Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 47: Chương 47: Giải pháp với người thượng (1)




.

Quyển II: Anh hào tụ hội

Chương 47: Giải pháp với người thượng (1)

- Các vị tộc trưởng! Từ xưa tới nay chúng ta vốn là chủ vùng đất này, vậy mà giờ đây tên nhãi con Hoàng Anh Kiệt mang quân lên đây, hắn ép ta phải nộp đất đai, nộp lương thực, giúp binh sĩ, làm chúng ta ngày càng nghèo khổ. Dân Thượng xưa nay chưa bao giờ bị ức hiếp tới mức này. Các vị, liệu ta có thể chịu đựng mãi như thế không?

- Không thể!

- Tuyệt đối không!

- Hãy đuổi hết chúng đi, đất đai này vốn là của chúng ta!

Thật là một cảnh tượng đồng tâm nhất trí. Buổi họp bàn cách đánh đuổi quân Hồng Bàng này diễn ra tại nhà rông của Vua Suối Chư Krum. Lão là một trong số ít những người gặp phải thiệt thòi do đứng sai phe khi quân Hồng Bàng mới tiến lên miền thượng. Đã thế, sau này khi quân Hồng Bàng tiến hành đổi đất và hướng dẫn dân canh tác, lão ta chỉ nhận đổi đất, không chịu cái sau. Mảnh đất lão nhận ban đầu thì cực tốt, nhưng nhiều năm trôi qua, không có kỹ thuật chăm bón đã làm nó bạc màu, không thể sánh bằng những mảnh đất xung quanh- nơi được hướng dẫn kỹ thuật tiên tiến.

Nhưng Chư Krum tuyệt nhiên không thể nhận lỗi này về mình. Nếu lão là thế, uy tín lão sẽ mất sạch, và nhiều khả năng lão sẽ bị hất cẳng. Thế là lão vội đổ tội cho quân Hồng Bàng, cố gắng làm người dân tin rằng việc đất đai ở đây bạc màu vốn là do đất nơi đây xấu, quân Hồng Bàng là kẻ rắp tâm hãm hại đẩy dân thượng phải ra đây sống.

Cũng vì bị hai cuộc chiến lớn với quân Chiêm và ngụy quân ảnh hưởng, quân Hồng Bàng có khá nhiều người chết, lại phải tái phối trí một lượng lớn dân cư mới lên Thượng Khu, chủ yếu là dân tản cư và tù binh Chiêm, khiến tình hình của quân Hồng Bàng có nhiều gian khó. Hoàng Anh Kiệt không thể không tiến hành những chính sách cộng sản thời chiến: trưng thu lương thực thừa từ người thượng với giá thấp, yêu cầu đóng góp từ đồng minh, yêu cầu các tộc thượng chung sức đóng góp tiền của để nuôi người mới lên,… Những việc này không nhiều thì ít làm người thượng có tổn thất về kinh tế.

Hoàng Anh Kiệt đã phải cử thêm quân tới trấn an, tiến hành 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc. Thế nhưng những tham vọng không vì thế mà biến mất. Thậm chí những hành động mềm mỏng của Kiệt cộng thêm việc quân Hồng Bàng rút về miền thượng khiến họ có đánh giá rằng quân Hồng Bàng đã thua trận, đã suy yếu. Họ đã có nhiều lần họp bàn bí mật, ngầm ngầm chống đối. Trùng hợp là thời kỳ này Hoàng Anh Kiệt chủ trương tiến hành chiến tranh du kích và dân vận, quân đội tiến xuống miền xuôi nhiều, nên khó thực hiện biện pháp cứng rắn, khiến cái tâm làm loạn của nhiều kẻ được dịp bành trướng.

Với số gián điệp được cử lên miền thượng, những vấn đề này nhanh chóng được gửi cho các tướng lĩnh, quan lại bên dưới. Lee Kang Ma, kẻ nóng lòng muốn lấy lại mặt mũi sau trận thua trước quân Hồng Bàng ngày trước đã nhanh chóng lên kế hoạch dùng đám người thượng này để đánh bại quân Hồng Bàng. Một mặt gã cho người bắt liên lạc với các tộc trưởng, vua thượng có lòng bất mãn và có hành vi chống đối rõ ràng, mật đàm nhiều vấn đề. Thứ hai, gã nhanh chóng chuẩn bị một đạo quân có khả năng vượt đường núi đánh lên Thượng Khu của quân Hồng Bàng.

