Vân Long Ông cười khà khà, Du Hữu Lượng đứng bên cũng không nhịn được bất lên tiếng cười hích hích vì chàng thấy hai lão này tuy mắng nhiếc nhau một cách hài hước mà đầy vẻ thân thiết.
Vân Long Ông nói:
- Không ngờ lão lại hoang mang đến thế. Lão khiếu hóa này tuy bầu không giỏ rỗng, nhưng ra ngoài nương tựa bạn bè chẳng việc gì phải lo chuyện cơm rượu.
Như vậy lão chỉ đáng cắp trác cho lão khiếu hóa đi chu du thiên hạ.
Lão già tóc bạc xua tay hỏi:
- Lão phu đã mọc rễ ở đây thì còn dời khỏi căn nhà gianh này thế nào được?
Vân Long Ông nói:
- Một căn nhà gianh rách nát mà lão quý báu đến thế ư?
Lão già tóc bạc chặn lời:
- Nhà lão phu tuy lều gianh vách đất còn khoan khoái hơn ở lầu rồng gác phượng, ngửa trông mây trắng lững lờ, tùng xanh vi vút, núi biếc bao quanh, khói lạt bao trùm. Cửa chẳng cai then, động không khóa lại. Hương bay nghi ngút, sáo thổi vi vu, há chẳng vui lắm sao?
Vân Long Ông cãi:
- Lão khiếu hóa coi nơi đây chỉ là chốn quê kệch sơn thủy vô duyên. Căn nhà gianh lại rách nát tồi tàn chịu không nổi.
Vân Long Ông nghiêm nét mặt nói:
- Thôi đừng khoe khoang nữa. Lão khiếu hóa tới đây để kiếm một người.
Lão già tóc bạc gạt đi nói:
- Đệ tử Cái bang la cà khắp thiên hạ. Đi ăn xin hay đi kiếm người mà đến chỗ sơn cùng thủy tận này thì thật là kỳ.
Vân Long Ông đáp:
- Ta là bạn thân với lão mà không đến đây hỏi thì đi đâu?
Lão già tóc bạc ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Lão muốn kiếm ai?
Vân Long Ông trầm giọng đáp:
- Ta đi kiếm Nhất Nộ Đấu Thất Kỳ Triệu Phụng Hào.
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần. Lão tóc bạc hỏi lại:
- Triệu Phụng Hào ư? Lão kiếm Triệu Phụng Hào làm chi?
Vân Long Ông đáp:
- Lão phu có việc trọng yếu bàn với y.
Lão già tóc bạc nói:
- Xin lỗi nhé! Lão phu chẳng biết chi hết.
Vân Long Ông hỏi:
- Đây là một việc rất cấp bách mà lão còn giỡn được ư?
Lão già tóc bạc chỉ cười ruồi chứ không trả lời lại.
Vân Long Ông lại hỏi:
- Lão khiếu hóa đã biết Triệu Phụng Hào thường hay đến đây thưởng ngoạn, sao lại không biết hành tung của y?
Lão già tóc bạc đáp:
- Biết thì nói là biết, không biết thì bảo là không biết. Chẳng lẽ lão phu dối lão sao?
Vân Long Ông cũng chưa chịu thôi, hỏi gạn:
- Ít ra lão cũng hiểu muốn kiếm Triệu Phụng Hào ...
Lão già tóc bạc ngắt lời:
- Triệu Phụng Hào đến đây lần cuối từ năm ngoái. Lúc y ra đi không cho lão hay là tới đâu thì lão phu biết thế nào được?
Vân Long Ông lộ vẻ thất vọng lắc đầu nói:
- Xem chừng phen này ta uổng công mất rồi.
Du Hữu Lượng đứng bên không nhịn được xen vào:
- Lão tiền bối! Tháng trước vãn bối có được gặp Triệu lão tiền bối một lần ...
Vân Long Ông mừng rõa buột miệng hỏi:
- Tiểu huynh đệ gặp Triệu Phụng Hào ở đâu?
Du Hữu Lượng đáp:
- Vãn bối không nhớ địa danh mà chỉ biết tại một khu hoang sơn ngoài thành Trường An. Khi ấy vãn bối được nghe Triệu lão tiền bối nói thì đó là nơi cư trú của lão nhân gia.
