Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 396: Chương 396: Ám chiến (3)




Quyển IV: Chiêm- Giao đại chiến

C 45: Ám chiến (3)

- Thật không ngờ đấy!- Kiệt lẩm bẩm trước tin mới được truyền lên, Lý Vĩnh Khuê thực là kẻ có tài hiếm có, chỉ mất chưa đầy một năm đã biến một đội thuyền đánh cá thành một đội quân bán chuyên, chí ít, có lực để đánh một trận tử thủ.- Mọi người đọc rồi cho ý kiến.

Hoàng Anh Tài may mắn được tham gia hội nghị dạo nó, và đưa ra ý kiến xin viện binh. Sau hội nghị, cậu ta lập tức viết thư gửi anh trai, để Kiệt với Minh biết. Thư tới nơi, Kiệt biết đang có biến lớn tại Hoài Nhân, liền tổ chức họp gấp. Buổi họp mời cả bên Hiên Giáo tham gia, nói gì nói, hai bên đang là đồng minh.

- Tên Lý Vĩnh Khuê thật giỏi, có thể moi ra được một nguồn tin quan trọng. Quân Chiêm giờ bị lộ khá nhiều bài tẩy, còn quân Hoài Nhân có thể chuẩn bị nhiều bài tẩy.- Trần Thanh Toàn đọc xong bức thư, biết được Lý Vĩnh Khuê vậy mà bắt được một viên tướng địch, làm giả cái chết của hắn để khai thác hết thông tin, không thể không nể phục gã.

- Hai bên chỉ chênh lệch không quá lớn, giờ quân Hoài Nhân có lợi thế như này thì cuộc chiến sắp tới của hai bên, nhất định sẽ thành thế giằng co.- Lương Văn Vâm phụ họa

- Nếu như quân Hoài Nhân với quân Chiêm đánh nhau to, thậm chí lưỡng bại câu thương, ta có thể lợi dụng để lấy lại Hoài Nhân phải không!- Amira vỗ bàn đầy hưng phấn. Nhiều người khác thuộc Hiên Giáo cũng xì xào về ý tưởng này

- Điều ấy nên tính là mục tiêu lâu dài và tùy theo tình hình chiến trường biến đổi thế nào. Hai bên mà lưỡng bại câu thương thì được, chứ nếu một trong hai bên có thắng lợi áp đảo thì cũng vô nghĩa. Họ sẽ dẹp tan chúng ta trong nháy mắt!-Phu nhân Amusi lập tức lên tiếng phản bác. Bà đã có đủ kinh nghiệm để biết cái nào nên làm cái nào không.

- Phu nhân nói phải lắm! Ta nên hướng mục tiêu ở trước mắt.- Kiệt gật đầu tán thành

- Vậy ta cần làm gì chứ?

- Có đủ việc sắp tới để lo rồi. Nếu Chiêm Thành muốn đánh Hoài Nhân, đường thủy đã bị thất lợi, liệu họ có cử người đi đường bộ không. Nếu quân Chiêm mượn đường, ta cho hay là không. Rồi ta cho quân Chiêm mượn đường, quân Hoài Nhân phản ứng thế nào. Hoặc liệu họ có ra tay trước. Khi ấy, Pơtao Anui có thừa cơ vùng dậy, Pơtao Angin có hưởng ứng quân Chiêm hay không? Đủ thứ để lo chưa?

- Vậy....- Amira cứng họng không biết nói sao

- Tôi thấy ta cũng nên học các phương pháp mà bên Hoài Nhân đang làm. Thứ nhất là tăng cường binh bị, thứ hai là tìm viện binh. Chỉ có chúng ta mạnh hơn, thì đám người Pơtao Anui và Pơtao Angin mới biết điều mà không chống đối.

- Nhưng tăng binh cũng không tốt lắm, lương thực trên này năm nay bội thu thật, nhưng nếu gia tăng binh sĩ, luyện tập thường xuyên, cũng tăng mức tiêu hao lên, sẽ thiếu thốn.- Những người phụ trách việc quản lý lương thực vội can ngăn

- Giao dịch với Hoài Nhân đi! Cá muối dùng làm thức ăn có thể làm giảm tiêu hao lương thực.

- Ta lấy gì mà giao dịch chứ.

- Gỗ. Trên đây có nhiều gỗ tốt, có thể dùng để đóng thuyền. Đại chiến sắp tới, việc đóng thuyền chiến tất nhiên sẽ diễn ra với tốc độ cao, cần nhiều gỗ. Ở dưới Hoài nhân đã căng thẳng nhân lực rồi, việc khai thác gỗ khó khăn và cần nhiều nhân lực sẽ làm họ bị đau đầu không thôi, chúng ta nhân cơ hội này làm ăn.