Quân đội của Lee Kang Ma được sự dẫn đường của Chư Krum đã nhanh chóng tiếp cận Thượng Khu. Nhưng để đảm bảo không bị lộ, đồng thời Lee Kang Ma lại muốn xua hổ nuốt sói, khiến quân người thượng đi trước tiêu hao với quân Hồng bàng, để Lee Kang Ma đi sau vét.

Nhân lễ đâm trâu cúng mừng vụ mùa mới, Chư Krum liền mới một số tộc trưởng, vua thượng mà lão biết cũng có lòng phản quân Hồng Bàng tới ăn uống và bàn bạc việc hợp binh với quan quân triều đình.

- Các vị, để ta giới thiệu, đây là tướng quân Lee Kang Ma, tướng chỉ huy hơn 1 vạn đại quân của triều đình lên đây diệt bọn Hồng Bàng.

- Tướng quân khỏe!

- Các vị tù trưởng, ta là Lee Kang Ma, đại tướng tiên phong, mang theo một vạn tinh binh lên đây để diệt quân Hồng Bàng.

- Không biết tướng quân lên đây định bao giờ thì diệt quân Hồng Bàng. Chúng tôi liệu có giúp được gì không?

- Ha ha, quân ta đã có 10 vạn tinh binh tuyển mộ từ dưới xuôi lên, chẳng lẽ còn cần mấy người giúp đỡ.

- Vậy…

- Cha ta là Lee Dea Si, một tướng quân vô cùng nhân đức, nhận thấy các vị vốn bị quân Hồng Bàng áp bức, xét kỹ ra cũng chưa tính là tòng phạm, cho nên mới cử ta tới đây phủ dụ các vị, tránh đi sai hàng ngũ mà uổng mạng.

- Không biết tướng quân diệt xong quân Hồng Bàng, liệu có còn ở lại để chúng tôi thịnh tình chiêu đãi, cảm cái ân đức đã lên báo trước hay không.- Nghe vậy, tuy hơi ấm ức, nhưng không phải đóng góp cho chiến tranh cũng làm mấy vị tù trưởng thấy sướng.

- Ha ha. Ta là một viên tướng, đánh giặc xong thì về trại lính, cần thì tập võ, không thì ăn nhậu chơi gái. Chứ còn việc cai quản nơi đây, thì không có rành. Có lẽ mấy tên quan văn, thư sinh mặt trắng sẽ lên đây làm cái việc đó chẳng hạn.

- Các vị định đặt quan cai trị ư?- Các tù trưởng nhìn nhau, Chư Krum cũng xanh mặt. Đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau là đây ư.

- Hừ. Các người cho rằng muốn tập hợp đủ 10 vạn đại quân là dễ sao. Bắt lính, lương thảo, dân phu,… cái nào cũng phải tiền. Không lên đây cai quản, lấy đâu tiền bù lỗ.

- Vậy thì thật phúc cho chúng tôi quá. Được ơn triều đình để mắt, xứ man mọi này ắt sẽ tốt hơn.

- Ây da, quân Hồng Bàng chí ít cũng có vài vạn, lại tinh đường đi nước bước trên này, không dùng quân đông mà bao vây thì khó trừ được chúng.- Lee Kang Ma chép miệng.

Hai bên ăn uông chút đỉnh rồi Lee Kang Ma cáo bận rời đi, để lại các tù trưởng mặt dài ra. Họ cảm thấy sợ hãi khi mảnh đất này chuẩn bị đón nhận vị chủ nhân khác chứ tuyệt không phải họ. Nhưng biết làm sao, trừ phi đội quân hàng chục vạn kia không lên đây.

Đúng thế, chỉ cần đạo quân kia không lên, họ sẽ không phải chia sẻ nơi này. Các vị tù trưởng vội bàn bạc kĩ càng về phương án này. Theo họ, phương án này khá hợp lý. Thứ nhất, người thượng vốn chiến đấu tốt, kết hợp với 1 vạn tinh binh của Lee Kang MA là hoàn toàn có thể diệt quân Hồng Bàng. Thứ hai, họ thông thạo địa hình, có thể bôn tập, đánh lén, diệt quân Hồng Bàng từ phần. Thứ ba, nếu quân của họ diệt xong quân Hồng Bàng trước thì quân chủ lực sẽ không phải lên đây, họ không lên đây thì diệt quân Hồng Bàng xong đây là đất của họ. Và quan trọng nhất, cuộc chiến này là để phô bày lực lượng khiến quân triều đình biết khó mà lui, không lên đây cai quản nữa.