Vân Long Ông ngỏ lời cám ơn rồi vỗ tay reo:
- Lão phu đi đây ...
Lão đi mấy bước chợt nghĩ ra điểu gì ngoảnh cổ lại. Du Hữu Lượng thấy Bang chúa Cái bang lộ vẻ vui mừng:
- Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ nhỏ tuổi thế dù có gặp Triệu Phụng Hào thì làm sao biết được?
Du Hữu Lượng đáp:
- Khi gặp mặt, Triệu lão tiền bối tự giới thiệu là cố hữu của gia thúc Lục Bình ...
Vân Long Ông kinh ngạc “ủa” lên một tiếng rồi nói:
- Té ra huynh đệ là con em họ Lục ở Hà Nam.
Du Hữu Lượng đáp:
- Theo chỗ vãn bối được biết thì gia thúc chỉ có hai vị lão hữu, một vị là Hồng Mộc Phương ...
Chàng nói tới đây Vân Long Ông khẽ “Ủa” một tiếng hỏi ngay:
- Hồng Mộc Phương ư? Hồng Mộc Phương là chủ nhân Linh Lô ...
Lão già tóc bạc ngồi bên cũng biến sắc, nhưng nhẫn nại không nói gì.
Du Hữu Lượng lại nói:
- Triệu lão tiền bối đã phủ nhận họ Hồng, nên vãn bối đã đoán biết được lão.
Vân Long Ông nét mặt tươi lên, trầm ngâm một chút rồi nói:
- Du tiểu ca! Lão phu muốn hỏi tiểu ca một câu.
Du Hữu Lượng thấy đối phương nét mặt trầm lặng, hỏi lại:
- Tiền bối có điều chi dạy bảo?
Vân Long Ông hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Trên chốn giang hồ người ta đồn đại Triệu Phụng Hào sau khi chiến đấu với Thất kỳ đã mất hết võ công, điều đó chân hay giả?
Du Hữu Lượng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Hôm ấy Triệu tiền bối có tỷ thí với vãn bối một chiêu nhưng chưa phát huy nội lực nên vãn bối không dám khẳng định công lực của lão gia còn hay mất. Về điểm này xin tiền bối hãy kiếm Tô Bạch Phong là đệ tử của Triệu lão gia mà hỏi thì biết.
Chàng chưa dứt lời đột nhiên có tiếng lang gào vọng lại, thanh âm rất thê thảm. Du Hữu Lượng vội dừng lại không nói nữa. Mọi người đều biến sắc.
Tiếng lang gào mỗi lúc một gần đột nhiên có thanh âm gáy lên:
- Triệu ... Phụng Hào ... ! Triệu ... Phụng Hào ... !
Du Hữu Lượng nghe thanh âm này bất giác ớn da gà.. Vân Long Ông quát hỏi:
- Ai ở ngoài đó hô hoán ầm ĩ?
Thanh âm vẫn chói tai y như cũ, thỉnh thoảng pha vào tiếng dã thú gầm thét:
- Triệu ... Phụng ... Hào ... ! Hồn hề quy lai ... Quan Sơn Độ ...
Vân Long Ông trầm giọng hỏi lão tóc bạc:
- Lão có biết ai đến đó không?
Lão tóc bạc lắc đầu. Vân Long Ông toan hỏi nữa thì một bóng đen như quỷ mị hiện lên ở trước cửa nhà gianh.
Dưới ánh nhật quang, ai cũng nhìn thấy người kia mình cao hơn trượng, thân thể to lớn, trên mặt đầy vẻ hung quang. Cặp mắt sâu hoắm vì chỉ còn lại hai cái lỗ, môi miệng khô queo. Toàn thân mọc đầy lông lá. Da mắt lấp loáng sáng xanh lè.
Tướng mạo quái dị phi thường.
Người kia đảo mắt sòng sọc, hít hơi hia cái thật mạnh rồi bật lên tiếng cười rùng rợn. Vân Long Ông trầm giọng hỏi:
- Các hạ là ai?