- Thực ra còn có thể xin thêm viện trợ không chừng.- Trần Thanh Toàn chợt đề xuất ý kiến

- Hử!

- Hoài Nhân với tình hình trên này tất chưa quá hiểu rõ, ta có thể giả vờ như ta và Pơtao Anui vẫn đang có giao tranh, đòi tiền từ hai hướng. Ở hướng Pơtao Anui, giả vờ là quân Chiêm gửi lời nhờ cậy, đòi quân Hoài Nhân phải chi tiền để không theo quân Chiêm, về phần ta, sẽ xin họ trợ giúp đánh quân Pơtao Anui, lấy lý do Pơtao Anui muốn hợp tác với quân Chiêm diệt quân ta.

Trò ăn hai mang này của Trần Thanh Toàn khiến Kiệt không thể không khen ngợi. Họ tuyển lấy mấy người ở Hiên Giáo, đóng giả làm sứ giả Pơtao Anui, xuất phát trước để đi vòi tiền Hoài Nhân. Đợi tới khi đám này vòi vĩnh được một phần, thì Trần Thanh Toàn mới xuất trận, đi vòi tiền chống Pơtao Anui và bàn việc hợp tác.

Phu nhân Amusi không nói gì nhiều trong hội nghị, nhưng hội nghị tan, bà gọi thân tín lại, không gọi Amira, vì Amira giờ đã là người của Kiệt, lại còn trẻ, chưa chín chắn, dễ lộ mưu tính.

- Phu nhân, người cho gọi chúng tôi có việc gì?

- Ta gọi các người tới, chính là vì việc phục hưng Hiên Giáo.

- Đúng, Hiên Giáo chúng ta phải phục hưng, chúng tôi chán cái cảnh bị bọn người Hoàng Anh Kiệt điều khiển lắm rồi.- Một người trẻ lên tiếng

- Đúng vậy!

- Các ngươi có chí, ta rất mừng, nhưng nếu còn thiếu tỉnh táo, việc không chỉ không thành, còn có thể đại bại. Cho nên, liệu đường mà giữ tỉnh táo, nghe ta nói cho hết, được chứ.

- Phu nhân cứ dạy bảo.

- Quân Chiêm chuẩn bị chiếm Hoài Nhân, trong thời gian hai bên giao chiến, là lúc mà chính quyền Hoài Nhân suy yếu, quân Chiêm lại là quân từ xa tới, tất gây nhiều chuyện, người dân oán hận, mong có người dẫn dắt, vậy thì cơ hội để Hiên Giáo trở mình đã hiện ra. Nhưng đã mấy năm nay Hiên Giáo bị khống chế, làm suy yếu, những kẻ ở dưới kia chỉ còn là những con rối, dùng danh nghĩa giáo ta để ép giáo chúng làm trâu ngựa cho quan lại Hoài Nhân bóc lột, làm giáo chúng mất đi niềm tin nơi ta.

- Đúng là bọn khốn kiếp.

- Lũ ham sống sợ chết đó giữ lại làm gì?

- Phu nhân, ý người có phải lần này về giết sạch chúng trước không?

- Tuyệt không thể, bọn chúng là tay chân cho lũ cẩu quan kia, tất có người bảo vệ, ta giết vài người thì thôi đi, muốn giết nhiều sẽ bị chú ý. Vì thế, ta muốn các ngươi tìm cách đi về, tìm cách bắt liên lạc với những người vẫn còn trung thành với giáo, nhưng vì thời thế mà bất lực. Sau khi bắt liên lạc với họ, chúng ta sẽ từ từ tổ chức lại Hiên Giáo. Đợi tới khi có biến động, Hiên Giáo có thể tái xuất, ta sẽ để Hiên Giáo và giáo chúng nhất tề đứng lên, lấy lại Hoài Nhân.

- Phu nhân mưu tính sâu xa, chúng tôi lỗ mãng rồi.

- Thưa phu nhân, chúng tôi xin đi ngay.

- Hãy đi số lượng nhỏ, về Hoài Nhân không cần làm rầm rộ, mà chủ yếu xem xét thông tin, kiểm tra ai còn trung thành, ai còn năng lực đã. Việc tiếp xúc lúc này chưa cần

- Dạ, sao vậy phu nhân.

