao anh không báo cho em biết? Em không phải em trai cưng của anh à? - Kan tiếp lời Yun hỏi anh hai mình với giọng hơi hờn dỗi.

- Ừ rồi 2 đứa cho anh xin lỗi được không? Tại công việc bên kia anh giải quyết xong hết cho mấy đứa rồi nên anh mới bay về sớm để kịp đi với Windy. Anh làm xong công việc trong 1 tháng cho 2 đứa luôn òi nên 2 đứa cứ an tâm đi ráng quản lí cho tốt đó đừng phụ lòng anh. Anh cũng tính tạo bất ngờ cho mấy đứa mà ai ngờ mấy đứa lại trách anh mới đau. - Anh làm vẻ mặt buồn bã nói với 2 chàng.

- Vậy ạ. Vậy là em hiểu lầm anh rồi. Anh hai cho em xin lỗi nha. - Kan lại giở giọng điệu lấy lòng làm Yun thấy mắc ói.

- Em cũng vậy. Anh cho em xin lỗi nha anh Kin. - Yun cúi gập ngập xin lỗi Kin làm mọi người phải há hốc mồm.

Hành động hơi quá của Yun làm mọi người ai cũng phải kinh ngạc. Dù mọi người trong bang ai cũng biết rằng Yun rất kính trọng và ngưỡng mộ Kin nhưng họ không ngờ là lại đến mức này luôn ấy chứ. Giờ phút này ai cũng nhìn Kin với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ vì anh có thể làm cho Yun thần phục mình đến mức này. Còn anh lúc này ư? Phải nói đương nhiên là lúc này anh không biết nên không khóc hay nên cười đối với hiện trạng trước mắt này đây. Tuy có thể nói rằng anh đã khá quen với tình trạng này nhưng nhiều khi có nhiều người quá làm anh đâm ra hơi ngại. Cũng may ở đây ít người mà cũng toàn người quen nên anh đỡ ngại xíu chứ như lúc ở ngoài thì anh chắc ngại chết mất. Và giờ đây anh cũng không biết phải làm gì với cậu em mình lúc này nên đành lên tiếng nói với Yun.

- Có gì đâu Yun. Nhóc làm quá không hà. Mà anh cảm ơn sự ngưỡng mộ của nhóc dành cho anh nha. - Kin cười cười nói với Yun. - À mà 2 nhóc Windy đâu rồi? Ngồi chỗ đó phải không? - Anh hỏi 2 cậu em của mình.

- Đúng rồi anh. - Đồng thanh trả lời Kin rồi cả 2 nhìn nhau bằng ánh mắt rất ư là ' đắm đuối con cá chuối ' luôn á.

Kin hỏi nhưng phần nào anh cũng biết nó ở đâu òi nên tia mắt đến chỗ đó thì... Quả thật nó đang ở đó. Không nói nhiều với 2 thằng em nữa anh bước thẳng đến chỗ nó ngồi luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.