Người kia không trả lời da mặt co rúm lại. Thỉnh thoảng toàn thân run rẩy dường như không giữ nổi thái độ điên khùng.
Vân Long Ông lại hỏi:
- Tiếng hô hoán ở ngoài kia vừa rồi phải chăng do các hạ phát ra?
Người kia không trả lời đột nhiên nhảy phụt xuống đất dùng mũi đánh hơi, thỉnh thoảng lại rú lên những tiếng chói tai. Du Hữu Lượng nghe thấy không khỏi buồn nôn.
Người kia ngửi một lúc rồi đứng thẳng người lên la gọi:
- Triệu Phụng Hào ...
Vân Long Ông cau mày ngắt lời:
- Nếu các hạ còn kêu gào không chịu trả lời lão phu thì lão phu phải động thủ để khu trục ...
Lão từ từ giơ chưởng lên. Lão tóc bạc đột nhiên cản lại nói:
- Lão khiếu hóa hãy khoan! Lão phu chợt nhớ tới một người.
Vân Long Ông hỏi:
- Ai?
Lão tóc bạc đáp:
- Một quái vật mười năm trước đây đã bị Triệu Phụng Hào phóng chưởng đánh lui ở Âm Sơn.
Vân Long Ông xoay mình buột miệng hô:
- Huyết Nham Thanh Lam!
Lão tóc bạc khẽ gật đầu. Người mặt xanh đứng trước cửa đột nhiên vung chưởng nhằm Vân Long Ông đánh tới.
Vân Long Ông né mình tránh khỏi. Huyết Nham Thanh Lam cũng không truy kích, cất tiếng hỏi:
- Các vị là bạn hữu của Triệu Phụng Hào ư? Hà hà!
Vân Long Ông hỏi lại:
- Phải thì làm sao?
Huyết Nham Thanh Lam đáp:
- Nếu là bạn của Triệu Phụng Hào thì hãy để mạng lại đó. Hà hà!
Hắn vừa nói vừa hô hoán, nước miếng xanh bắn ra tới tấp khiến mọi người ngửi thấy phải buồn nôn.
Vân Long Ông không nhịn được nổi tính hung hăng thóa mạ:
- Mẹ kiếp! Ngươi là cái thá gì? Người ta thì còn sợ Lang Nha huyết công của ngươi còn lão phu thì chẳng coi vào đâu.
Huyết Nham Thanh Lam trợn mắt quát:
- Đừng ngông cuồng nữa, hãy báo danh đi!
Vân Long Ông đáp:
- Lão phu là Vân Long Ông ở Cái bang.
Huyết Nham Thanh Lam biến đổi sắc mặt nói:
- Không trách ngươi ngông cuồng quá lố, Vân Long Ông! Hãy đón tiếp một chưởng nữa!
Hắn vung chưởng lên đánh Vân Long Ông, nhưng phát chưởng mới phóng ra nủa vời thì đột nhiên chuyển hướng đến Du Hữu Lượng đứng bên.
Biến cố xảy ra đột ngột Vân Long Ông không kịp viện trợ bèn lên tiếng hô:
- Coi chừng!
Du Hữu Lượng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tâm cơ âm trầm. Chàng thấy nhãn sắc của Huyết Nham Thanh Lam có điều khác lạ đã ngấm ngầm phòng bị.
Phát chưởng của Huyết Nham Thanh Lam vừa chuyển hướng, chàng đã nhảy lùi lại, vung song chưởng lên đỡ gạt phát chưởng của đối phương đẩy ngược lại.
Huyết Nham Thanh Lam lộ vẻ kinh dị, Vân Long Ông và lão tóc bạc càng kinh hãi hơn.
Vân Long Ông lạnh lùng nói:
- Mấy chục năm nay, lão quái vẫn chơi kiểu cũ.
Huyết Nham Thanh Lam bật tiếng cười quái gở hỏi:
- Thằng bé này là ai?
Vân Long Ông đáp:
- Giang hồ đồn đại lão quái quen tính giết người, hung tàn như dã thú. Không biết bao nhiêu nhân mạng đã chết uổng về tay lão quái, nhưng bữa nay lão quái không kiềm chế nổi một kẻ hậu sinh tiểu bối. Trong lúc động thủ lão lại không tìm hiểu được lai lịch đối phương mà còn phải đặt câu hỏi đó.