- Ta sẽ quang minh chính đại làm việc này. Đội liên lạc về Hoài Nhân trước, kiểm tra xem người nào còn dùng được, bí tiếp xúc họ, dặn họ tham gia đội đóng thuyền hoặc các việc liên quan. Hoàng Anh Kiệt đã mưu chuyện đưa gỗ về miền xuôi đóng thuyền chiến để kiếm thêm thu nhập, các người hãy tham gia đội vận gỗ đó, rồi trở về xuôi, danh chính ngôn thuận mà vào trong thành Đại Định và các nơi khác, tiếp xúc với người cần tiếp xúc.

......................................................

Liên tiếp sứ giả Pơtao Anui và sứ giả từ Trần Thanh Toàn cấu kiến, xin xỏ tiền bạc làm Lữ Liêm phiền lòng không thôi. Bọn Pơtao Anui thực là lũ ăn cướp trắng trợn, đòi hỏi vô độ. Nếu không phải quân Chiêm áp cảnh, hắn sẽ bảo Đặng Toán dẫn quân lên cho bọn khốn đó một trận, giết, đốt, phá một phen, để chúng biết lờn mặt hắn sẽ có hậu quả gì. May còn đám Trần Thanh Toàn kia được một tí, cũng là xin tiền, nhưng còn mang được tin tốt. Việc chúng có thể cung cấp gỗ tốt đóng thuyền chiến ít nhất cũng giúp Hoài Nhân tăng phần thắng. Chưa kể, khi xin viện trợ, chúng cũng nói rõ bản thân trở thành phòng tuyến đầu tiên ngăn cuộc tấn công của quân Chiêm từ đất bọn Pơtao Anui, đảm bảo bọn kia không thể thoải mái đánh xuống đất Hoài Nhân.

Giật gấu vá vai một trận, Lữ Liêm xoay được 1000 đạn thóc cũ ( 1 đạn = 1000 kg, thóc ở đây là loại đã luộc chín cả vỏ trấu, có thể để được tầm 5 năm trở lên, sau 5 năm thì có thể ăn nhưng không còn chất nữa), 100 đạn muối, còn phần cá khô, thì trao đổi dựa theo sản lượng gỗ, chứ không cho được. Cuộc trao đổi này, dù bên Hoài Nhân có chịu thiệt, cũng không ai ngăn cản, hiện tại họ phải chấp nhận bị bắt chẹt, đợi khi đánh tan được quân Chiêm rồi, sẽ quay lại tính sổ với đám man mọi kia sau. Hơn nữa cũng không hoàn toàn chịu thiệt khi có gỗ tốt để đóng thêm thuyền.

Có gỗ tốt chuyển xuống, việc đóng thuyền lập tức tiến hành. Cả Lý Vĩnh Khuê và Ebisu đều muốn mình được ưu tiên một chút, nhưng với thành tích cao, cộng thêm việc đánh cá cần phải tiến hành cấp tốc, chiến tranh sắp xảy ra, giá lương thực có thể tăng, chỉ có nghề cá mới giúp kiếm đủ lương thực bù vào số thiếu hụt và đi giao dịch. Vậy là cứ 3 thuyền cá đóng xong mới tới một thuyền chiến. Mà đấy là 2 thuyền chiến đầu tiên phải trả cho bên Tân Bình để bù đắp 2 thuyền bị quân Chiêm phục kích.

Hàng loạt nhân công được huy động cho việc đóng thuyền, rất nhiều là người Hiên Giáo. Vì vội vàng làm việc, việc quản lý bị buông lỏng, chỉ cần không phải gây sự, họ cũng ít quản tới. Nhân sự buông lỏng quản lý từ quan lại Hoài Nhân, nòng cốt phe chủ chiến Hiên Giáo bắt đầu chiêu mộ lực lượng. Biết rằng bị lộ ra là chết chắc, họ thận trọng tiến hành việc tuyên truyền, đầu tiên là lấy những người đã theo dõi từ trước, những tín đồ trung kiên nhất rồi tới những người hoàn toàn bất mãn với việc quan lại Hoài Nhân phân biệt đối xử người Hiên Giáo, bắt họ lao động nặng nhọc. Mà cũng chỉ chọn người khôn ngoan thôi, chứ chọn kẻ nóng đầu lên, hơi tí là đối nổi dậy thì không được.

Vì những người ấy đã bất mãn quá lâu với tình hình Hoài Nhân, họ rất nhanh quay đầu ủng hộ phe chủ chiến đang ở đất Pơtao. Nhiệm vụ của họ được giao là tìm hiểu thêm những người bên cạnh, ai đáng tin cậy, ai thì không, và người đáng tin cậy sẽ được kết nạp. Thà rằng kết nạp chậm, cũng tuyệt đối không để lộ phong thanh. Từ từ, các lực lượng trung thành Hiên Giáo xưa dần tụ tập lại, từng chút, từng chút một, chờ đợi cơ hội đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.