Hồn Thiên đại lục, Nam vực, Huyết Nguyệt vương quốc.
Bên trong hoàng gia học viện một tiếng động từ thư viện vang lên, tất cả học viên lập tức chạy đến quan sát nhìn thấy một kệ sách lớn đổ ngã, những quyển sách rơi đầy trên đất.
- Có chuyện gì vậy?
- Chu quản lý lúc nãy có một kệ sách lớn ngã xuống.
Chu Hạo dùng cặp mắt già nua nhìn qua kệ sách, lão khẽ vẫy tay, kệ sách lập tức đứng lên, mấy quyển sách bay về chỗ cũ.
Lúc này mọi người nhìn thấy bên dưới kệ sách có một thanh niên đang nằm bất tỉnh.
- Lý Tinh?
Chu Hạo tiến tới kiểm tra, phát hiện tiểu tử này còn sống, lão xách hắn như xách một con gà, ánh mắt liếc nhìn mấy tên học viên xung quanh.
- Nhìn cái gì?
Mấy tên học viên lập tức bỏ đi, bên trong hoàng gia học viện chưa ai dám chọc tới lão bất tử này.
Chu Hạo mang Lý Tinh về phòng sao đó ném lên giường, lão kiểm tra vài lần phát hiện chỉ bị chấn thương sọ não nhẹ nên truyền một ít linh lực cho hắn rồi rời đi.
Tuy lão là một hồn vương nhưng lại không nhìn ra được những biến đổi bên trong cơ thể của Lý Tinh nơi mà hai linh hồn cùng một đóm sáng đang dần dung hợp.
Bầu trời Hồn Thiên đêm nay tràn đầy sấm chớp tựa như thiên địa đang nổi giận vì một chuyện vốn không nên sảy ra đã sảy ra, chuyện này có thể làm thay đổi tương lai của cả một đại lục.
Sáng hôm sao, Lý Tinh tỉnh giấc, hắn lập tức phóng xuống giường chạy ra khỏi phòng, đập vào mắt hắn là những kiến trúc xa hoa, lộng lẫy đến huyền ảo.
- Ta thật sự xuyên không sao?
Đêm trước trong lúc Lý Tinh viết tiểu thuyết thì máy tính đột nhiên nổ tung sao đó là một màu đen u ám cho đến khi hắn nhìn thấy một đóm sáng màu vàng, hắn tiến dần tới đóm sáng đó, trước mặt hắn chợt xuất nhiên một thanh niên, cả hai đứng đối diện nhau, giữa hai người là đóm sáng.
Trong lúc hai người nhìn nhau thì đóm sáng dần to lên, lúc đầu nhỉ như nắm tay nhanh chóng biến thành một quả bóng một lúc sao trước mặt hắn đã là một màng sáng, Lý Tinh theo bản năng nhắm chặt hai mắt, vô số kí ức theo tia sáng truyền vào đầu hắn cảm giác như bản thân hắn đã trãi qua hàng vạn năm.
Lý Tinh nhắm mắt, trong đầu hồi tưởng lại vô số kí ức, trong đó có cả kí ức của thanh niên đứng cạnh mình, cả hai cùng trãi qua thử thách của đóm sáng cuối cùng hắn là người được chọn, hắn đã nhìn rõ được đóm sáng kia, là một trang giấy màu vàng, bên trên trống không nhưng Lý Tinh biết thứ này là một món vô thượng bảo vật.
Đúng lúc này bên trong phòng lại truyền đến tiếng la hét.
- Lý Tinh người làm cái quái gì vậy? mau đóng cửa lại.
Mấy tên tạp vụ cùng phòng đang nướng thì bị thái dương chiếu vào, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Lý Tinh đóng cửa phòng, hắn không trở vào phòng mà đi đến thư viện để bắt đầu lau dọn.
Chủ nhân lúc trước của thân thể bây giờ là một tên tạp vụ bên trong hoàng gia học viện chuyên quét dọn thư viện, nghe qua thì có vẻ là một công việc nhàn hạ nhưng nhớ tới cái thư viện kia thì hắn lại chán nản.
- Không biết tên nhàm chán nào lại xây cái thư viện to như vậy nhỉ?
Trời vừa sáng nên học viện tương đối vắng nhưng Lý Tinh vẫn nhìn thấy vài bóng hình lướt qua nhanh như một cơn gió, tuy hắn không nhìn thấy được đối phương nhưng vẫn đoán được tên vừa rồi nhất định là nữ vì trong không khí vẫn còn hương thơm động lại.
Nữa giờ sao hắn tới được thư viện, đi qua cánh cổng cao gần trăm thước, Lý Tinh đi tới chỗ lão già đang ngủ gật trên bàn.
- Chu quản lý, tiểu bối tới trình diện.
Lão già ngẩn đầu, ánh mắt đục ngầu nhìn Lý Tinh.