Huyết Nham Thanh Lam thẹn quá hóa giận, rú lên những tiếng quái gở liên hồi.
Vân Long Ông lại nói:
- Ta tưởng ngươi bất tất phải kiếm Triệu Phụng Hào nữa, ngươi đã khổ luyện môn Huyết Nham mấy năm.
Huyết Nham Thanh Lam gầm lên một tiếng. Những đốt xương trong người hắn bật ra những tiếng răng rắc. Hắn từ từ giơ tay lên. Bàn tay hắn biến thành màu xanh lam biếc. Đồng thời một luồng khí hôi hám tràn ngập khắp căn nhà. Vân Long Ông khẽ cất tiếng la:
- Lang Nha Huyết Công!
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần. Huyết Nham Thanh Lam không ngớt kêu gào. Lòng bàn tay hắn màu xanh dày đặc như muốn nhỏ giọt. Vân Long Ông nói:
- Huyết Nham Thanh Lam cứ la hoài có ý muốn làm rối loạn tâm thần bên địch. Chúng ta hãy bảo nguyên thủ nhất cho lẹ.
Lão chưa dứt lời thì Huyết Nham Thanh Lam đã phóng chưởng đánh tới.
Chưởng phong xông thẳng về phía Vân Long Ông. Vân Long Ông phất tay áo một cái. Luồng chân lực nội gia ào ào xô ra.
Thanh Lang vẫn đứng yên chỗ không lùi lại. Bỗng hắn tung mình vọt lên không đánh mấy chưởng xuống. Du Hữu Lượng ngấm ngầm kinh hãi. Ngày trước chàng đã được chứng kiến Vân Long Ông đối chiêu với bọn Du Nhất Kỳ ba người, biết rõ chưởng lực của Cái bang Bang chúa không phải tầm thường. Bây giờ chàng thấy Huyết Nham Thanh Lam cùng lão đối một chưởng mà không bị tổn thương gì, bất giác tự hỏi:
- Uy lực Lang Nha Huyết Công ghê gớm đến thế ư?
Giữa lúc Huyết Nham Thanh Lam phóng chưởng đánh xuống, một luồng âm phong hàn khí từ lòng bàn tay hắn tiết ra.
Lúc này Vân Long Ông đang chuyển động thân hình, đột nhiên phải dừng lại.
Du Hữu Lượng than thầm:
- Hỏng bét!
Bỗng Vân Long Ông gầm lên một tiếng vung song chưởng phát chiêu. Một luồng chưởng lực dương cương ào ào phát ra, hàn khí kinh người.
Tiếp theo những tiếng la ú ú quái gở vang lên, Huyết Nham Thanh Lam ngã lăn xuống đất. Du Hữu Lượng thở mạnh một hơi.
Huyết Nham Thanh Lam lại rú lên một tiếng như quỷ gào toan vung chưởng đánh nữa thì lão gì tóc bạc đứng bên tiến lên dõng dạc nói:
- Ông khách hãy dừng tay lại đi!
Huyết Nham Thanh Lam trợn mắt hung dữ nhìn lão nói:
- Lão già này nói gì?
Lão tóc bạc lạnh lùng đáp:
- Lão phu bảo các hạ nên nghỉ một lúc.
Huyết Nham Thanh Lam rú lên một tiếng muốn phóng Lang Nha huyết công đánh lão khiến cho Du Hữu Lượng đứng bên không khỏi khiếp vía, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Huyết Nham Thanh Lam giơ chưởng lên nhưng thấy lão già tay trái để trước ngực, bốn ngón tay phải giữ lấy cửa tay áo, ngón tay trỏ giơ lên, hắn ngừng tiếng rú, sắc mặt xanh lè biến thành trắng bợt cắm đầu ra cửa đi ngay.
Du Hữu Lượng thấy vậy trợn mắt há miệng. Vân Long Ông cũng kinh ngạc hỏi:
- Tư thế của lão có nghĩa là gì vậy?
Lão tóc bạc mỉm cười đáp:
- Đó là trò chơi của trẻ nít, không ngờ cả tên Huyết Nham Thanh Lam hung hãn cũng khiếp sợ bỏ đi ...