Sau buổi họp thâu đêm, sáng hôm sau Chư Krum thay mặt các tù trưởng và vua thượng ra thỏa thuận với Lee Kang Ma. Lee Kang Ma nghe xong thì đập bàn toan bỏ đi, nhưng người thượng ngọt nhạt đủ điều, khiến ông ta không thể không chấp nhận phương án của chúng. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lee Kang Ma khi phải chấp nhận để quân thượng đánh trận, giành công, Chư Krum mặt tươi hơn hớn. Có điều nếu lão biết rằng ngay khi lão khuất, mặt của Lee Kang Ma chỉ có một vẻ khinh bỉ và thâm hiểm, không biết lão sẽ nghĩ lại không.

Đúng thế, muốn bắt phải thả, Lee Kang Ma muốn lập đại công, một trận diệt sạch quân Hồng Bàng. Nhưng 1 vạn quân của gã e rằng vô pháp đấu lại quân Hồng Bàng có tới gần 4 vạn, nên gã dùng người thượng thay quân mình. Biết rằng đám người thượng sợ kẻ mạnh, khinh kẻ yếu, Lee Kang Ma tỏ cho chúng thấy quân triều đình chả cần chúng cũng thắng. Nhưng thắng xong rồi, họ sẽ lấy quân công là đất đai miền thượng, khiến chúng lo sốt vó. Tất nhiên, Lee Kang Ma cũng cẩn thận dẫn dắt, khiến ý tưởng phải làm gì đó để vừa có quân công, vừa ngăn đạo quân lớn kia nên đây thâm nhập vào đầu óc bọn tù trưởng, khiến chúng tự nguyện cho quân ra trận, chết hộ Lee Kang Ma. Lợi ích bày ra đã làm những kẻ đó lú gan lú mề, thế là chúng tất nhiên sẽ xung phong làm pháo hôi cho Lee Kang Ma và đạo quân của gã.

…………………………

Những cuộc họp hành bất thường của người thượng không hề quá bí mật, nhất là với mật thám mà quân Hồng Bàng cài cắm bấy lâu. Sự xuất hiện của Lee Kang Ma, ý đồ tấn công quân Hồng Bàng của người thượng, cuộc thương lượng của cả hai,… tất cả đã bị quân của Kiệt nắm bắt.

- Chúng ta phải diệt gọn chúng nó từ trứng nước!- Hoàng Mạnh Hưng đập bàn cái rầm.- Cho chú 2 vạn quân, chú sẽ giết sạch lũ phản trắc đó.

- 2 vạn là còn ít đó!- Xủ Lu can- Người thượng đánh không lại thì lẩn vào rừng sâu, đánh du kích với ông. Lúc đó e rằng ta sẽ bị sa lầy, mà quân của Lee Kang Ma như hổ rình mồi, khiến ta không thể không phòng.

- NGười thượng ngu dốt bị Lee Kang Ma dùng như pháo hôi, ta giết họ bây giờ không giải quyết vấn đề gì. Thay vì đấu với người thượng, diệt quân của Lee Kang Ma là vấn đề cấp thiết hơn. Diệt xong quân của Lee Kang Ma, ta có thể chấn nhiếp những kẻ định làm loạn. Đánh chỉ một mà chặn được hai, quá lời.

- Người thượng muốn làm loạn đâu chỉ phải Lee Kang Ma xúi giục. Diệt tên Lee Kang Ma, sẽ có tên khác lên thuyết phục chúng nổi loạn, ta đánh quân thượng, diệt lũ phản trắc này thì có thể an trong. Trong có an thì ngoại mới dễ đấu.

- Ta không thể dùng biện pháp mềm mỏng hơn ư?

- Nói với chúng bây giờ là vô tác dụng rồi, lợi ích làm chúng mờ mắt. Mà quan trọng nhất, ai dám đi. Chém đầu tế cờ là cái chắc.

- Ta nên phân hóa chúng, nhường một ít quyền cho nhóm nhỏ, tránh chúng hợp lực lại, dù gì thì đất này người thượng cũng khá đông, đánh hết thì quả thực rất đáng sợ.

- Đông mà không có quân kỷ, kém tập luyện, thiếu chỉ huy, ít vũ khí… thì đông có được gì.

- Nhưng còn Lee Kang Ma, hắn có thể chỉ huy quân thượng đánh ta, trang bị vũ khí cho quân thượng, … thì chúng có thể là lực lượng đáng quan tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.