- Tiểu tử sao hôm nay đến sớm vậy?
- Hôm qua tiểu bối bị thương về sớm nên hôm nay đến làm bù.
- Ừ.
Chu lão lấy một tấm thẻ đưa cho Lý Tinh, sẵn tiện dùng một ít linh lực kiểm tra vết thương.
Lý Tinh cảm nhận có một thứ gì đó tiến vào cơ thể, trang giấy màu vàng lóe sáng, bên trên hiện ra từng chữ viết.
- Hồn vương, địa cấp linh mạch.
Vì đã trãi qua quá trình dung hợp kí ức linh hồn nên Lý Tinh hiểu được ý nghĩa của mấy chữ bên trên hồn thư, hắn khẽ hít sâu một hơi để áp chế nỗi sợ trong lòng.
Chu lão nhìn vẻ mặt căng thẳng của tiểu tử đối diện, lão buôn tay hắn ra sao đó quay về chỗ cũ, hai mắt nhắm khẽ như ngủ gật còn Lý Tinh lập tức tiến vào bên trong thư viện, tuy hắn biết lão già kia sẽ không gây nguy hiểm cho mình nhưng quả tim nhỏ vẫn đập thình thịt.
Nhìn hai kệ sách lớn hai bên hắn cảm giác bản thân như đang đi giữa thung lũng, hai bên là hai dãi núi lớn, ngẩn đẩu nhìn cũng không thấy được điểm cuối, mỗi cái kệ sách ở đây cao ít nhất là 10 thước, quyển sách cũng to hơn ở địa cầu, có quyển nặng đến mấy chục kg.
- Thật là một nơi thú vị.
Lý Tinh vừa đi vừa kiểm tra lại những kí ức của linh hồn có cùng tên với hắn, nơi hắn đang đứng là thư viện của Hoàng gia học viện trực thuộc Huyết Nguyệt vương quốc, thân thể hắn đang sử dụng là của một tên tạp dịch vì lỡ tay làm ngã một kệ sách nên bị đè dẹp, lúc đó có một quyển sách màu vàng rớt trúng đầu hắn sao đó thì trời đất tối thui.
Vì tên này làm tạp dịch nên kiến thức về Hồn Thiên đại lục cũng không nhiều nhưng kiến thức về tu luyện thì vô cùng đầy đủ, ở Hồn Thiên đại lục những người tu chân được gọi là hồn giả, khi hồn giả tu luyện đến đỉnh phong thì gọi là cường giả, bọn họ chính là những kẻ chưởng khống mãnh đại lục to lớn này nhưng để trở thành một cường giả là cả một quá trình đột phá gian khổ.
Cấp bật hồn giả gồm có sĩ, binh, sư, tướng, vương, hoàng, đế, thánh nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện, muốn tu luyện cần phải có hồn mạch và thiên phú đặt biệt là tài nguyên như hồn thú, đan dược, công pháp, binh khí…
Hồn mạch được chia làm 4 loại từ cao đến thấp lần lượt là thiên, địa, nhân, phàm. Hồn mạch càng cao sẽ càng tích lũy được nhiều hồn lực, chất lượng cũng tinh thuần hơn.
Lý Tinh suy nghĩ một lúc lại nhớ tới dòng chữ ghi trên hồn thư, hồn vương chứng tỏ Chu lão đầu đã đạt đến vương cấp là loại hàng có thể dời núi lấp biển, hô phong hoán vũ.
- Tàng kinh các đúng là nơi họa hổ tàng long.
Theo kinh nghiệm đọc và viết tiểu thuyết của hắn thì mấy lão đầu bất tử thường có xu hướng ẩn nấp bên trong tàng kinh các hoặc là đi quét sân, cắt cỏ đợi đến khi tai họa ập đến thì mới chịu hiện nguyên hình như đấng cứu thế xuất hiện.
Lý Tinh ngồi dựa vào kệ sách ngẩn người một lúc, trong đầu tính toán cho tương lai mờ mịt của mình, điều kiện đầu tiên khi tu luyện là phải có điều kiện, giờ trong túi không có một hồn thạch thì phải làm sao đây?
Đang lúc Lý Tinh đang nghĩ cách kiếm tiền thì nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đi ngang qua, không cần nghĩ cũng biết đó là ai, mỗi lần hắn đến thư viện lao dọn đều nhìn thấy nàng đã ở đây đọc sách.
Cô gái có mái tóc màu đen bóng, dáng người linh hoạt, trên gương mặt nhỏ nhắn đeo một chiếc kính gọng tròn màu vàng che giấu đôi mắt sáng ngời.
Cô gái nhỏ nhìn thấy Lý Tinh ngồi nhàm chán dựa vào kệ sách vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, nàng không ngờ hôm nay lại có người đến sớm hơn mình, nhìn y phục trên người đối phương chỉ là một tên tạp vụ nàng lại tiếp tục đi tới. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.