Tuy lão tóc bạc cố giữ vẻ thản nhiên như không có gì, nhưng Du Hữu Lượng vẫn kinh hãi nghĩ thầm:
- Lang Nha Huyết Công của Huyết Nham Thanh Lam khủng khiếp là thế mà sao lão này chỉ hời hợt đưa ra một thủ thức đã làm cho hắn khiếp sợ phải bỏ đi.
Vậy thân thế lão này không phải là tầm thường ...
Vân Long Ông xoay tay cười nói:
- Hảo lão nhi! Lão đã dấu kĩ của báu thì lão phu cũng không thèm học cái thủ thức quái gở đó. Bây giờ lão phu hãy tạm biệt ...
Lão chưa dứt lời đã vọt mình ra khỏi nhà gianh, chớp mắt đã mất hút.
Du Hữu Lượng thấy Vân Long Ông đi xa rồi cũng thi lễ cáo biệt, đột nhiên có bóng người thấp thoáng ngoài cửa. Một người rảo bước tiến vào.
Lão tóc bạc nói:
- Thật là quái lạ! Căn nhà gianh nhỏ bé của lão phu tại sao bữa nay khách ra vào không ngớt?
Người kia quay đầu lại chạm trán Du Hữu Lượng. Chàng thấy người này mặc áo xanh, còn nhỏ tuổi, cử chỉ đầy thô bạo.
Thiếu niên áo xanh nhìn Du Hữu Lượng gật đầu rồi quay sang lão già tóc bạc chắp tay hỏi:
- Tiểu nhân mạo muội xin hỏi:
Lão trượng đã thấy một quái nhân nào giống người mà không phải người, giống thú mà không phải thú bao giờ chưa?
Lão già tóc bạc hỏi lại:
- Phải chẳng tiểu huynh đệ nói đó là Huyết Nham Thanh Lam?
Thiếu niên áo xanh đáp:
- Té ra lão trượng đã biết người đó. Tiểu nhân ngẫu nhiên gặp quái nhân này rồi theo dõi hành tung tới đây.
Lão già tóc bạc ngắt lời:
- Huyết Nham Thanh Lam vừa rồi đến đây, nhưng bây giờ chắc chạy xa rồi.
Thiếu niên áo xanh “ủa” một tiếng ra chiều thất vọng, trở gót muốn đi ngay.
Du Hữu Lượng động tâm tiến lại chắp tay hỏi:
- Xin hỏi cao tính của huynh đài.
Thiếu niên áo xanh đáp:
- Tiểu đệ họ Tiền ...
Gã nói rồi rảo bước đi ra. Du Hữu Lượng không ngớt lẩm bẩm:
- Thiếu niên họ Tiền ư? Phải chăng gã có mối quan hệ sâu xa với Cái bang?
Trước đây Cái Bang Thập Bát Kiệt và năm vị trưởng lão đã cùng họ Tiền và Ôn Sĩ Đạt xảy ra cuộc đấu, may mà Vân Long Ông xuất hiện kịp thời. Vân Long Ông có nhắc đến Tiền lão đệ nhưng dường như gã nhiều tuổi rồi chứ không phải là gã thiếu niên này.
Du Hữu Lượng chẳng nắm được mấu chốt gì nên không nghĩ thêm nữa. Chàng từ biệt lão già tóc bạc ra đi.
Chàng vừa ra ngoài thì có tiếng lão già cất lên:
- Tiểu ca nhi! Tiểu ca nhi đừng quên những lời của lão phu cảnh cáo lúc coi tướng diện ...
Du Hữu Lượng lại động tâm. Chàng vừa cất bước thong thả vừa nghĩ:
- Chết thật! Vừa rồi mình gặp biến cố đột ngột, suýt nữa quên mất lời ước hẹn đêm nay đến gặp người áo lam, may được lão già kia nhắc lại mới nhớ.
Chàng tìm đến chỗ có bóng mát nằm xuống dưỡng thần, lúc tỉnh dậy chỉ thấy một đàn chim nhạn bay phía trên, trời ráng chiều rực rỡ. Ngày đã hoàng hôn.
