Quyển II: Anh Hào Tụ Hội
Trong ba điểm yếu trên thì điểm đầu tiên là không thể khắc phục, vì quân Hồng Bàng nhất định phải dùng để hội tụ lòng người, không có đại nghĩa đánh quân Hoa giành lại giang sơn, thì quân Hồng Bàng khó có cơ hội phát triển và có thanh thế trong nước. Nhưng hai điều nguy hiểm phía sau: Lee Dea Si và Trần Khảng, lại có phương thức điều đình hoặc phá hoại sức mạnh của chúng.
Đồng thời, vừa lúc này, Kiêt cũng nhận được bản báo cáo chi tiết về việc phát triển toàn diện chính quyền Hồng Bàng từ tay các Bộ Trưởng, trong đó nêu rất rõ khó khăn của nền kinh tế Hồng Bàng: thị trường tiêu thụ. Nền sản xuất phát triển của Hồng Bàng vượt qua khả năng tiêu thụ của dân cư, và cũng khó mà tìm được một thị trường lớn đủ khả năng tiêu thụ hàng mà Hồng Bàng sản xuất một cách ổn định: Lee Dea Si có hậu thuẫn từ Hoằng Hạo nên chả lo thiếu lương, mặt hàng ông ta cần là gỗ tốt đóng thuyền- thứ mà quân Hồng Bàng có nhiều, nhưng nếu xuất quá nhiều thì sau này quân Hồng Bàng còn đâu gỗ đóng thuyền của họ nữa; Trần Khảng thì tuyệt đối không mong quân Hồng Bàng có cơ hội phát triển, nên hàng hóa của quân Hồng Bàng bị kiểm soát gắt gao, đánh thuế nặng nề; việc buôn bán đi các nước Chân Lạp, Ai Lao hay Chiêm Thành đều gặp khó khăn vì vấn đề giao thông. Chính vì vấn đề này, quân Hồng Bàng luôn phải đa dạng hóa sản phẩm, chứ không thể chuyên môn hóa, khiến khả năng công nghiệp hóa- hiện đại hóa trì trệ vô cùng.
Nhưng giờ đây Hoàng Anh Kiệt lại thấy một thị trường tiềm năng vô cùng: Thái Chí Phú, Phú Tăng An và lực lượng Bất Lương Nhân. Nếu như trước đây, Bất Lương Nhân hoạt động chủ yếu thông qua các hoạt động phạm pháp: bảo kê, sòng bài, nhà thổ,… thì nay đó đang là những chỗ bị đánh phá trọng điểm, vì nó hoàn toàn đáng bị như vậy, không ai có thể dễ dàng phản bác việc triệt hạ tội phạm, kể cả Phú Tăng An. Chính vì thế, cơ may duy nhất của bọn An, Phú và Bất Lương Nhân chính là phải tìm cách kinh doanh hợp pháp. Một bên muốn thị trường, một bên cần kiếm hàng, thật dễ dàng.
- Đưa cho Mai Văn Thanh 100 lạng vàng rồi bảo hắn lo liệu việc làm ăn với bọn Bất Lương Nhân!- Kiệt nói với Chu Xuân Đạo. Lần này Kiệt phái ông ta xâm nhập mạn bắc Châu Nam Bình để bắt liên lạc với Mai Văn Thanh, tiến hành kế hoạch đưa hàng của Hồng Bàng ra mạn bắc, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đi cùng ông ta và làm luôn công việc bảo vệ là anh em Ngụy Quốc Công và Ngụy Ngọc Lan
- Mai Văn Thanh! Nếu đưa cho hắn sao ta không đưa cho Phú Tăng An, hoặc Thái Chí Phú, còn bét nhất thì cũng đưa cho mấy đứa con của Thái Chí Phú cũng được? Chúng sẽ có quyền phát biểu hơn nhiều. - Đạo tò mò
- Ta không dùng tiền để hối lộ nhờ chúng mua hàng hộ ta, số tiền đó là để giết tất cả những người cậu vừa liệt kê.
- Kiệt à, cậu đặt quá nhiều niềm tin vào tên cắc ké kia rồi đó!- Đạo cau mày
- Tôi không đặt niềm tin vào hắn, tôi đặt niềm tin vào anh em họ Ngụy và kế hoạch của Võ Tông KHải!- Kiệt đáp lại- Dù nhiệm vụ của ông không có liên quan gì nhiều, nhưng tôi hi vọng khi Mai Văn Thanh cần kíp gì đó, ông có thể giúp hắn.
- Tôi sẽ cố hết sức, quyết không phụ lòng chúa công.!- Chu Xuân Đạo nghiêm túc đáp trả. Ông ta thấy được sự tin tưởng mà Kiệt dành cho mình khi quyết định tiết lộ một phần thông tin mật, nên càng tin yêu vị chủ tướng của mình.
……………………………….
Nghe tin Chu Xuân Đạo tới bàn công chuyện, Thái Chí Phú quyết tâm ra tiếp chuyện. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Thái Chí Phú nghĩ vậy, hơn nữa Chu Xuân Đạo cũng không phải dạng tầm thường, nên ông ta cũng muốn thể hiện chút tôn trọng. Buổi trò chuyện diễn ra khá kín đáo, ngoại trừ Thái Chí Phú, 4 người con nuôi của ông ta, thì chỉ có Chu Xuân Đạo và Ngụy Quốc Công. Thậm chí cả phó bang chủ Lý Quốc Nha cũng bị đuổi ra ngoài.
