Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu
C 104: Hiên Giáo suy vong (6)
Quân Hiên Giáo rút khỏi vị trí hiện tại, lui về căn cứ địa, bên Hoài Nhân biết. Chư tướng ngỏ ý muốn truy kích, Đặng Toán cho là không nên. Kẻ địch ít nhất qua trận chiến chiều này khôi phục được chiến tâm của binh sĩ, giờ chúng tuy rút chạy nhưng không quá hoảng loạn, có thể giữ được đội hình, có thể bố trí các tầng chặn địch, thậm chí nếu kẻ địch liều lĩnh, bố trí phục kích cũng không phải là không thể. Chiến thắng đã nắm trong tay, vì chút lợi nhỏ mà buông bỏ thì là tham bát bỏ mâm vậy.
Đặng Toán nghĩ không sai, nhờ trận chiến ban chiều lấy lại được chút sỹ khí mà giờ quân Hiên Giáo rút lui có trật tự, có thể cử quân đoạn hậu. Còn đại quân nhanh chóng theo chân Đinh Võ, ngay đêm rút về căn cứ. Vừa đi, họ vừa phát hiện quanh căn cứ còn có nhiều ánh lửa ở các khu rừng vây quanh. Kẻ địch tự phụ đông hơn, đốt lửa không thèm che dấu nữa. Vâm trong lòng nặng nề, nhanh chóng đi vào căn cứ. Nơi này giờ đã được gia cố lại, lương thực, quân nhu được chuyển vào. Người chỉ đạo việc này là Đinh Văn.
- Toàn đâu?
- Đang trong trướng!- Đinh Văn thấy Vâm, vội dẫn hắn đi gấp vào gặp Toàn.
Toàn bấy giờ nằm trên cái giường chế tạm, mặt trắng do thiếu máu và mệt mỏi. Thấy Vâm bước vào phòng, hắn cố nhấc đầu lên nhìn.
- Có mệt lắm không?
- Hỏi thừa, mệt chết mẹ luôn. Mất máu, lại còn phải suy nghĩ nhiều.- Toàn mệt mỏi lắc đầu.
- Thế nghĩ được gì rồi?
- Kẻ địch muốn diệt gọn chúng ta trong bí mật! Chúng một mặt vây chết quân ta ở đây, một mặt chặn hết đường truyền tin từ nơi đây đi.
- Quân địch phải có tên 8000 tinh binh, nhưng muốn một hơi nuốt trọn quân ta liệu có hơi quá.
- Kẻ địch chắc chắn phải hơn 8000 binh sĩ, và chưa kể dân phu phục vụ nữa chứ.- Toàn nhắc nhở, khi cần thiết người ta có thể điều số dân phu tham chiến, nâng số địch phải ứng phó lên gấp đôi chứ chả đùa.
Vâm thuật lại việc hôm nay phá hủy được các xe khiên xong Toàn cho rằng chế lại xe khiên đúng là không đơn giản, nhưng ai dám chắc chúng chỉ có từng ấy xe. Thậm chí nếu cần thì điều dân phu chế tạo khẩn cấp xe khiên, hoặc bắt dân phu đứng giơ khiên che cho cung thủ. Nói chung việc kẻ địch đánh vào đây và lấy được ưu thế là vấn đề sớm muộn. Hai bên chênh lệch lớn quá.
- Thôi ông ơi, nói nhanh kế sách đi, ông không phải hạng chịu chết dễ vậy.- Vâm không nghe Toàn lảm nhảm về sự chênh lệch của 2 bên nữa, nói thẳng việc chính
- Được thôi. Trước mắt có 3 con đường có thể đi, một là hàng, hai là cố liều phá vây còn ba là chém giết được tướng địch.
- Đầu hàng? Mi chẳng nói rằng kẻ địch định lên đây diệt chúng ta sao?
- Chúng muốn diệt quân ta là vì tôi. Hiên Giáo ít có tướng tài, chỉ có anh và tôi là đủ năng lực cầm quân, cứu Hiên Giáo khỏi mối nguy, diệt được tôi, Hiên Giáo coi như mất nửa sức mạnh. Nhưng chiến tranh, hai bên đều cùng thua thiệt, nhất là khi đối phương ở bên công, lại kiên quyết muốn diệt sạch, ta nếu lấy tinh thần liều chết cố thủ, kẻ địch nhất định thương vong thảm trọng. Nếu như bên ta trước khi tới bước đường cùng có thể chịu đầu hàng, đối phương cũng không còn gì mong mỏi hơn.
- Vậy cậu có nghĩ nếu ta đầu hàng rồi, vận mệnh không còn nằm trong tay mình nữa, chúng muốn chém muốn giết ta phải chịu không? Chưa kể binh sĩ là giáo hcúng Hiên Giáo, họ chịu phản sao?. Chí