Du Hữu Lượng dưỡng thần một lúc, trong lòng thư thái, miệng huýt sáo cất bước đi về phía mặt trời lặn.
Trên trời lác đác mấy ngôi sao xuất hiện. Vầng trăng từ từ lên cao. Chàng theo bờ sông mà đi, ngọn gió thu thổi nhẹ làm mặt nước lăn tăn gợn sóng. Phong cảnh ban đêm tuyệt mĩ khiến lòng người say đắm.
Trên mặt sông, mấy con thuyền nhỏ lướt sóng trên làn nước bạc. Du Hữu Lượng ngắm cảnh vật lòng nhẹ thênh thênh. Đột nhiên có tiếng đàn réo rắt từ trên lầu cao phía trước vọng lại pha lẫn với tiếng người ngâm:
”Cao lâu minh nguyệt dạ, thương hải cố nhân tâm Hà sự thành trù tướng? Tòng quan vị liễu tình“.
Du Hữu Lượng nghe trong lòng hứng khởi bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Chàng ngẫm đi ngẫm lại câu “Hà sự thành trù tướng? Tòng quan vị liễu tình“.
Lập tức Huyền Hồ Quận Chúa, cặp mắt đầy vẻ thê lương hiện ra trước mắt chàng.
Du Hữu Lượng nghĩ đến cô rồi không rời ra được nữa.
Nước sông bắt đầu bốc khí lạnh. Du Hữu Lượng thấy hơi rét chàng gia tăng cước lực đi tới trước lầu bên sông. Tiếng đàn ca mỗi lúc một rõ ràng.
Du Hữu Lượng bất giác trèo thang lên lầu. Một hình ảnh thiếu nữ mặc áo trắng đứng tựa lan can lọt vào mắt chàng.
Thiếu nữ nhìn xuống sông gày đàn, khẽ cất tiếng ngâm nga, thanh điệu cự kì thê lương ai oán.
Du Hữu Lượng lắng tai nghe trong lòng cũng ảo não. Chàng nhìn bóng sau lưng thiếu nữ bất giác nhớ tới câu:
”Kẻ thương tâm thất vọng đủ điều“.
Thiếu nữ áo trắng ngâm nga một lúc rồi chép miệng nói:
- Đêm nay bóng nguyệt chiếu vào lâu, ta hát chơi một khúc sầu ...
Bỗng dưới lầu có tiếng bước chân trèo lên thang, một chàng thanh niên bay bướm lãng mạn, ăn mặc theo kiểu văn sĩ lên lầu cất tiếng hỏi:
- Đàn kia ai gảy não nùng, lại ca khúc bi thảm ngày trước ...
Thiếu nữ áo trắng từ từ quay đầu lại. Du Hữu Lượng nhìn rõ thấy nàng khoảng hai mươi tuổi, da trắng như tuyết, mắt trong như nước. Nàng đã thiên tư quốc sắc lại thêm vẻ thanh tao.
Văn sĩ thanh niên rảo bước tiến lại gần chắp tay hỏi:
- Hàn lâm học sĩ kiêm lệ bộ thị lang là Hà Liêm xin có lời thỉnh an cô nương.
Du Hữu Lượng nghe nói kinh hãi nghĩ thầm:
- Người này còn nhỏ tuổi mà đã làm quan vào hàng viện các. Thật là hiếm có ...
Thiếu nữ áo trắng vội né tránh:
- Tiện thiếp không dám ...
Hà Liêm hỏi:
- Cô nương có thể cho biết phương danh được không?
Thiếu nữ áo trắng đáp:
- Tiện thiếp là đứa con gái vô danh, không đáng để quý quan hạ vấn.
Nàng nói rồi khép nép thi lễ, thoăn thoắt cất bước. Khi đi qua bên Du Hữu Lượng, vừa nhìn thấy chàng, nàng biến sắc, máy môi như muốn nói rồi lại thôi.
Du Hữu Lượng buồn rầu không nói gì, cũng lật đật đi xuống.
Hà Liêm ngưng thần nhìn bóng sau lưng thiếu nữ, mặt đầy vẻ thất vọng. Hồi lâu không nói gì.