- Thiết Quan Âm, được mua trực tiếp từ Đại Hoa!- Phạm Văn Phương nhanh nhảu nói, thói quen từ sòng bạc khiến gã luôn muốn khoe giá của hàng hóa nhằm thể hiện tình cảm.
- Trà ngon đấy, có điều dân Việt chúng tôi chả hiểu gì về thứ này đâu.- Ngụy Quốc Công cắt ngang mọi việc- Chúng tôi tới là để bàn việc.
- Cảm ơn ông chủ Thái đã khoản đãi, nhưng việc phân nặng nhẹ, chúng tôi xin nói rõ việc công trước đã, chuyện việc tư ta hãy để sau.- Chu Xuân Đạo vội nói chen vào, lời lẽ nhẹ nhàng thể hiện kính trọng đạo chủ khách.
- Vậy là các vị muốn cùng chúng tôi làm ăn!
- Đúng vậy, ông chủ Thái cũng biết Hồng Bàng có nhiều sản phẩm mà dân lại ít, khó tiêu thụ được hết, rất lãng phí, trong khi thế lực của ông chủ Thái ở Châu Nam Bình tuy rất mạnh, nhưng về mặt sản xuất thì còn hạn chế. Hai ta cùng nhau làm việc, ấy là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, là hợp với đạo trời vậy.- Đạo tiếp lời.
- Vậy các vị muốn hợp tác với chúng tôi trong những việc gì?- Phạm Văn Phương hỏi tiếp, rõ ràng tên này đang muốn thể hiện việc gã là con nuôi trưởng đây mà.
- Chúng tôi muốn bàn về xuất khẩu nông nghiệp.
- Bán nông sản ư, vậy thì các vị nên sang bên Chợ Cá mà bàn.
- Dân dĩ thực vi thiên, không lễ cậu đây không ăn mà sống?
- Ta… Nói chung hàng nông sản thì chả phải sinh ý lớn lao gì, bọn ta chả thấy có khả năng làm lắm.
- Nông sản là thứ tiêu thụ dễ, nhiều người cần, vận chuyển nhanh, thuế má thấp tại sao không phải mối làm ăn tốt.- Chu Xuân Đạo trình bày, đồng thời cũng thầm khinh bỉ bọn Thái chí Phú, không có mắt nhìn đời. Bọn chúng chỉ biết đến mấy thứ sinh ý: cờ bạc, gái gù, rượu chè, cướp bóc,… mà không biết thứ đó dễ có nhưng khó bền. Hơn nữa làm những việc đó người trời đều oán, chỉ sợ khó có hậu phúc về sau…
- Nghe các vị nói thì cũng được đấy, vậy việc làm ăn này bọn tôi nhận. Chúng ta chia 6 - 4. Chúng tôi 6 phần các vị 4 phần.- Phạm Văn Phương bị nói á khẩu mấy lần không dám nói thêm, đành quay lại xin ý kiến cha nuôi, rồi bắt đầu đàm phán.
- Cậu đây…- Chu Xuân Đạo còn toan mở giọng ngọt nhạt phân tích thì Ngụy Quốc Công bắt bả vai ông ta, ra hiệu tạm ngưng.
- Ăn lương theo sản phẩm!- Ngụy Quốc Công nói rồi lấy ra một đống giấy tờ, trong đó đã ghi rõ ràng, đầy đủ các loại công việc cần để đem một sản phẩn từ chỗ quân Hồng Bàng đi tiêu thụ và lấy tiền thành công. Với những ghi chép này, ai vào việc nấy, không hề sợ thiếu phần, nhưng theo khoản tính này thì bên Thái Chí Phú chỉ được 3 phần tiền lãi. Điều này tất nhiên làm họ không vui.
- Tính thì tính như vậy, nhưng ai chả biết Trần Khảng cấm cửa các ông, ai làm ăn với các ông làm cầm chắc cái án tử rồi, chúng tôi phải được giữ cái phần lãi chi cho việc mạo hiểm chứ!- Trương Cảnh, kẻ chuyên coi giữ đám gái lầu xanh bắt đầu giở giọng đàm phán. Với gã việc ăn chặn tiền đám gái bán hoa đã quá thạo, nên việc viện cớ chia chác sao cho có lợi nhất không chút kém cỏi.
- Các vị, đúng là các vị phải gánh chịu nguy hiểm, nhưng các vị còn cách nào khác sao? Đừng quên khi các vị ở đỉnh cao đã đắc tội bao nhiêu người, Chợ Cá, Nước Mắm Cá Vàng ai không muốn đánh đổ các vị? Có hai thế lực này, các vị còn cách khác để nhập hàng hóa làm ăn chính trực sao? Hồng Bàng là kẻ duy nhất có thể cùng các vị làm ăn.
- Bọn ta có thể cùng đường thật, nhưng đó là vì bọn ta không chịu quy hàng Trần Khảng thôi. Nếu nộp đầu bọn mi cho ông ta, biết đâu lại có cơ hội…- Trương Cảnh vẫn cố vớt vát bằng vài lời đe dọa
- Làm một con chó.- Ngụy Quốc Công cười khẩy.
- Mày nói gì?- Nguyễn Sĩ Cường, đứa hăng máu nhất, chuyên coi việc đánh đấm bảo kê gầm lên, đứng phắt dậy, mắt long sòng sọc.
- Muốn chơi không!- Ngụy Quốc Công chỉ hỏi nhẹ.
- Cha và các anh bớt nóng, các vị khách quý cũng bớt nóng, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài!- Mai Văn Thanh nhảy vào can.- Việc các vị bàn tới thật sự quá mức bất ngờ, chúng tôi xin hội ý, mai sẽ trả lời chắc chắn.